Chap 53: Chỉ cần anh không rời thì em nhất định sẽ không bỏ
Không khí vui vẻ đấy chẳng giữ được bao lâu khi Vân Khê cũng âm thầm thực hiện màn châm ngòi kích pháo của cô ta.
Một màn khen tới khen lui đấy thật ngứa mắt, cô ta không thể nào nhìn nổi nữa rồi. Dù cho có chuyện ngoài ý muốn nhưng kết quả thì không thể thay đổi.
Cô ta cứ nghĩ bắt giữ được Tưởng Ái là được rồi thì ai mà ngờ cô lại thoát thân kịp lúc như thế, đột kích bất ngờ bằng việc tung tin trên mạng và lan truyền nhanh chóng để cô không trở tay kịp, ai mà ngờ cô vẫn có thể tìm và chuẩn bị những thứ đấy chứ?
Lại nói tới… vì sao con khốn Tưởng Ái đấy lại may mắn như thế? Mua được mảnh đất vàng với giá rẻ, mua xong một cái lại lên như diều gặp gió chứ?
Cô ta trợn mắt ra hiệu với người của mình, tên đấy hiểu ý liền gật gật đầu vài cái rồi lặng lẽ rời đi chuẩn bị.
Vân Khê đứng ở một góc khuất, ánh mắt nhìn cô càng thêm phần thù hận và nóng rực.
…
Người mà Vân Khê mua chuộc đứng ở giữa đám đông, cất giọng lớn tiếng nói:
“Vậy thì thưa cô, chuyện cô cho ngài Lục đội nón xanh dẫn đến việc tan rã có đúng không? Có tin đồn cho rằng, trong lúc ngài Lục hôn mê cô đã qua lại với khá nhiều người dẫn đến việc khi ngài ấy tỉnh lại cô đã vô tình hãm hại ngài ấy và em gái của mình để hợp pháp phá hủy hôn ước. Có chuyện này không khi bằng chứng cho thấy đấy chính là thái độ và biểu hiện bây giờ của cô rất khác so với trước kia.”
“…”
Một làn khí lạnh lẽo lại bao trùm lên hội trường rộng lớn. Những người phóng viên khi nãy đã rời đi sự chú ý bây giờ lại sực nhớ ra và bắt đầu một cuộc công kích mới.
Giống như một ngọn lửa yếu ớt đang mong manh trong gió bây giờ lại được châm thêm một ngọn lửa.
Tất cả ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về đợi cô, biểu hiện chính là chờ đợi câu trả lời. Sao đây nhỉ? Vừa hả hê khi người khác gặp chuyện, vừa trông chờ vào một màn đối đáp tiếp theo.
“Bốp… bốp… bốp….”
Tiếng vỗ tay ròn rã vang lên giữa căn phòng đang trong giai đoạn căng thẳng.
Tưởng Ái nhìn trực diện vào kẻ vừa cất lời, trào phúng nói:
“Từ khi nào mà sự thật lại bị đổi trắng thay đen, kẻ có tội thành vô tội còn người vô tội thì lại bị quy chụp cho một cái nồi to như thế?”
Hắn ta hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, thấy cô không nói nữa nên can đảm cũng dâng lên, tự tin hơn hẳn.
“Vậy cô giải thích như thế nào về việc thay đổi? Nhìn hình ảnh có thể thấy, quan hệ hôn ước của hai người không hề xấu. Chỉ khi ngài Lục hôn mê, cô đột nhiên thay đổi nói hủy hôn ước một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tôi hoài nghi, liệu… sự việc trong bệnh viện giữa ngài Lục và cô Vân Khê có phải là một cái bẫy hay không.”
“…” Cách nói chuyện quả thật là rất hay!
Cuối cùng Vân Khê cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà muốn tẩy trắng cho bản thân mình rồi ư? Thời gian qua đeo trên vai cái danh cướp vị hôn phu của chị gái quả thật chẳng mấy dễ chịu nhỉ?
“Tôi… chẳng có gì để giải thích về việc thay đổi của bản thân mình cả.”
Hắn ta vui mừng thấy rõ, không thèm nghe hết mà trực tiếp cắt ngang lời của cô.
“Vậy có nghĩa là cô thừa nhận những việc trong tối mà mình đã làm?”
Hắn ta lập công lớn, lần này nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh. Thật không thể ngờ tới mấy trò của bọn người giàu. Chỉ cần sử dụng tài ăn nói của mình một chút là có thể kiếm bội tiền, lập công lớn nữa thì xác định chẳng cần làm gì mà phần đời còn lại vẫn có thể sống trong sung túc nhung lụa.
Đúng vào lúc trong não bộ của hắn đang suy nghĩ mình sẽ nhận được thêm bao nhiêu tiền và đi du lịch ở đâu cùng người mẫu mới nổi nào thì giọng nói lạnh lùng sắc bén của Tưởng Ái vang lên ch.ém đứt mộng đẹp của hắn ta.
“Tôi lại chưa hề thừa nhận mà, anh gấp gáp cái gì? Anh làm ở toà soạn nào nhỉ? A! Là toà soạn Y. Tôi không ngờ là một toà soạn có chút tiếng tăm như vậy lại gửi một kẻ kém cỏi tới đây. Anh có nhìn và nghe thấy gì trước đấy không? Một đống hình ảnh và nguồn tin trước đấy còn sai được thì anh tự tin lấy ở đâu ra mấy cái nguồn như ‘nghe người ta đồn’? Ít ra cũng phải có hình ảnh tôi đi lang chạ, trong thời gian tôi vẫn còn hôn ước mà qua lại với người khác chứ? Anh có hình ảnh hay bằng chứng nào cụ thể không?”
Hắn ta: “…” Điều này hắn ta chưa có nghĩ tới! Mà… cho dù có nghĩ tới rồi thì đào đâu ra mấy cái bằng chứng không có thật đấy?
Chiều hướng dư luận lại một lần nữa chao đảo một vòng. Khi nãy nghe tên kia nói hùng hồn như vậy họ có chút chờ mong xem có gì đấy mới lạ không. Nhưng kết quả thì sao? Cái gì cũng không có a…
Nghe lời thẳng thắn và tự tin của cô lại làm cho họ có cái suy nghĩ lại. Lời của cô nói cũng không hề sai! Vậy chuyện này rốt cuộc hạ màn rồi đúng không?
“Tôi… có một thứ muốn cho mọi người xem.”
Tưởng Ái thay đổi thái độ, hoà hoãn nói với những người bên dưới.
“Nhân dịp đây tôi cũng thông báo một chút tin vui của người em gái nuôi của tôi tới quý vị.”
Vân Khê đột nhiên rùng mình khi nghe thấy cô nhắc tới mình. Khuôn mặt đang nhăn nhó cứng đờ vì điều chỉnh biểu cảm không kịp.
Tin vui…
Không lẽ nào…
Màn hình chiếu lớn sáng đèn, xuất hiện trên đấy chính là hình ảnh của Vân Khê và Lục Hải Thụy đang thân mật với nhau. Tất cả đều nhiều và đa dạng. Không chỉ một mà là tới vài chục tấm hình khác nhau, địa điểm hẹn cũng rất là đa dạng.
“Tôi rất vui mừng và chúc phúc cho em gái cũng như ‘người bạn cũ’ của mình nên đôi. Tôi mong rằng mọi người sẽ không gán ghép cũng như xuyên tạc linh tinh làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như cuộc sống cá nhân của mỗi người.”
Máy quay chỉa thẳng vào màn hình chiếu, tất cả đều là phát sóng trực tiếp. Tiếng xì xào bàn tán ở khắp mọi nơi, họ chỉ cần nhìn hình thôi là cũng đủ hiểu rốt cuộc uẩn khúc là như thế nào. Mấy chục tấm hình này… có cái được chiết suất từ camera. Thời gian thân mật giữa hai người họ là rất lâu rồi.
Tưởng Ái thành công buộc chặt hai kẻ đấy lại với nhau, thuận tiện đưa thêm bằng chứng họ thông đồng cấu kết cắm một cặp sừng to dài trên đầu của cô.
Hãy nhìn cho kĩ đi, là kẻ nào cắm sừng kẻ nào trước?
Lần này, danh tiếng của Đường Vân Khê và Lục Hải Thụy có thể nói là khó cứu vớt được rồi!
Một người khác đột nhiên đứng lên, cất giọng làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Vậy… cô Ái, cuộc sống cá nhân hiện tại của cô đang như thế nào?”
Nụ cười trên môi Tưởng Ái nở rộ, đây có lẽ là nụ cười tươi và đẹp nhất của cô trong buổi họp báo này.
“Cuộc sống cá nhân hiện tại của tôi rất thuận lợi, tôi và anh ấy đang có tiến triển rất tốt. Cảm giác thật sự hạnh phúc và không muốn chia xa dù chỉ là một chút.”
Dưới góc máy quay của những người ở đây chỉ có thể thấy đột nhiên cô ngước mắt lên nhìn về một hướng, trông xa nhưng lại gần, trông gần mà lại như rất xa. Ánh mắt cô đầy nhu tình, miệng cười ngọt ngào nói:
“Chỉ cần anh không rời thì em nhất định sẽ không bỏ. Cho dù anh có muốn rời bỏ thì em cũng bắt anh phải tiếp tục.”
Sở Khiêm với đôi mắt ngập nước và đôi má ửng đỏ: “…”
Lại… lại nói mấy lời đốn tim nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro