Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hôn ước được giải trừ

Tưởng Ái âm thầm hít sâu một hơi, dùng hết sức bật mở cánh cửa to ra để những người bên ngoài có thể ùa vào trong. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô, Tưởng Ái đứng không vững mà loạng choạng ngã dựa vào vị phóng viên nữ bên cạnh. Vẻ mặt hiện rõ cú sốc quá lớn, cô ú ớ miệng, đưa tay chỉ vào cặp tra nam tiện nữ đang lén lút thân mật với nhau ở trên giường trong phòng kia.

"Các, các người... thật quá đáng mà... hức!"

Câu nói thương tâm mà Tưởng Ái đã cất lên.

Hai kẻ trong phòng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, bất ngờ hơn nữa đấy chính là việc đột nhiên xuất hiện thêm quá nhiều phóng viên. Bọn họ đang chỉa máy quay và chụp hình về phía anh và cô ta. Những chiếc mic hướng về, liên tục có những câu hỏi từ bốn phía vang lên khiến họ bị cuống cuồng trước đám đông.

"Lục thiếu gia và tiểu thư đây là quan hệ gì thế ạ?"

"Hai vị cảm thấy như thế nào khi bị vị hôn thê- chị gái bắt gặp cảnh thân mật này?"

"Nghe tin Lục thiếu mới tỉnh lại sau ba tháng hôn mê vào rạng sáng nay, anh nghĩ thế nào khi lại quan hệ với con gái nuôi của Đường gia và bị vị hôn thê của mình bắt gặp vào ngay chiều hôm đấy?"

"Đường tiểu thư, cô đã qua lại với Lục thiếu từ khi nào vậy ạ?"

"..."

"A... các người, các người đang làm cái gì vậy?"

Đường Vân Khê thấy cô thì xanh mặt, liên tục nhận được những câu hỏi hóc búa làm cô ta cuống cuồng. Sợ hình ảnh bản thân trở nên xấu đi, không dám đối mặt trước máy quay nên cô ta đã vơ vội chiếc chăn kế bên lên để che đi bản thân của mình.

Đường Tưởng Ái nhìn thấy thì chỉ biết thở dài. Bây giờ mới biết nhục sao? Bây giờ che đi thì còn nghĩ lí gì chứ? Cái người ta cần thấy cũng thấy rồi, cái cần chụp cũng đã chụp. Còn may mắn chán cho cô ta là chỉ mới ôm hôn thôi, nếu tình trạng mà nguy cấp hơn như khoả thân nữa thì...

"ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI! CÁC NGƯỜI LÀ AI VẬY HẢ? LẤY QUYỀN GÌ MÀ X M PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TÔI?"

Lục Hải Thụy ôm mỹ nhân trong lòng, tức giận quát lớn tiếng làm mấy người phóng viên kia có chút e dè. Nhưng vì tính chất công việc, thấy tin nóng hổi trước mắt thì tất nhiên vẫn đánh liều mà im lặng chỉa máy quay.

Tưởng Ái sụt sịt tiến lên phía trước, đối chọi hai người đang ngồi trên giường kia. Lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, giọng cô nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi! Tôi, là tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi. Tôi... chỉ nghĩ rằng đưa phóng viên tới để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc chúc mừng anh mà thôi... hức... thật, thật không ngờ... tôi lại thấy được cảnh hai người..."

Những người chứng kiến nghe cô nói thì cũng đau lòng muốn chết. Một quý cô danh giá, vui mừng chạy đến thăm vị hôn phu chẳng may gặp tai nạn hôn mê sâu sau ba tháng thì cái kết gặp được chúng là... Bắt gặp cảnh con nuôi từ nhỏ của ba mẹ mình đang cùng vị hôn phu của mình lén lút quan hệ.

Nhớ lại cái cảnh cô ấy gọi điện thoại tới từng toà soạn vào ngày hôm qua, cẩn thận hẹn giờ giấc và giải thích rõ về cuộc hẹn ngày hôm nay. Lại nhớ tới hình ảnh cô ấy một mình đứng đợi trước cửa bệnh viện, chờ mọi người tới với nụ cười hạnh phúc trên môi. Ai mà ngờ tới, nụ cười ấy chỉ mới đây thôi đã chợt tắt, nước mắt rơi đầy mặt chứ?

Những ánh mắt nhìn tới cô mang đầy vẻ đồng cảm và an ủi. Thương thay cho một quý cô nhỏ bé bị người khác bắt nạt lúc không có ba mẹ ở bên. Dù không ai cất lời nhưng tất cả cánh nhà báo ở đây đều có chung một suy nghĩ và thống nhất. Độ hảo cảm của họ đối với Đường Tưởng Ái lên cao và hai người kia thì hoàn toàn ngược lại.

Đường Vân Khê không phải kẻ ngốc, cô ta rất nhanh đã nắm bắt được tình hình, cảm giác có gì đấy không đúng. Đưa mắt nhìn về cô gái đã quen mặt, vừa có gì đấy lạ lẫm đứng cách cô ta không xa. Giữa căn phòng chật ních người đầy nóng nực và ngột ngạt, tại sao cô ta lại cảm thấy lạnh sống nhưng như vậy?

Vân Khê dù kiếp trước có xảo trá như nào thì kiếp này và hiện tại cũng chỉ là một cô gái ở độ tuổi 24, ít hơn cô một tuổi và nhiều hơn em trai của cô một tuổi. Thời điểm hiện tại, đứng trước đám đông. Dù cô ta cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không thể quản lý tốt biểu cảm, lộ ra khuôn mặt đỏ au trong khi cất lời nghiêm túc nói với cô.

"Chị, chị à... nghe em nói. Đây thật sự chỉ là..."

Ọe! Thật ghê tởm!

Cô phát hiện ra bản thân mình muốn phát bệnh luôn khi nghe cô ta gọi mình một tiếng chị ngon ngọt đến như vậy. Vừa 'nấu cháo lưỡi' với hôn phu của chị xong quay qua lại muốn chị em tình thân mến thân xem như chưa có gì xảy ra sao?

Đúng là đồ thần kinh!

Tưởng Ái không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào mà cô ta nói nữa. Cô muốn kết thúc nhanh chuyện này, sớm rời khỏi nơi đây và nhanh tuyên bố kết thúc cái hôn ước này.

Đấy chính là dự định quan trọng sắp tới mà cô phải làm và nhất định phải làm cho xong.

Tưởng Ái giơ tay lên ra hiệu ngăn lời cô ta nói. Ánh mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng trong đôi mắt ngập nước. Cố tình hít sâu một hơi lớn để những người ở gần đấy có thể nghe thấy, cô tỏ vẻ mệt mỏi nói với cô ta.

"Thôi được rồi Vân Khê à! Chị đã quá mệt mỏi rồi. Cú sốc này quá lớn, chị và Đường gia khó lòng chấp nhận được. Haizzz..."- Tưởng Ái liếc nhìn anh ta một cái đầu tiếc nuối rồi đột ngột quay người lại nhìn thẳng vào những ống kính đang hướng tới mình, kiên cường nói một cách dõng dạc.

"Ha! Như mọi người đã thấy, tôi... thật sự rất buồn. Đứng trước việc bản thân luôn tuân thủ theo lễ nghi và vâng lời của các vị trưởng bối giữ đúng mực và trọng trách trên vai. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng ý chí và danh dự của gia tộc không cho phép, tôi phải kiên cường giữ vững lập trường của mình và cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Nhưng! Hôm nay, thứ tôi nhận được là gì? Một vị hôn phu đã không cùng chí hướng với tôi. Anh ta đã lạnh lùng giẫm đạp lên lòng tin của tôi mà quan hệ với 'em gái' của tôi ngay khi vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh."

"Lòng tin bị chà đạp, trái tim đã vỡ nát. Tôi là đứa con gái duy nhất chính thống của Đường gia, tôi không cho phép mình yếu đuối để người khác chê cười. Tôi muốn mình phải sống thật mạnh mẽ, làm những việc mà bản thân muốn và xem là đúng. Chính vì điều này... Tôi- Đường Tưởng Ái xin phép được thông báo, cuộc hôn ước giữa hai gia tộc Đường-Lục chúng tôi chính thức được giải trừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro