Chap 69: Mẹ chồng đồng minh
Bà Đường nói cô đã ngủ li bì một ngày một đêm rồi.
Sở Khiêm sau đấy được đưa đi cấp cứu, tình trạng rất tệ.
Bà Đường và Cẩm Huyên túc trực chăm sóc cô còn Sở Khiêm… anh ấy được Hiên Tương chăm sóc ở cùng một bệnh viện với cô.
Thời điểm cô đến tìm anh đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói là… đầu anh chấn thương nhẹ, tuy không cả gì đáng lo ngại nhưng vẫn cần phải chờ đến khi anh tỉnh lại và kiểm tra thêm. Chân phải bị gãy cần phải bó bột mất vài tháng, một số vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Vấn đề bây giờ chỉ là chờ anh tỉnh lại.
Tưởng Ái ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn người đàn ông nhợt nhạt xanh xao nằm trên giường bệnh mà chua chát.
“Không đáng lo ngại cái gì chứ? Rõ ràng là băng bó sắp kín cả người rồi…”
Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má của anh, mân mê khuôn mặt của người mình yêu. Trong căn phòng trắng lạnh lẽo im lắng đến đáng sợ, tiếng tít tít của đống máy bên cạnh nối vào cơ thể anh tuy kêu nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này nó lại như được phóng đại lên, nghe thật khó chịu.
Cô… không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nhưng mà… tiếng nấc nghẹn cứ như vậy mà vô tình phát ra.
Nếu khi đấy anh không lao ra cứu cô…
Nếu khi đấy không phải vì làn váy dài của cô làm vướng víu thì anh đã có thể kịp thời thoát thân và không bị như hiện giờ.
Tưởng Ái đúng là đồ ngốc!
Cô đã tự hứa với mình rằng nhất định sẽ bảo vệ anh, để anh hưởng thụ những thứ tốt nhất. Nhưng… nhìn lại mà xem. Rốt cuộc cô đã làm gì cho anh?
Một chút cũng chẳng thể!
Anh vì cô mà bị người khác khinh thường soi mói, vì cô ương bướng nên luôn phải nhún nhường, bây giờ còn vì cô mà bị thương.
Rốt cuộc cô có thể làm gì đây? Giữ anh bên mình như thế này có phải là một lựa chọn tốt không? Hay cô nên giữ đúng dự định ban đầu, để anh sống cuộc đời bình yên của mình, cô chỉ nên ở lại phía sau và giúp đỡ anh trong âm thầm.
Sở Khiêm à… em nên làm sao đây?
Tưởng Ái cúi gằm mặt, nức nở khóc trong ân hận. Chẳng biết đã khóc và miên man nghĩ trong bao lâu. Tưởng Ái chỉ hoàn hồn khi có người thức tỉnh cô.
“Hức…”
“…”
Một bàn tay ấm áp quen thuộc đưa tới, chạm nhẹ vào gò má của cô, quen thuộc lau đi những giọt lệ tuôn rơi không ngừng.
“Đừng khóc… anh đã dặn em đừng khóc rồi mà? Tưởng Ái bướng bỉnh… không phải lỗi của em. Đừng… đừng khóc nữa nhé?”
“…”
Tưởng Ái sững người, kích động đến nỗi hoài nghi bản thân mình nghe nhầm.
Giọng… giọng nói này…
“Sở… Sở Khiêm, anh tỉnh rồi… hức!”
“…” Sở Khiêm yếu ớt nhìn cô mỉm cười, ánh mắt trấn an nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô.
Tưởng Ái vội nhớ ra điều gì đấy, cô đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tay ấn vào cái nút màu đỏ ở đầu giường.
“Bác sĩ… em phải gọi bác sĩ. Sở Khiêm à… anh đợi một chút. Sẽ không sao, không sao đâu.”
Cô luống cuống tay chân nhìn anh nói. Thật chẳng biết rằng cô đang trấn an anh hay là chính bản thân mình nữa. Kệ đi, dù là ai cũng được. Làm sao có thể bình tĩnh được trong hoàn cảnh này?
Cảm tạ trời đất vì ngài vẫn để lại Sở Khiêm cho con!
“…”
Sở Khiêm gật nhẹ đầu, nếu không phải cô chẳng chặp nhìn vào từng cử chỉ của anh thì khó có thể nhận ra.
Sở Khiêm lưu luyến nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và tình cảm khó thấy. Khi xảy ra tai nạn, anh đã nghĩ mình sẽ rời khỏi thế gian này, rời khỏi tầm mắt ấm áp của cô.
Thật may mắn…
Mọi chuyện thật khó tin. Anh… thật sự vẫn còn sống!
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô một lần nữa thật tốt. Nếu đây là mơ thì cũng quá là mãn nguyện rồi.
Anh chẳng còn ước mong gì hơn.
Sở Khiêm chậm chạp nhắm mắt, chờ đón hiện thực tàn nhẫn.
Anh đã nghĩ đây chỉ là mơ cho đến khi Tưởng Ái xồng xộc quay lại, kéo theo vị bác sĩ trung niên đang hổn hển chạy vào.
“Mau… mau cứu tôi với…”
Cô thở hắt ra một hơi, chỉ tay vào anh và nói:
“Anh… anh ấy tỉnh lại rồi. Mau, mau mau khám cho tôi, à không, mau mau khám cho anh ấy!”
Vị bác sĩ:”…”
Sở Khiêm:”…” Đây, đây là hiện thực rồi?
…
Sau đấy là một chuỗi ngày chăm sóc… à đúng hơn là tra tấn Sở Khiêm thì đúng hơn.
Những hành động đáng ngờ và lố lăng của Tưởng Ái quá đến mức Hiên Tương không thể nhìn nổi nữa rồi.
Cậu ta ôm trán, bất lực gào thét.
“Đường Tưởng Ái à! Chị có thôi ngay đi không? Anh Sở Khiêm sắp bị chị ngược đãi đến ch.ết rồi!”
“…”
Với những gì mà em trai mình tố cáo, Tưởng Ái lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cô không nói hai lời, trực tiếp dùng hành động nói cho cậu ta biết.
Khuôn mặt cô hờ hững, bình thản lại gần chỗ cậu, đưa tay lên và…
Cốp!
“Á! Đau!”
“Hiên Tương à, không phải chị đã nhắc rất nhiều rồi sao? Ở bệnh viện phải im lặng chứ? Em ồn ào như vậy sao Sở Khiêm có thể nghỉ ngơi?”
“…” cậu ta ấm ức, trợn tròn mắt rồi lườm cô một cái cháy mặt.
Còn dám nói cậu như vậy trong khi chính cô là người làm phiền anh Sở Khiêm nghỉ ngơi? Cậu bọc lộ hoàn toàn đang vẻ trẻ con của mình, xắn tay áo lao vào làm một trận cho ra trò với cô.
“…”
Sở Khiêm bất lực nhìn hai chị em nhà họ chí choé với nhau, cuối cùng vẫn phải cất lời can ngăn trước khi mọi chuyện đi quá xa.
“Thôi nào, hai người đừng gây nhau nữa mà.”
“…” đáp lại anh vẫn là một màn solo không hồi kết.
Sở Khiêm bất lực, anh chịu thua!
Chân phải vẫn còn có bột, thân thể vẫn còn cảm thấy rã rời, anh chẳng thể di chuyển được. Làm sao can ngăn ngoài lời nói đây?
Đúng lúc này cánh cửa phòng anh bật mở, bà Đường đen mặt cùng Cẩm Huyên bước vào. Trước kia anh nghĩ bà là một người lạnh lùng nghiêm khắc nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì anh thấy rằng…
Cốp! Cốp!
“Hai đứa làm gì vậy hả? Tính gây nhau đến bao giờ? Ý thức cần thiết khi thăm người bệnh đâu rồi?”
Bà ấy đưa tay, trực tiếp đánh ‘yêu’ hai người con đang náo loạn của mình.
Tưởng Ái ôm đầu đau đớn, chạy về bên Sở Khiêm mách tội than trách.
“Đau… đau quá… hức… Sở Khiêm à…”
Sở Khiêm bật cười, đưa tay xoa xoa đầu của cô một cách quen thuộc. Những chuyện này… không phải là lần đầu diễn ra.
Bà Đường quay qua giáo huấn Hiên Tương xong liền quay lại đe dọa cô.
“An phận chăm sóc Sở Khiêm cho mẹ. Nếu con còn nháo nhào lên nữa thì đừng trách mẹ chuyển viện cho con rồi thuê người chăm sóc thằng bé.”
“…”
Tưởng Ái xụ mặt, miễn cưỡng rúc đầu vào Sở Khiêm trốn tránh.
Bà Đường nheo mày, tiếp tục cất lời.
“Nghe rõ chưa?”
Tưởng Ái ở trong lòng của anh, mếu máo nói:
“Dạ… rồi!”
Bà Đường hiền hậu nhìn anh, mỉm cười nói:
“Con cũng vậy nữa. Đừng nuông chiều nó. Nếu nó gây chuyện thì phải ngay lập tức nói cho ta.”
“…”
Sở Khiêm vẫn chưa quen được với tình yêu thương mà bà dành cho mình như tình cảm của một người mẹ dành cho con cái. Anh ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng lễ phép đáp:
“Vâng… con biết rồi ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro