Chap 55: Tưởng Ái không có khiếu làm diễn viên...
Đôi bàn tay Sở Khiêm siết chặt lại nổi đầy gân xanh trước những bước chân đang tiến lại gần của tên Tống Gia Uy kia.
Hắn ta từng bước lại gần, bàn tay đưa ra muốn đỡ lấy cô. Sở Khiêm cắn chặt răng, dù không muốn cũng không thể phản kháng được trong trường hợp này. Anh biết, ông Đường không thích anh. Anh không có nửa điểm thắc mắc hay oán trách. Chỉ là… chính tay anh lại trao đi người con gái mình yêu cho kẻ khác thì…
Anh vẫn là không cam tâm.
Trước kia anh cứ nghĩ, anh sẽ thản nhiên mà rời khỏi cuộc đời của cô như cách cô tự nhiên bước vào cuộc đời của anh. Nhưng rồi, đến khi mọi chuyện diễn ra rồi thì anh mới cảm nhận được cái khó của nó. Muốn buông là buông ngay được sao?
Hắn ta đứng trước anh và cô, trên môi nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng, cất giọng nói:
“Tiểu Ái à, chúng ta về nhà thôi.”
“…”
Lời nói với một kẻ đang ngủ sao? Không! Đây chính là hắn ta muốn thị uy với anh.
Hắn muốn khoe hắn ta là người phù hợp với cô, được người nhà của cô chấp nhận. Sớm muộn gì, Tưởng Ái cũng cảm thấy hắn phù hợp và đem lòng yêu hắn say đắm mà thôi.
Bàn tay hắn đưa về phía cô, chỉ cần một chút nữa là chạm vào thì bỗng…
“Ưm… Sở Khiêm à, em đã ngủ quên sao?”
Sở Khiêm:”…”
Những người gần đấy:”…”
Bầu không khí bao trùm trong tĩnh lặng khiến cho cô trở nên ngượng ngạo, khoé môi giật giật vài cái.
Giả… giả trân lắm sao?
Sở Khiêm mỉm cười, giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này.
“Ừm… em đã ngủ quên.”
“…” Ỏ, giọng nói thật là êm tai và cuốn hút!
“E hèm!”
Tiếng ho khan vang lên kéo Tưởng Ái trở về hiện thực. Cô quay đầu qua liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông Đường, ông ấy như muốn ám chỉ nói với cô rằng:
“Mau bước xuống khỏi người của tên kia!”
“…”
Tưởng Ái bất lực nhún nhún vai. Cô âm thầm thở dài, luyến tiếc rời khỏi người của Sở Khiêm.
Khó lắm mới có cơ hội được gần gũi với anh ấy vậy mà…
Thật đáng ghét!
Ánh mắt của cô nhìn cái tên Tống Gia Uy trước mặt càng thêm phần chán ghét và thù địch.
“Tiểu Ái, em ổn chứ? Để anh đỡ em.”
Tống Gia Uy bị gạt bỏ qua một bên, hắn ta không thể chấp nhận được việc này nên đành mặt dày lên tiếng.
Tưởng Ái nheo mày, gạt bỏ bàn tay đang muốn nắm vào mình.
“Tôi rất ổn, có phải sắp ch.ết đâu mà cần anh phải đỡ.”
“À… ha ha ha, em nói đúng…”
Nụ cười gượng gạo cũng chẳng thể cứu rỗi được tình huống này.
Ông Đường tỏ vẻ không vui, lên tiếng nhắc nhỏ cô.
“Tưởng Ái, con không được ăn nói xấc xược như vậy với anh.”
“…”
“Mệt thì tại sao không về nghỉ ngơi, chạy lang thang rồi không tỉnh táo làm mấy chuyện chẳng ra gì như vậy?”
“Con…”
Tưởng Ái đang muốn nói gì đấy thì bỗng nhiên Sở Khiêm lại chạm nhẹ vào cánh tay của cô để nhắc nhở. Ánh mắt dịu dàng trấn an cô, anh không muốn cô gây xích mích rồi bất hoà với ba của mình. Tưởng Ái thở dài bất lực, cúi gầm mặt nói:
“Vâng, con biết rồi. Bây giờ con sẽ về nghỉ ngơi.”
Đến bây giờ thì hàng mày của ông Đường mới giãn ra một chút, gật nhẹ đầu nói:
“Được rồi. Ta cũng đang muốn về nhà, chúng ta cùng đi thôi.”
“Vâng.”
Tưởng Ái lưu luyến nhìn Sở Khiêm, anh chàng ngốc nghếch của cô vậy mà vẫn mỉm cười. Anh nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô, dùng khẩu hình miệng nói:
“Không sao. Em mau về nhà đi.”
“…”
Tưởng Ái trước ánh mắt của bao người, cô tự nhiên đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má của anh xoa xoa vài cái.
Đôi mắt nhu tình, cất giọng ngọt ngào nói:
“Anh cũng vậy, sớm về nghỉ ngơi đi nhé.”
Sở Khiêm mới đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đấy cũng nhanh chóng phản ứng lại. Anh gật nhẹ đầu, từ trong cuống họng phát ra một âm thanh mơ hồ.
“Ừm…”
Ông Đường liếc nhìn anh, hừ mũi một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Theo sau ông là Tưởng Ái vẫn lưu luyến ngoái đầu lại nhìn, cuối cùng chính là Tống Gia Uy đi sau cùng. Hắn ta thù hận nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Từ khẩu hình miệng của hắn ta như phát ra âm thanh nói với anh:
“Đồ dơ bẩn!”
…
Tưởng Ái ngồi trên xe ô tô để trở về nhà. Trong lúc xe lăn bánh đấy, cô lén lút lấy điện thoại rồi nhắn tin.
[Tưởng Ái: Hiên Tương!]
[Hiên Tương: Em đây…]
[Tưởng Ái: Giúp chị đưa anh Sở Khiêm về.]
[Hiên Tương: Vâng, em đang đưa anh ấy về đây.]
Tưởng Ái thở phào nhẹ nhõm, thật may vì Hiên Tương đã đưa anh về. Cô chút sợ chuyện vừa diễn ra khiến anh buồn, Sở Khiêm còn có sở thích tự ngược đãi nữa.
Chỉ sợ anh ấy lại hành xác bản thân mình mà tự đi bộ về mà thôi.
[Tưởng Ái: Cảm ơn em. Giúp chị… xem tâm trạng của anh ấy như thế nào.]
[Hiên Tương: Okay!]
…
Choang!
“…”
Vân Khê tỏ ra hoảng sợ trước con tức giận của Hải Thụy. Cô ta cắn chặt bờ môi đỏ mọng của mình, bước chân bất giác lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường trắng lạnh lão.
Hắn ta đưa mắt lạnh lùng nhìn cô, gằng giọng nói:
“Em… rốt cuộc đang làm gì vậy hả?”
Cô ta bị hắn hét vào mặt cũng chỉ biết cứng họng không nói được một lời. Bản thân chỉ cảm thấy thật ấm ức vì anh ta vốn rất yêu chiều cô ta nhưng hiện tại lại rất hay nổi nóng.
“E, em xin lỗi. Em không ngờ rằng cô ta thoát ra sớm như vậy lại còn… lại còn…”
Lại còn chuẩn bị được những thứ đấy.
Rốt cuộc là từ đâu, bắt đầu từ khi nào mà cô đã chuẩn bị những thứ đấy?
Đây cũng chính là câu hỏi mặc cô ta khó lòng trả lời.
Hắn ta không những không mềm lòng trước những giọt nước mắt của nữ nhân xinh đẹp mà trái lại còn cảm thấy phiền phức và chán ghét.
“Đúng là vô dụng! Cái biểu hiện chắc nịch trước kia của em đâu? Không làm được gì thì cũng đừng gây ra nông nỗi này chứ? Chẳng phải em nói với tôi rằng đã xử lý ổn thỏa rồi sao?”
Hải Thụy tức giận vò đầu, càng nghĩ về chuyện này thì càng cảm thấy tức giận. Từ sau cuộc họp báo, chiều hướng dư luận cũng như cánh nhà báo liên tục nhắm vào hắn không chịu buông. Hắn ta bị ba mẹ chửi, hiện tại còn bị cấm túc không thể ra ngoài.
Càng nghĩ lại càng thấy bực mình rồi!
Vân Khê đuối lí, chẳng thể cãi lại dù chỉ là một câu.
Đúng vậy, chính cô ta là người đã cam đoan mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa. Cũng chính cô ta là người nhõng nhẽo đòi đi chơi tự nhiên nhất để lại một đống bằng chứng không xoá dấu vết.
“Thì… tiện công chúng ta không khai chuyện tình cảm cũng được mà? Chẳng lẽ anh không muốn đánh dấu chủ quyền lên em ư?”
“Ba em, ông ấy cũng rất tác hợp chuyện tình của chúng mình mà…”
“…”
Hải Thụy… hắn ta làm sao có thể nói rằng bản thân không hề muốn công khai với cô ta. Người đàn ông hoàng kim như hắn đáng lẽ phải có được thứ tốt hơn và tốt nhất. Vân Khê, cô ta dù sao gốc gác cũng chỉ là loại thường. Nếu không phải cô ta được ông Đường yêu quý thì làm sao có thể lọt vào mắt của hắn ta?
Hắn ta dù tức giận muốn phì khói nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo. Vân Khê vẫn còn giá trị lợi dụng, trước mắt hắn không thể buông bỏ quân cờ này được.
“Không phải là anh không muốn công khai hay tức giận gì với em cả. Anh chỉ là… có chút không cam tâm khi để con nhỏ Tưởng Ái dùng cách này và công khai chuyện tình mình trước. Em cũng thấy đấy, chúng ta bây giờ đang bị săn đón và chửi rủa.”
“Anh chỉ là… lo sợ danh tiếng của em bị tổn hại mà thôi.”
Vân Khê trước còn tức giận và ấm ức vì bị hắn ta nổi nóng, giây sau đã ngay lập tức mềm lòng mà sà vào lòng của hắn. Cô ta dạng chân sang hai bên người của hắn, khuôn mặt đơn thuần hiện vài nét quyến rũ lòng người. Bàn tay cô ta từ vào hắn bắt đầu di chuyển, mỗi nơi đi qua đều như ngọn lửa thiêu đốt Hải Thụy.
Hắn ta nuốt “ực” một ngụm nước bọt, bắt lấy cặp mông tròn trịa căng đầy của cô ta xoa nắn một hơi, ngọn lửa tình dục như thiêu đốt cả hai người. Căn phòng dù bật máy lạnh nhưng vẫn nóng hừng hực. Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế của hai người, cứ như vậy mà đứng lên từng bước tiến về phía chiếc giường lớn.
Đôi mắt cô ta câu hồn, cắn nhẹ vào khoé môi nhìn hắn ta cất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
“Ưm… anh à…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro