Chap 60: Đối tác chiến lược
“Không… không… làm gì có chứ? A! Ý của tôi là làm sao tôi có thể không có được chứ?”
“Chỉ là một chiếc túi thôi mà, có cần đeo rồi khoe như thế không?”
Mồm thì mạnh miệng như vậy nhưng thực chất biểu hiện của cô ta là đang muốn lẩn trốn. Vân Khê gắt gỏng nói một tràng dài rồi hùng hổ bỏ đi, nhanh đến mức chẳng kịp để cô nói lời nào.
Tưởng Ái ở trong lòng cười lớn một trận, cô đưa tay vỗ vỗ chiếc túi đeo trên vai của mình, miệng lẩm bẩm nói:
“Thời đại của cái đẹp mà, các quý cô ai mà chẳng muốn những thứ xinh đẹp độc lạ khiến người ta hâm mộ? Vân Khê à… đã đến lúc cô phải nôn hết những thứ mà cô nuốt trắng trợn của gia đình tôi xưa nay rồi.”
Tưởng Ái cất bước lên lầu, trở về căn phòng ngủ rộng rãi và yên ắng của mình. Trước tiên phải tắm một cái thật sảng khoái đã rồi tiếp tục tính kế sau.
Tháo những món đồ trang sức trên người mình xuống, cô mở tủ lấy một bộ quần áo thoải mái rồi bước về phía phòng tắm.
Hôm nay đến đây thôi.
Tiếng nước chảy rí rách phát ra từ phòng tắm, Tưởng Ái chìm vào khoảng thời gian thư giãn của bản thân mình.
…
Tưởng Ái bình thản ngồi uống trà, tranh thủ thời gian rảnh tâm sự cùng người bạn tâm giao của mình.
“Phi Phương à, chuyện lần này tớ phải nói là thật sự cảm ơn cậu rất nhiều đấy.”
Người con gái xinh đẹp kiều mị tên Phi Phương ngồi đối diện với cô, nghe Tưởng Ái nói lời cảm ơn thì ngay lập tức đáp lời.
“Làm sao tớ có thể nhận lời cảm ơn của cậu được chứ? Những thứ này có là gì đó với việc cậu giúp tớ vực dậy Aly khỏi nguy cơ phá sản?”
Đây chính là chủ của cửa hàng Aly, người thiết kế ra những món đồ đang làm mưa làm gió trên thị trường theo đuổi cái đẹp.
Tưởng Ái mỉm cười, nói vài lời khách sáo cùng cô ấy.
Phi Phương có năng lực rất tốt chỉ là cô ấy chưa tìm ra được con đường ý tưởng để bọc lộ tài năng, trong lúc việc kinh doanh mãi chẳng có tiến triển thì anh trai của cô ấy lại làm ăn thua lỗ một số tiền lớn dẫn đến việc thiếu hụt kinh phí, đứng trước nguy cơ kéo theo phá sản.
Như cô đã từng nói trước đấy, kiếp trước cô đã dành gần như cả đời người chỉ để đấu đá xoay quanh trung tâm của giới thượng lưu nên biết rất nhiều điều về những sóng gió của các gia tộc khác. Kiếp trước Phi gia quả thật đã bại trận, cửa hàng Aly cũng theo đấy bị đóng cửa.
Lần này Tưởng Ái đưa tay ra giúp đỡ không hẳn là vì ý tốt mà là vì lợi ích của bản thân mình. Nói một cách chính xác hơn thì cô đã bỏ ra một số tiền để góp vốn vào cửa hàng này để cô có thể hợp pháp điều khiển nó.
“Nó có đáng là gì đâu? Tớ còn phải cảm ơn vì cậu đã cho tớ góp vốn vào một vụ làm ăn béo bở đấy chứ.”
Cô ấy đưa tay vuốt lõn tóc của mình ra đằng sau, ánh mắt đăm chiêu nói:
“Không đâu.”
“Nếu không có cậu truyền cảm hứng cho tớ, còn giúp tớ vạch ra kế hoạch truyền bá quảng cáo thì có lẽ cửa hàng đã không thể phục hồi nhanh chóng và có chỗ đứng như hiện giờ rồi.”
Mới đầu khi tiếp xúc cô ấy đã không thể nào tin tưởng vào các ý kiến và quyết định của cô. Thật nhảm nhí khi nghe một người ngoài nghành chỉ bảo có đúng không?
Nhưng rồi nhờ cách nói chuyện và hiểu thêm về tính cách khiến cô ấy hiểu rõ hơn về những kế hoạch và ý định mà Tưởng Ái muốn hướng đến. Chưa kể tới mặc dù quảng bá sản phẩm bằng cách tặng một số mặt hàng mới cho các tiểu thư nổi tiếng bằng danh tiếng của cửa hàng nhưng thực chất đấy lại là tiền mà Tưởng Ái bỏ ra để tặng.
Chính nhờ điều này mà đã khiến giới thượng lưu nổi một làn sóng mới, họ thi nhau tìm kiếm cửa hàng này của cô ấy.
“Gì chứ? Cậu đừng nói như thể tớ là một siêu anh hùng như thế. Tớ cũng được lợi ở đây mà.”
“Ha ha ha… thì cậu đúng là một siêu anh hùng mà.”
“Phi Phương à, cậu học được cách nói đùa rồi.”
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên chen ngang vào cuộc trò chuyện của cô và Phi Phương. Cô ấy dù sao cũng là chủ ở đây, nhanh chóng trở về dáng vẻ của người đứng đầu, hắng giọng nói vọng ra.
“Chuyện gì vậy?”
“A! Cô Phi, người mà cô dặn dò chúng tôi phải để ý nếu xuất hiện ở cửa hàng chúng ta đã đến rồi.”
“Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây.”
Cô và Phi Phương đưa mắt nhìn nhau, cô ấy gật đầu với cô một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Phi Phương quay đầu lại nhìn cô, nhỏ giọng nói:
“Tớ sẽ kéo dài thời gian và tạo một chút sóng gió ở đây. Cậu mau chuẩn bị rồi đi tới bên kia đi.”
Tưởng Ái gật gật đầu, cất giọng trả lời.
“Ừm… cậu cẩn thận đấy.”
…
Đường Vân Khê tất nhiên sẽ không thể bỏ qua chuyện này, đây chính là nỗi ô nhục to lớn nhất từ trước tới giờ của cô ta ngoài việc xuất thân thật sự.
Về xuất thân của cô ta, dù không phải chính gốc họ Đường thì cũng nhờ sự yêu quý của ông Đường mà cô ta có thể kiêu hãnh, chẳng có kẻ nào mắt mù tới nỗi mà làm mất lòng của cô ta.
Nhưng… đấy chỉ là trước kia.
Hiện tại thì đã có kẻ chạm tới giới hạn của cô ta rồi.
Một thương hiệu chỉ mới vực dậy sau nguy cơ phá sản mà dám ngang nhiên lên mặt, thách thức lòng nhẫn nại của cô ta.
Rốt cuộc nó là cái thá gì chứ? Vì sao mấy kẻ kém cỏi ở xung quanh cô ta thì đều có còn riêng cô ta thì không? Đây là muốn khiêu khích để gây sự ư?
Nếu đã vậy thì đừng trách cô ta không nương tay.
Vân Khê cảm thấy nhức đầu trong khi tên nhân viên đi kè kè theo kế bên cô ta cứ liên tục lải nhải. Không thể chịu thêm được nữa, cô ta đưa tay hất hắn một cái, lớn tiếng quát:
“Cậu là ai? Cậu là cái thá gì mà cứ liên tục cản đường tôi hả? Biết tôi là ai không? Tôi chỉ cần nói một câu thôi, đừng nói là cậu, cái cửa hàng nhỏ bằng cái lỗ mũi này cũng phải đóng cửa đấy.”
Cậu nhân viên kia sững người, miệng lấp bấp nói mãi không ra hơi. Biểu hiện sợ sệt của cậu đã lọt vào mắt của cô ta. Vân Khê phấn khích, nhếch mép cười thích thú.
“Sao? Sợ rồi chứ gì?”
“Sợ? Sợ không có trong từ điển của người làm ăn chính đáng như chúng tôi.”
Phi Phương từ một góc khuất đi ra, ngạo nghễ đứng ngay giữa trung tâm, bình tĩnh đối mặt với Vân Khê đang đứng ở lối vào.
“Cửa hàng của chúng tôi hiện không mở cửa, cô vào đây là muốn làm gì?”
Vân Khê bị câu nói chọc cho tức cười muốn ch.ết. Cô ta chỉ tay về phía đám người đang tụ tập ở góc xa, hùng hổ lớn tiếng nói.
“Đóng cửa? Vậy mấy người kia ở đây để trưng bày hả? Cô là đang muốn chống đối với tôi có đúng không?”
Phi Phương bật cười, chép miệng tiếc nuối nói:
“Quý cô Vân Khê đây rốt cuộc cũng chỉ được như vậy thôi nhỉ? Thật đáng tiếc nếu đem cô đi so sánh với Đường đại tiểu thư.”
Vân Khê nheo mày, ngờ vực trước ý tứ của Phi Phương.
Quả đúng như những gì tiểu thư Tưởng Ái đã nói, người em gái nuôi này của cô ấy rất mẫn cảm với thân phận. Muốn làm cô ta mất kiểm soát thì chỉ cần… nhắm thẳng vào chỗ này mà đâm.
Sát khí từ Vân Khê bắn ra bốn phía, một luồng khí lạnh lẽo ập đến khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt… quá nguy hiểm!
“Ý của cô…”
Phi Phương dù sao cũng được bồi dưỡng rất nhiều thì mới có thể gầy dựng lên một cửa hàng này. Cô ấy đâu thể nào dễ dàng bị người khác làm cho hoảng sợ.
“Những người kia đều là bạn của tôi đến đây để tham dự một bữa tiệc nhỏ. Quý cô Vân Khê đây không nhìn rõ xem họ là ai hả? Chống đối cái gì chứ? Tôi không rảnh để đi so đo với một kẻ không đáng đâu. Đây rõ ràng là cô chạy vào cửa hàng của tôi để gây chuyện trước mà? A! Thì ra quý cô đây còn thích chơi trò nạn nhân đến thế. Thật may mắn cho tôi vì ở đây còn có người làm chứng. Nếu… nếu không thì… hức…”
Tiếng bàn tán rôm rả, có người đã chạy lại ôm Phi Phương vào lòng để an ủi và bắt đầu chỉ trích Vân Khê.
Cảm giác nghẹn một cục tức là như thế nào?
Ở đây cô ta không những không thể bùng nổ cơn giận đã tích trữ mấy ngày qua mà còn phải nghẹn lại vào lòng. Không phải vì cô ta sợ mà là vì… bọn chúng động còn cô ta chỉ lẻ bóng một mình.
Vân Khê cắn chặt răng, hàng mày chau lại như muốn chạm vào nhau.
“Ch.ết tiệt!”
Cô ta hừ mũi một tiếng, chửi rủa một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Hãy chờ đấy, cô ta sẽ còn quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro