Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Món quà sinh nhật đáng nhớ

Bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng. Sở Khiêm một lời cũng không thể chối cãi. Anh đã tự nhủ với mình từ khi bắt đầu là mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Bất cứ khi nào Tưởng Ái không cần anh nữa, Sở Khiêm sẽ ngay lập tức rời đi mà không một lời oán than.

Điều ông ấy nói không sai, cảm xúc của ông ấy anh cũng hiểu được. Sở Khiêm là mặt bùn, một kẻ chẳng có gì nổi trội. Nếu anh đứng kế bên cô thì đây quả là một điều sỉ nhục. Nếu anh có con thì anh cũng mong rằng con mình sẽ được hưởng những gì tốt nhất.

Anh… sẽ dứt khoát rời đi.

Nhưng… đấy chỉ là suy nghĩ của trước kia.

Anh tham lam, luyến tiếc hơi ấm mà cô mang lại.

Bây giờ hỏi anh, hãy gật đầu thừa nhận và tránh xa Tưởng Ái đi. Anh… có thể làm được không?

Điều này anh không thể chắc chắn. Có lẽ vẫn sẽ rời đi, chỉ là trong lòng có nhiều chút tiếc nuối, anh vẫn âm thầm ở đâu đấy nhìn về phía cô.

“Cháu…”

“Hừ!”

Ông Đường không có kiên nhẫn với anh. Trong lòng của anh quá suy tư và không dứt khoát. Ông ta ghét việc chờ đợi một ai đấy và cách làm việc chậm trễ của họ. Mãi mới có thể nhả ra một chữ vậy mà cũng đòi bám vào con gái ông ư?

Đúng là không biết tự lượng sức mình!

“Cậu còn không…”

“Ông à… thôi đi!”

Đúng lúc ông ấy muốn nói những lời khó nghe gì đấy nữa thì đột nhiên bà Đường lên tiếng cắt ngang. Sở Khiêm bất ngờ nhìn bà ấy, chỉ thấy trong ánh mắt bà hiện lên những suy tư phức tạp.

Anh cứ ngỡ… bà ấy cũng sẽ lên tiếng trách mắng mình hoặc là im lặng mặc kệ. Thật không ngờ… bà ấy lại nói giúp cho anh.

“Cháu đi đi. Tưởng Ái không có ở đây.”

“Vâng…”

Bà ấy giữ chặt tay ông Đường lại, nhàn nhạt nói với anh. Sở Khiêm mím chặt môi, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đáp lại một tiếng.

Anh quay người lại, cất từng bước đi nặng nề. Bên tai vẫn vang vảng những lời nói của ông Đường.

“Bà làm cái gì vậy? Muốn để thằng đấy xuất hiện trong tiệc sinh nhật cùng buổi lễ ngày hôm nay ư? Bà muốn Đường gia trở thành trò hề à? Bà có còn muốn con bé sau này có thể gả đi cho người khác không? Nhìn cái bộ dạng đấy đi, thật chẳng có chút nào nên hồn cả.”

“…”

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, cuối cùng bên tai cũng trở nên yên tĩnh. Anh… chẳng nghe được gì nữa rồi. Như vậy cũng hay, ông ấy nói không sai.

Anh… rốt cuộc đang làm gì vậy?

Ăn mặc như vầy là mơ mộng được sánh bước bên cô ư? Đúng là ngu ngốc!

Tưởng Ái nhấc váy chạy hồng hộc về phía phòng chờ. Thời gian tổ chức tiệc sắp bắt đầu rồi, cô không còn nhiều thời gian. Đột nhiên lại có chuyện không hay dẫn đến buộc cô phải giải quyết. Không ngờ… lại lâu như vậy!

Sở Khiêm chắc chờ cô lâu lắm rồi nhỉ?

“Sở Khiêm!”

“…”

Cánh cửa bật mở, chờ đợi cô không phải là giọng nói ấm áp hay cái nhìn trìu mến của anh mà chỉ là một không gian tĩnh lặng cùng lạnh lẽo.

Sở Khiêm… của cô đâu rồi?

Đáy mắt cô hiện rõ vẻ tủi thân. Tưởng Ái xụ mặt, tiếp tục nhấc làm váy dài bước chân vào trong tìm kiếm chiếc điện thoại của mình.

Cô phải nhanh chóng liên lạc rồi hỏi anh đang ở đâu mới được. Có lẽ anh đã đợi cô lâu quá nên đi vòng vòng xung quanh đây rồi. Dù sao thì Sở Khiêm cũng khá rõ ràng đường lối ở đây nên cô không cần phải lo lắng việc anh bị lạc mất.

Một tin nhắn được gửi đến vào vài phút trước. Tưởng Ái cảm thấy có điềm không lành, do dự một hồi mới có can đảm để mở ra.

Quả đúng như dự đoán, người gửi chính là Sở Khiêm.

[Sở Khiêm: Xin lỗi em rất nhiều. Anh cảm thấy hơi khó chịu trong người nên đã về trước rồi. Thành thật xin lỗi em, chúc em sinh nhật vui vẻ và đạt được nhiều thành công sau những nỗ lực mà em đã bỏ ra. Quà… anh để trên bàn, mong rằng em sẽ thích nó.]

Kèm theo đấy là một nhãn dán hình chú cún đang ủ rũ xin lỗi.

“…”

Tưởng Ái chẳng nghĩ gì nhiều, bàn tay thao tác trên màn hình điện thoại, áp lên tai chờ đợi đầu dây bên kia đáp lời.

Nhưng tiếc rằng, đáp lại cô chỉ là tiếng “tút… tút…” kéo dài.

Ngay sau khi từ chối cuộc gọi của cô, Sở Khiêm ngay lập tức gửi một tin nhắn đến.

“Ừm… anh, không tiện nghe máy.”

“…” Không tiện nghe máy ư?

Tưởng Ái lưu loát gõ gõ trên màn hình điện thoại rồi gửi đi.

“Anh về đến nhà chưa? Khó chịu ở đâu? Hay em đến đưa anh đi viện nhé?”

Sở Khiêm ở bên kia ngay lập tức nhập tin đáo lại cô.

“Không, không cần đâu. Nghỉ ngơi chút là được, không nhất thiết phải đi viện. Sắp tới giờ rồi, em chuẩn bị đi nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ, thật sự xin lỗi em.”

“…”

Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại, tầm mắt theo phản xạ mà nhìn một lượt khắp căn phòng. Đây rồi! Một túi quà bằng giấy được để cẩn thận ở một góc bàn.

“Sở Khiêm xấu xa! Tặng quà thì phải trao tận tay chứ?”

Bàn tay coi ôm chặt lấy túi quà của anh, trong lòng xúc động không thôi. Sở Khiêm ngốc, anh tưởng dùng chút mánh khoé này là có thể lừa được cô ư?

Cô đã quá hiểu anh rồi. Chắc chắn phải có điều gì đấy khiến anh tự ti nên mới bỏ trốn như vậy. Cô biết Sở Khiêm, anh là người dù bệnh đến không đi nổi thì cũng nhất quyết phải lết tới cho bằng được. Chưa kể tới, anh không nghe điện thoại. Chắc chắn là vì… không thể đối mặt với cô. Anh ấy sợ cô nghe thấy giọng thì sẽ biết ngay được tình hình.

Tưởng Ái ngước mắt lên nhìn trần nhà, hít sâu vào hơi ngăn những giọt nước mắt muốn tuôn rơi. Cô không buồn vì anh, chỉ là hơi thất vọng một chút. Cô đã rất mong đợi vào ngày hôm nay, có thể được đón sinh nhật cùng với Sở Khiêm.

“Gì vậy?”

Trong căn phòng tĩnh lặng lại bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Tưởng Ái cau mày, thẳng tay ngắt kết nối.

Đường Vân Khê, cô ta rốt cuộc có chuyện gì mà lại gọi cho cô chứ?

“…”

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đây là lần thứ năm mà Tưởng Ái ấn nút tắt. Người bên kia thật sự chẳng biết nên nói là kiên nhẫn hay là ngoan cố nữa. Nhưng… dù là gì thì cô cũng chẳng muốn tiếp chuyện với cô ta. Tâm trạng của Tưởng Ái đang không tốt, cô không muốn nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa.

Sau vài lần như thế, cuối cùng cũng im lặng. Cô tưởng cô qua đã bỏ cuộc rồi nhưng ai lại ngờ, cô ta đã đổi sang cách khác.

Một tin nhắn mới gửi đến!

“Nếu cô không nghe máy, người hối hận chính là cô.”

“…”

Ồ? Đến mức phải hối hận ư?

Vậy thì cứ thử xem!

Cô trực tiếp bỏ qua nó.

“Đường tiểu thư! Đến giờ chào mừng khách quý rồi!”

“…”

Tưởng Ái thở dài, điều chỉnh tâm trạng rồi đáp:

“Được rồi, tôi ra ngay.”

Tưởng Ái xinh đẹp nhấc váy, cất bước về phía cửa phòng.

Xong việc cô nhất định sẽ tìm Sở Khiêm để tính sổ.

Sở Khiêm từ một góc khuất nhìn theo bóng lưng Tưởng Ái rời đi. Anh lưu luyến nhìn, muốn giữ chặt hình bóng xinh đẹp này của cô vào sâu trong trí óc của mình.

Cô ấy thật xinh đẹp, còn hơn cả mức tưởng tượng của anh nữa.

Anh nhìn theo cô đến tận khi khuất bóng, lẩm bẩm nói trong miệng như đang muốn thì thào bên tai cô.

“Em phải luôn rạng rỡ và xinh đẹp như bây giờ đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro