Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Quà sinh nhật

Phòng bệnh cao cấp bậc nhất nên rất đảm bảo về độ riêng tư cũng như đầy đủ mọi trang thiết bị. Không nói quá nhưng nơi đây chẳng khác nào là một phòng nghỉ dưỡng cao cấp cả.

Vì trước đấy Tưởng Ái liên tục khóc và nì nèo xin xỏ nên đã được chấp thuận chuyển vào cùng phòng với Sở Khiêm để hai người tiện bề chăm sóc nhau. Tưởng Ái vốn chỉ bị thương ngoài da, đáng lẽ phải xuất viện lâu rồi nhưng vì đam mê được ở gần anh nên cô đã nguyện ở lại đây khiến những người thân thiết nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán và khinh thường.

Tưởng Ái mặc kệ những cái nhìn đấy, cô vẫn nhất quyết bám lấy Sở Khiêm không buông.

Tưởng Ái đang nằm phè phỡn trên chiếc giường bệnh của Sở Khiêm, ép anh phải bàn tận ra rìa giường. Mới đầu anh con rất ngại ngùng và gần như là không chịu để cô nằm chung nhưng sau một số ‘chiêu trò nhỏ’ của Tưởng Ái, cô đã có thể danh chính ngôn thuận nằm trên giường của anh.

Kể ra thì rất dễ nhưng quá trình thì lại rất gian nan.

Sở Khiêm xoa đầu cô, đang từng chút một dụ cô người yêu nhỏ ngủ thì bỗng cô đột ngột ngóc đầu dậy, không nói một lời mà đã chạy xuống khỏi giường.

Anh đưa mắt nhìn cô, thấy Tưởng Ái lục lọi gì đấy trong tủ đồ thì lên tiếng hỏi:

“Em tìm gì vậy?”

Tưởng Ái vẫn chăm chú tìm, miệng trả lời anh qua loa.

“Đồ của anh…”

Sở Khiêm: “…” đồ của anh?

Sau một hồi hì hục tìm thì cuối cùng cũng thấy. Tưởng Ái cầm chiếc túi giấy quen thuộc về phía anh, đặt nó lên bàn rồi lấy đồ từ trong đấy ra đưa cho anh.

Sở Khiêm nhìn theo từng động tác của cô, khó khăn nâng thân mình dậy ngồi dựa vào thành giường, ngờ vực cầm lấy chiếc hộp trong tay cô.

“Đây là… quà anh tặng em mà?”

Chính xác, nó chính là quà sinh nhật mà trước đấy anh đã chuẩn bị cho cô.

Nhưng lần này cô lấy ra… là vì muốn trả lại cho anh ư?

Toàn thân Sở Khiêm như bị hút đi toàn bộ khi lực. Khuôn mặt anh buồn bã, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng nhìn cô.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới chọn được nó nhưng có lẽ nó đã không hợp ý với cô.

Anh cúi gầm mặt xuống, bàn tay mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay.

“Nếu… em không thích nó thì anh sẽ tặng em cái khác nhé?”

Anh trốn tránh, vừa nói vừa muốn giấu cái hộp đi như sợ để lâu sẽ làm cô không vừa lòng rồi cảm thấy khó chịu. Tưởng Ái hốt hoảng giữa chặt lấy cánh tay của anh, cô luống cuống nói:

“Sao… sao vậy? Em nói không thích hồi nào? Tặng rồi thì thôi chứ sao có thể đối lại cái khác? Em không thích cái khác, em thích cái này. Cái gì anh tặng em đều thích hết mà.”

Sở Khiêm nghe cô nói thì ngỡ ngàng đến bất ngờ, cuối cùng là vui mừng khí nghe cô nói rất thích. Nụ cười nở rộ trên môi anh chưa được bao lâu thì Sở Khiêm lại trở về bộ đang cũ, xụ mặt ủ rũ.

Tưởng Ái khó hiểu nhìn anh, dè dặt hỏi:

“Sao vậy? Em làm gì khiến anh buồn hả?” Mắt thấy Sở Khiêm ấm ức muốn nói gì đấy lại thôi, cô nhìn xuống thấy ngay bàn tay đang miết chặt chiếc hộp thì liền hiểu ra người đàn ông này của mình đang nghĩ gì trong đầu.

Tưởng Ái mỉm cười rạng rỡ, trườn người về trước đưa tay lên búng nhẹ vào trán của anh.

“Suy nghĩ linh tinh!”

“Anh đang nghĩ gì vậy hả? Em đưa cho anh để anh đeo nó lên tay em đấy chứ? Tặng quà cho người ta mà chẳng có tâm gì hết, phải đợi người ta nhắc nữa.” Cô chìa bàn tay về phía anh, nũng nịu nói: “Nào, mau đeo cho em đi. Em đợi lâu lắm rồi đấy!”

Sở Khiêm khựng lại trong giây lát, bất lực mỉm cười rồi nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong là một chiếc vòng bạc nhỏ tinh xảo, điểm nhấn và đặc biệt nhất phải nói đến hình trái tim được móc với sợi bạc. Một hình trái tim dẹp trơn tuy chỉ nhỏ bằng ngón trỏ nhưng đặc biệt ở chỗ chính là… trong trái tim đấy được khắc hai chữ cái đầu tên của cô và anh. Không phải quá hoàn hảo, chính xác hơn là khắc có chút non tay. Lần đầu nhìn Tưởng Ái đã rất thích, muốn ngay lập tức đeo lên đi khoe khắp nơi nhưng cô vẫn kìm chế lại, cất đi đợi đến lúc Sở Khiêm đeo cho mình như bây giờ vậy.

Anh nắm lấy bàn tay của cô, cảm xúc da chạm da thật phấn khích, dù đã tiếp xúc qua bao lần nhưng mỗi lần vẫn như mỗi lần, đều hồi hộp và bồi hồi.

Sở Khiêm cầm chiếc lắc lên, cẩn thận đeo lên tay cô. Tưởng Ái đưa tay lên nhìn, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi cô.

“Đẹp quá! Em thích quà anh tặng nhất!”

Sở Khiêm rụt rè nhìn cô, cắn cắn môi nói:

“Em… em không chê chứ?”

Tưởng Ái mở to mắt nhìn anh, đáp:

“Chê? Chê cái gì? Mọi thứ rất hoàn hảo mà?”

“Chữ… cái chữ được khắc. Anh, anh đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng… nhưng vẫn không thể làm tốt được.”

Tưởng Ái: “…” anh người yêu của cô vừa nói chữ… là do anh khắc?

“Anh khắc chữ?”

Sở Khiêm gật gật đầu thừa nhận.

“Ông chủ ở đấy nói… tự khắc sẽ ý nghĩa hơn nên…”

“…”

Tưởng Ái cười lớn tiếng, phóng thẳng đến chỗ của anh. Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt của anh, cúi đầu xuống hôn liên tục lên má của anh.

“Chụt! Chụt! Chụt!”

“A! Biết làm sao đây, em yêu anh ch.ết mất!”

Sở Khiêm rất sợ cô ngã, anh thuận tay đưa ra ôm chặt lấy thắt lưng của cô, để mặc cô náo loạn trên người mình.

Chẳng biết từ lúc nào mà bầu không khí giữa hai người dần trở nên nóng lên. Hơi thở của hai người hổn hển quyện vào nhau, ánh mắt nhu tình nhìn người kia của mình.

Tưởng Ái ôm chặt lấy anh, từ từ cúi đầu đầu xuống. Cô phủ lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời đi. Ánh mắt mê ly tiếp tục nhìn nhau, tràn đầy nhu tình hơn trước.

Sở Khiêm hơi thở gấp gáp, anh như bị cô thôi miên mà hành động theo quán tính. Một tay ôm lấy eo của cô, tay còn lại dần đi lên giữ lấy gáy của cô ấn xuống.

Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại thơm mát của cô, miết nhẹ lên đôi môi đấy. Tưởng Ái hết sức phối hợp với anh, âm thầm hé mở đôi hàm răng của mình để anh thuận tiện đi vào. Ý cười trong mắt anh ngày càng nồng đậm, đôi tay siết chặt lấy cô hơn, không cho cô một đường thoát thân.

Chiếc lưỡi linh hoạt của anh đi vào khoang miệng của cô càn quét không chừa một ngóc ngách nào. Những tiếng ái muội phát ra từ hai người, nghe thật ướt ái, khiến người ta phải đỏ mặt khi thấy. Triền miên không dứt, đây chính là nữ hôn sâu và lâu nhất của cất cô và anh. Nó không chỉ đơn giản là một nụ hôn mà còn là một cột mốc đánh dấu một ngày quan trọng. Anh hơi nghiêng đầu, điều chỉnh một tư thế khác để có thể hôn sâu và càn quét sạch sẽ khuôn miệng của cô. Lưỡi anh ngao du từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô, trêu đùa cùng chiếc lưỡi non mềm của Tưởng Ái.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ đến khi gần cạn dưỡng khí rồi hai người mới thoát ra khỏi nhau. Đôi môi cô ướt át và bóng loáng rời khỏi đôi môi của anh, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người. Sở Khiêm từ dưới nhìn lên cô, khung cảnh giữa hai người mới ám muội làm sao. Nếu đây không phải là bệnh viện, nếu không phải thân thể anh còn đang thương tích thì…

Tưởng Ái lưu luyến nhìn anh. Cảm thấy tiếc nuối mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái nữa.

“Anh phải nhanh khỏi bệnh đấy!”

Sở Khiêm đưa tay chạm nhẹ vào gò má của cô, cất giọng trầm thấp trong cổ họng.

“Ừm…”

Tưởng Ái gối đầu vào cánh tay của Sở Khiêm, tinh thần sảng khoái hưởng thụ đãi ngộ tốt mà anh mang lại.

Đôi mắt cô lim dim, trong lúc mơ màng nhớ tới chuyện gì đấy bèn nói:

“Chuyện tai nạn xảy ra khi đấy là do Tô Băng Thanh gây ra. Anh nghĩ thế nào?”

Cô ta… đã bị bắt ngay tại chỗ!

Theo như lời khai mà cảnh sát có thì xui cô ta là bị lệch hướng tông mạnh vào tường, đột nhiên có chiếc xe tải đậu ngay sau khiến cô ta không lùi thoát thân được. Số phận chỉ là đưa tay để cảnh sát còng đi.

Tưởng Ái viện cớ nghỉ ngơi nên chuyện giải quyết cô ta với bên cảnh sát cùng phía gia đình cô ta bàn giao lại cho Hiên Tương cùng Cẩm Huyên để họ lo liệu.

Sở Khiêm nghe cô nói thì nghiền ngẫm suy nghĩ, bàn tay vẫn vuốt ve tóc cô, nói:

“Anh nghĩ là có người xúi giục và giống như là điều khiển cô ấy.”

Tưởng Ái hỏi ngược lại anh.

“Vì sao anh nghĩ vậy?”

“Ừm… vì tính cách? Trước kia anh có tiếp xúc qua ông Tô và cô ấy. Tính cách của cô ấy không thể nào mà làm ra chuyện này được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro