Chap 68: Sở Khiêm bị tai nạn
Khuôn mặt Tưởng Ái tái xanh, toàn thân mềm nhũn như bị rút hết sạch khí lực. Chân và tay cô đầy rẫy những vết trầy xước rớm máu nhưng nó không đau bằng nỗi đau mà cô đang chứng kiến.
Tưởng Ái như người không hồn, hơi thở dồn dập nhìn cảnh sắc chói mắt trước mặt. Khuôn mặt trắng bệch của cô rơi đầy lệ, Tưởng Ái chống đôi tay trầy của mình xuống đất, loạng choạng kéo làm váy dài của mình cất bước.
“A!”
Chỉ mới cất đến bước thứ hai thôi cô đã ngã nhào, Tưởng Ái không cam lòng tiếp tục chống chọi chạy về trước. Những âm thanh hỗn loạn xung quanh không thể lay chuyển được sự chú ý của cô.
Tưởng Ái mặc kệ tất cả mọi thứ, điều cô quan tâm lúc này chỉ là người đàn ông đang thoi thóp nằm trên vũng máu kia.
“Sở… hức… Sở Khiêm à!”
“Gọi… làm ơn… hãy gọi cấp cứu ngay lập tức!”
Tưởng Ái bật khóc nức nở khi đến gần anh. Cô ngồi sụp xuống đất, đỡ lấy anh ôm vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ bé áp lên gò má của Sở Khiêm, muốn dùng chút hơi ấm sót lại sưởi ấm cho anh.
Máu từ cơ thể Sở Khiêm chảy ra rất nhiều, một màu đỏ thật chói mắt. Nó thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của anh, thấm ướt luôn cả một chòm mà anh nằm.
Sở Khiêm mỏng manh với hơi thở yếu ớt như thể anh có thể rời bỏ cô bất cứ lúc nào vậy. Tưởng Ái rất sợ, cô có cảm giác như cơn sợ hãi và bất lực đang bao chùm lấy mình. Cái thứ cảm xúc khi chứng kiến người mình yêu từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, cô không muốn nó xảy ra lần thứ hai đâu.
Làm ơn… làm ơn…
“Khụ… khụ…”
Sở Khiêm nặng nề ho ra hai tiếng. Ánh mắt mơ hồ, mờ ảo mông lung nhìn cô.
Anh… đã ch.ết hay chưa?
Đây là thật hay mơ…
Tưởng Ái ở đây, cô ấy đang khóc.
Anh rã rời thân xác, yếu đuối đưa bàn tay run rẩy về phía cô.
“T, Tưởng… Ái…”
Anh thều thào, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tưởng Ái lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Nắm chạy lấy bàn tay của anh áp lên gò má của mình, hổn hển hôn vào lòng bàn tay của anh.
“Sở Khiêm… Sở Khiêm à… anh là đồ ngốc!”
Sở Khiêm nghe cô trách mắng thì chỉ biết yếu ớt mỉm cười, mấp máy môi nói:
“Ừm… anh là kẻ ngốc. Em… khụ… đừng khóc nữa có được không?”
“…”
Không nói tới thì thôi, nhắc tới là y như rằng nước mắt cô lại tuôn trào không ngớt. Cái tên siêu ngốc này, thời khắc này còn quản cô khóc hay không làm gì?
Sở Khiêm nhìn cô không rời, một giây một phút bây giờ đối với anh đều rất trân quý. Nếu… lỡ như anh… thì có ch.ết cũng không còn cảm thấy hối tiếc nữa.
Anh gắng gượng nâng tay, chậm chạp lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô.
“Nếu… anh không may thì em nhất định phải sống…”
Sở Khiêm còn chưa kịp nói hết đã bị Tưởng Ái đưa tay ngăn lại. Cô hung dữ nhìn anh, đe dọa nói:
“Ăn nói tào lao gì vậy? Em không có phép anh xảy ra chuyện. Anh nhất định sẽ không sao, còn phải bình an trở về bên em. Em còn rất nhiều chuyện muốn tính sổ với anh.”
“…”
Sở Khiêm không đáp lời, sức anh chỉ kéo dài được tới đây thôi. Nhìn kĩ lại người con gái một lần nữa, anh mỉm cười nặng nề trấn an cô. Đôi mắt trĩu nặng, ý thức rơi vào mơ hồ.
“Tưởng Ái à… xin lỗi em, sinh nhật mà lại khiến em khóc nhiều đến thế.”
Sở Khiêm mấp máy môi, anh muốn nói gì đấy nhưng lời lại chẳng thể phát ra. Tưởng Ái chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của anh, nhìn anh yếu ớt mất đi ý thức.
Tưởng Ái chạm nhẹ vào mặt của anh, bất lực gọi một tiếng đầy ngọt ngào nhưng trong lòng lại cay đắng đến nghẹt thở.
“Sở Khiêm…”
“…”
Nếu là trước kia thì anh sẽ đáp lại cô một tiếng “ừm” nhưng bây giờ… đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo. Xung quanh trở nên ồn ào đông đúc nhưng bên tai cô lại ù ù, chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì.
Ánh mắt cô không rời khỏi anh dù chỉ một chút, cất cao giọng quát:
“Gọi cấp cứu… rầm!”
Ngay sau đấy, cô cũng lập tức ngã xuống.
Những người xung quanh lại thêm một trận nháo nhào.
…
“Ưm…”
Tưởng Ái cau mày trước ánh sáng chói mắt. Cô kêu lên một tiếng nhỏ, mất một lúc làm quen mới có thể mở mắt ra. Đập ngay vào mắt của cô chính là một màu trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc ở bệnh viện.
Cô cử động tay, đang muốn ngồi dậy thì bị ai đấy cản lại.
“Con còn yếu, nằm nghỉ thêm đi.”
Cô ngước mắt nhìn bà ấy, rươm rướm nước mắt gọi.
“Mẹ!”
Thấy nước mắt của cô lại trào trực rơi, bà ấy lo lắng trấn an.
“Con ngoan, đừng khóc. Không sao đâu mà.”
Bà thật sự rất lo cho cô. Chuyện ngày hôm đấy, xém chút nữa là bà đã mất đi đứa con gái này rồi. Nếu… nếu không phải có… thì thật sự không biết bây giờ sẽ như thế nào.
Hiện tại con gái đã tỉnh dậy, chưa gì lại bắt đầu khóc. Thử hỏi một người làm mẹ thì sao có thể không đau lòng?
Tuy không bị gì nặng ngoài mấy chỗ bị trầy xước nhưng bà lại rất lo lắng cho con bé về mặt thể chất và đặc biệt là tinh thần. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì bà sợ cô sẽ chẳng cầm cự được bao lâu.
“Con… con không sao nhưng mà…”
“Sở Khiêm… hức… anh ấy… hức… con muốn gặp anh ấy.”
Tưởng Ái lại bật khóc nức nở, cô nghẹn ngào cất lời nói với bà. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô khốc nhưng nước mắt lại cứ liên tục tuôn trào khiến tim bà đau gần ch.ết.
Bà… hiểu cảm giác của cô bây giờ.
Nếu không thể tận mắt nhìn người mình yêu thì còn lâu mới có thể bình tĩnh được.
Thôi thì… chỉ còn cách đấy mà thôi.
“Được rồi. Con muốn gặp thằng bé chứ gì? Mẹ sẽ đưa con đi nhưng trước mắt con phải ngừng khóc đã.”
“…”
Điều bà nói ngay lập tức có hiệu nghiệm.
Tưởng Ái sụt sịt mũi nhưng tay lại nhanh chóng đưa lên lau sạch những giọt nước mắt trên mặt, bên gọn những lọn tóc trước mặt ra sau.
“Con… con không khóc nữa, mẹ đưa con đi gặp anh ấy đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro