Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Tai nạn xảy ra

Tưởng Ái treo trên môi nụ cười công nghiệp đầy tiêu chuẩn. Khách khứa hôm nay đến rất nhiều, không chỉ là các vị khách quý mà còn rất nhiều các phóng viên đến từ các toà soạn nổi tiếng tham dự. Từng người xuất hiện ở bữa tiệc hay từng khoảnh khắc đẹp đều được họ ghi lại.

Cô cùng ba mẹ đi một vòng chào hỏi mọi người, không quên cách giao tiếp cơ bản thanh lịch. Sự kiện chính vẫn chưa bắt đầu nhưng mọi người đã tới rất đông cùng với những bộ trang phục xinh đẹp và lộng lẫy.

Chiếc điện thoại trong tay vẫn liên tục làm phiền, Tưởng Ái dần mất đi kiên nhẫn. Rốt cuộc là cô ta đang ở đâu và muốn gì chứ? Vì sao cứ nhất quyết muốn gặp cô như vậy?

“Con sao vậy? Có chuyện gì hả?”

Bà Đường mỉm cười tiêu chuẩn về phía ống kính, nhỏ tiếng hỏi khi thấy cô cứ liên tục nhìn vào điện thoại.

Cô lắc đầu, miễn cưỡng nói:

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là…”

“A! Đường phu nhân à…”

Chưa kịp nói xong thì đã có người cất tiếng gọi mẹ của cô. Bà ấy khó xử, vẫy tay đáp lại bạn mình nhưng vẫn nấn ná chờ đợi cô nói hết điều muốn nói.

Tưởng Ái nhìn bà, mỉm cười nói:

“Không có gì to tác đâu mẹ. Mẹ qua chỗ phu nhân Kim đi. Đừng để phu nhân đấy đợi.”

Bà Đường nhìn cô, biểu hiện muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ đành vỗ vai cô một cái, hàm ý sâu xa nói:

“Thả lỏng cơ thể đi. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó.”

Tưởng Ái gật đầu, đáp:

“Vâng!”

Vừa lúc bà Đường rời đi thì lại là một tin nhắn khác gửi đến. Lần này không phải là nội dung tin nhắn mà chính là… một số tấm hình.

Tưởng Ái nhíu chặt hàng mày, ngay lập tức ấn vào từng bức hình, phóng to lên.

Vân Khê nắm bắt rất rõ tình hình của cô hiện tại nên đã ngay lập tức nhân cơ hội này gọi đến. Đúng như cô ta đã lường trước, Tưởng Ái không thể ngó lơ cuộc gọi này nữa.

“Alo!”

Cô ta ở bên kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói.

“Cô nhận được món quà của tôi rồi nhỉ?”

Giọng điệu thật kiêu căng!

“Phải! Tôi nhận được rồi.”

Tưởng Ái siết chặt chiếc điện thoại trong tay, khó khăn nhả từng chữ một. Vân Khê ở đầu dây bên kia cười ha hả như được mùa, thích thú trước biểu hiện của cô.

“Chị thấy thế nào? Bức hình đẹp chứ?”

“…”

Tưởng Ái nhớ lại tấm hình mà mình vừa nhận được. Thứ có thể khiến cô thay đổi chủ đích nhanh đến như vậy chỉ có Sở Khiêm mà thôi.

Bức ảnh mà cô ta vừa gửi chính là bức ảnh của Sở Khiêm và một người phụ nữ không thấy mặt, chỉ có thể thấy được bóng lưng mảnh mai của người đấy từ đằng sau. Thật là khéo, chẳng có tấm nào có thể thấy mặt hay là góc nghiêng cũng không.

Hình ảnh không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy rõ được người trong hình đấy chính là Sở Khiêm. Người phụ nữ kia là ai? Vì sao lại có hành động thân mật như vậy? Anh lại còn rất ngoan ngoãn nhìn người đấy với ánh mắt đầy lưu luyến và tổn thương nữa.

“Cô muốn gì?”

Tưởng Ái không có nhiều thời gian để vòng vo với cô ta. Cô trực tiếp đánh thẳng vào điểm mà cô ta mong muốn.

Vân Khê cũng chẳng tiếp tục diễn trò nữa. Bộ dạng nghiêm túc, lời nói trở nên âm trầm hơn.

“Mau đến gặp tôi đi. Tôi sẽ nói cho chị biết về những tấm hình này.”

“…”

Thấy cô vẫn im lặng do dự, cô ta ngay lập tức cất lời nhằm khiêu khích.

“Sao vậy? Hay là… chị muốn tôi đưa nó cho ba? A! Phóng viên có mặt tại khách sạn của chị cũng không phải là lựa chọn tồi tệ đâu.”

“Được rồi… cô đang ở đâu?”

Dù là gì thì cô cũng phải gặp mặt Vân Khê để giải quyết dứt điểm tấm hình này thôi.

“Tôi đang ở chỗ…”

“Biết rồi. Tôi sẽ qua đấy ngay.”

Tưởng Ái theo lời cô ta chỉ dẫn, xách làn váy dài của mình kéo lê trên mặt thảm đỏ, từng bước rời khỏi sảnh khách sạn.

Cô theo chỉ thị của cô ta, đứng ở một góc trên lề đường. Khu này hiện tại đang rất phát triển, cô cứ nghĩ cô ta sẽ chọn một nơi vắng vẻ ở trong khách sạn chứ, vì sao lại có thể chọn nơi đường lớn lắm xe cộ qua lại như thế này? Dù trong đầy đầy rẫy những nghi ngờ nhưng cô vẫn không thể nào khước từ hay rời địa điểm được. Chỉ là… cẩn thận một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Tưởng Ái dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của Vân Khê. Chẳng phải cô ta nói đang đợi ở đây sao? Người đâu rồi?

Quả thật Vân Khê đang đợi ở gần đây. Chỉ là… ý định ban đầu của cô ta đã không phải là xuất đầu lộ diện. Ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chặp vào bóng lưng của Tưởng Ái phía xa, cô ta nhấc máy lên gọi đi cho ai đấy.

Đường dây vừa kết nối, giọng nói của người con gái mang theo tâm trạng bồn chồn và run rẩy truyền vào tai của Vân Khê.

“T, tôi nghe đây.”

Vân Khê khẽ nheo mày tỏ vẻ chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ hoà nhã, cất giọng nghe nhàng nói:

“Tô tiểu thư, mọi chuyện cô chuẩn bị đã đến đâu rồi?”

Tô Băng Thanh nắm chặt vô lăng trong tay, hơi thở dồn dập khó yên trong lòng. Toàn thân cô ta bủn rủn, chân mềm nhũn như sắp tan chảy. Dù trước đây đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ nhưng đến khi thực hiện và đối mặt quả thật áp lực rất lớn.

Cô ta, ngay lát nữa thôi sẽ…

“Đường tiểu thư à, thật sự phải làm đến mức này sao?”

Vân Khê thở dài thườn thượt, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép ngay lập tức. Đã đi đến bước đường này rồi mà còn do dự hả? Hạng người như cô ta đúng là chẳng thể làm nên chí lớn, mãi lèo tèo ở cái nơi kém cỏi.

Nếu không phải cô ta đang cần một con thú thế mạng thì làm sao cô ta có thể hạ mình để liên hệ với một kẻ như con ả đấy? Đợi mọi chuyện xong xuôi, con khốn Tưởng Ái biến mất thì cô ta cũng sẽ ngay lập tức trừ khử luôn con khốn Băng Thanh đấy.

Trước mắt… nhẫn nhịn một chút!

“Tô tiểu thư à, cô không muốn có được người trong lòng sao? Cô cam tâm tình nguyện dâng hiến tình yêu của mình cho một kẻ khác? Yên tâm đi. Cô chỉ cần làm một nhát rồi tháo chạy, tôi đã chuẩn bị đường thoát lui an toàn cho cô rồi. Đến khi đấy con khốn Tưởng Ái sẽ ch.ết còn cô thì sẽ có được người mình yêu. Chẳng lẽ… cô không muốn như vậy ư?”

“Cô hãy nhìn đi, kẻ cướp mắt người đàn ông của cô đang đứng ở nơi đấy. Cô… sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này à? Nhân lúc an ninh đang nhiễu loạn, hãy dứt khoát một phát chấm dứt sự tồn tại của con ả đấy.”

“Tô Băng Thanh à… cô có đủ dã tâm để làm được không?”

Đôi mắt của Băng Thanh theo từng lời cô ta nói mà dần trở nên độc ác và nguy hiểm hơn. Ánh mắt nhìn chằm chặp vào thân hình Tưởng Ái phía xa. Đúng vậy! Chỉ cần cô ta đạp mạnh ga thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô ta sẽ trốn thoát và kẻ đã từng sỉ nhục cô ta sẽ phải ch.ết!

Đúng vậy, kết thúc tại đây thôi!

“Tôi sẽ làm!”

Brừm! Brừm!

Cô ta đạp mạnh chân ga, nhắm thẳng về phía Tưởng Ái mà lao tới.

Ch.ết đi con khốn Đường Tưởng Ái!

RẦM!

“A! Có ai không, gọi cấp cứu đi! Ở đây có tai nạn rồi!”

“Đường… Đường tiểu thư!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro