Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Cái tát của người mẹ lâu ngày gặp lại

Một tháng cấm túc mà ông Đường dành cho Vân Khê quả thật là quá tốt với cô rồi. Cô có thể sử dụng khoảng thời gian này để làm nhiều việc mà không cần phải đề phòng chuyện gì cả.

Tưởng Ái bận rộn với việc hoàn thiện khách sạn và khánh thành vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị và lo toan nên thời gian cô gặp anh đã hiếm nay lại còn hiếm hơn. Có lẽ ngay cả đến những cuộc gọi hay dòng tin nhắn cũng trở nên quý giá đến lạ thường.

Sở Khiêm đã đi rất nhiều vòng trong khu vực bán trang sức rồi mà anh vẫn chưa thể tìm được một món đồ mà mình ưng ý.

Anh… muốn tặng cho cô một món quà sinh nhật.

Nhưng rốt cuộc nghĩ mãi vẫn chẳng biết nên tặng gì.

Anh không có tiền mua cho cô thứ mắc tiền hay đẹp đẽ nhất, không tài giỏi đến mức có thể tự tay làm ra được một món thủ công cho nên hồn.

Thật vô dụng!

Tưởng Ái đã tốt với anh thế nào cơ chứ?

Tút… tút.. tút…

Tiếng chuông điện thoại rung lên, Sở Khiêm ngó nghiêng xung quanh tìm một chỗ yên tĩnh, vừa bước nhanh tới vừa lấy điện thoại ấn nút nghe.

“Anh nghe đây, em xong việc rồi sao?”

Trong giọng nói của anh không giấu nổi vẻ vui mừng.

“Vâng, em được nghỉ ngơi nửa tiếng.”

“A… anh có biết gì không…”

Tưởng Ái nũng nịu ở bên kia bắt đầu than trời trách đất, liên tục kể lể những khó khăn và mệt mỏi mà mình đang gánh chịu. Sở Khiêm rất giỏi trong việc lắng nghe còn Tưởng Ái thì rất hay than phiền. Trong tình yêu, lúc nào cũng có một người nhõng nhẽo còn một người thì chịu đựng nhỉ?

Anh yên lặng lắng nghe từng câu những điều mà cô nói, không cảm thấy chán ghét hay phiền dù chỉ là một chút. Đối với anh, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô là đã rất vui rồi.

Tưởng Ái thở dài sau một hồi chuốc bỏ muộn phiền. Đến bây giờ, cô mới có thể toàn tâm hỏi han anh.

“Phù…”

“A! Em xin lỗi, em kể lể nhiều quá rồi nhỉ?”

Sở Khiêm ngay lập tức nói:

“Không có, anh không thấy phiền gì hết.”

Tưởng Ái mỉm cười rạng rỡ, thật thích khi có người chịu lắng nghe khi mình nói.

“Anh đang làm gì vậy?”

“À, anh đang…”

A! Anh không thể nói rằng bản thân đang đi mua quà sinh nhật cho cô được.

Sở Khiêm ngay lập tức mím chặt môi, không tiếp tục nói nữa. Chính vì biểu hiện này của anh làm cho cô thấy có điềm kì lạ, trong từ cơ hội mà chọc ghẹo anh.

“Á… à… a! Em biết rồi nhá.”

Sở Khiêm hốt hoảng, lúng túng nói:

“Em… em biết rồi sao?”

“Đúng vậy!”

Giọng nói chắc nịch của cô vang lên qua điện thoại lọt vào lỗ tai của anh, khiến cho Sở Khiêm tâm hồn nhỏ bé hoảng loạn gần ch.ết.

Sở Khiêm thừa nhận bản thân rất sợ, chẳng lẽ kế hoạch còn chưa thực hiện được mà đã phải phá bỏ rồi ư?

“Em…”

“Anh đang giấu em, lén lút đi với cô nào có đúng không?”

Sở Khiêm:“…” Gì… gì cơ?

“Không! Làm gì có chứ? Anh làm sao có thể lén lút đi với cô nào được?”

“Ha ha ha…”

Tiếng cười giòn giã của Tưởng Ái vang lên, Sở Khiêm biết rằng mình lại bị cô đùa giỡn.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đến bây giờ vẫn còn cảm giác lo sợ khi nãy bị cô hiểu nhầm.

“Em mệt lắm sao?”

“Ưm… cũng không đến nỗi, chỉ là rất nhớ anh.”

Sở Khiêm im bật, không nói một lời:“…”

Anh cũng nhớ em…

“Sở Khiêm?”

Sở Khiêm đang nói chuyện với cô thì bỗng phía sau vang lên một tiếng gọi.

Giọng nói này…

Trên tay vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại áp vào tai, anh cứng ngắc quay người lại nhìn. Quả nhìn rằng anh không nghe sai. Chủ nhân của giọng nói này chính là…

“Tưởng Ái à, anh có chút việc, lát nữa gọi cho em sau nhé?”

Chưa kịp để cô cất lời thì anh đã ngay lập tức cúp máy.

Tưởng Ái nhìn màn hình đang nhấp nháy, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo. Thật điện cô không hề nghe sai. Trước khi anh cúp máy đã có một giọng nói gọi tên của anh.

Là ai mặc lại có thể khiến anh như vậy?

Anh chưa bao giờ cúp máy của cô giữa chừng như vậy đâu. Và… giọng nói của anh khi cúp máy, cô nghe ra được có sự bất an và run rẩy ở trong đấy. Người như thế nào lại có thể khiến anh hiện ra bộ dạng đấy?

Sở Khiêm à… anh không sao chứ?

Sở Khiêm đơ người nhìn người phụ nữ đang lại gần mình, miệng bất giác gọi một tiếng.

“Mẹ…”

Anh ngẩn người nhìn chăm chú vào bà ấy, không giấu nổi vẻ đau lòng. Bà ấy từng bước lại gần anh, vẫn là bộ dạng cao sang và ánh mắt lạnh lùng khó gần đấy.

Bốp!

Trong lúc anh hồn vía đang nghĩ về tận đâu thì bỗng một cái tát đau điếng rơi trên gò má của anh đau rát, mặt anh nghiêng hẳn sang một bên. Bà ấy dùng hết lực, chẳng nể nang điều gì. Khuôn mặt hung dữ hệt như một trưởng bối đang dạy dỗ lại kẻ đại nghịch trong nhà mình.

Một cái tát như tát thẳng vào lí trí của anh, kéo anh trở về với hiện thực. Sở Khiêm cười khổ, tự chế nhạo chính bản thân mình. Anh đang trông đợi gì chứ? Một khung cảnh mẹ con lâu ngày gặp lại đầy tình cảm ư?

Thật nực cười!

Quá vô nghĩa rồi!

Sở Khiêm khó khăn nuốt xuống cơn uất nghẹn này, trấn tĩnh bản thân cất giọng bình thản nhất có thể.

“Tôi có thể hỏi lí do về cái tát này không?”

Bà ấy đột nhiên sấn tới, nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh, gằng giọng nói:

“Mày… tao không ngờ mày lại là loại người như vậy. Rốt cuộc là tại sao hả? Mày bị điên rồi hay sao mà lại có thể làm như vậy?”

Thái độ của bà ấy quá hung hăng, dù đã cố gắng để không gây ra động tĩnh nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý tới.

Sở Khiêm thở dài, anh dùng sức gỡ những ngón tay của bà trên cổ áo mình ra, sửa lại chỉnh tề rồi mới chậm rãi nói.

“Tôi… mới là người nên hỏi bà đang làm gì đấy chứ? Loại người như tôi thì sao? Tôi rốt cuộc đã làm gì điên khùng tới nỗi ‘phu nhân nhà họ Lăng’ lại bất chấp hình tượng mà tát tôi một cái giữa chốn đông người thế này?”

Bà ta khó tin nhìn anh, biểu hiện khó chịu khi nghe anh nhấn mạnh chữ ‘phu nhân nhà họ Lăng’ nhưng dù vậy thì cũng thẳng thẻ phản bác lại lời mà anh nói.

Bà càng nhìn anh thì càng cảm thấy ngứa mắt. Trước kia khi nghe người ta nói thì bà đã không tin, nhưng bây giờ… tận mắt chứng kiến thì đã chẳng còn gì để ngụy biện nữa rồi.

Vì sao lại ăn mặc như thế này? Nó đang bắt chước theo con trai của bà ư? Nó đáng lẽ phải mặc mấy bộ quần áo công nhân đầy bụi bặm, hôi hám mùi mồ hôi chứ không phải là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu như thế này.

Thật… thật chẳng hợp một chút nào!

“Mày còn không biết hổ thẹn khi hỏi tao câu nói này ư? Rốt cuộc là này đã vô sỉ đến như thế nào mà lại có thể làm loại công việc đấy?”

“…”

Sở Khiêm mệt mỏi day day ấn đường, thở dài một cách bất lực. Anh nghĩ mình nên sớm rời đi thôi, cãi nhau thế này sẽ càng khiến anh thêm mệt mỏi và hành động thiếu suy nghĩ.

“Rốt cuộc thì cũng chỉ là nói vài câu vô nghĩa thôi nhỉ? Vậy tôi xin phép, thưa phu nhân!”

Anh lễ phép cúi đầu, chuẩn bị rời đi thì lại nghe bà ta nói:

“Mày tính chạy trốn? Vì đi làm trai bao nên không có đủ can đảm để đối diện với tao sao hả? Mày có biết tao đã nhục nhã đến nhường nào không? Tao đã cố gắng tin rằng đấy chỉ là hiểu lầm thôi nhưng mà…”

Nhưng mà… hôm nay thấy bộ dạng của anh thế này, không làm trai bao thì có thể làm cái gì mà ăn diện như vậy chứ?

“Mày… làm tao quá thật vọng rồi. Tao biết phải ăn nói và đối diện với chồng và con tao như thế nào đây? Làm ơn, đừng đi đâu và nói về quan hệ mẹ con giữa tao và mày. Thật là nhục nhã!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro