Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Hiện giờ anh ấy ở đâu?

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại của Tưởng Ái run rẩy. Không phải là do hoảng sợ mà là tức giận đến run rẩy.

Chiếc màn hình chiếu sáng, hiện rõ và nổi bật lên dòng chữ “Ái nữ nhà họ Đường bị điên rồi!”

Ánh mắt cô dán chặt vào những dòng chữ nổi bật này, miệng lẩm bẩm nói:

“Ái nữ nhà họ Đường bị điên rồi?”

Lướt xuống dưới bài viết, một loạt những hình ảnh không biết từ đâu ra của cô. Hình ảnh trước khi cô trùng sinh trở về đang đi ăn với Hải Thụy. Chưa dừng lại ở đấy, tiếp theo là những hình ảnh của cô và Sở Khiêm thân mật bị bắt gặp khi cùng nhau dạo phố. Đáng nói nhất chính là bức hình chụp một góc độ khiến người ta nhìn thấy phải hiểu lầm, khoảng khắc cô và Tống Gia Uy đứng trước cửa nhà.

Dưới mỗi bức ảnh đều là một bài viết dài phân tích và chỉ trích cô. Họ nói cô là một loại phụ nữ trơ trẽn, bại hoại nhất của gia tộc Đường gia. Một loại phụ nữ không chịu an phận, đời tư bê bối và là một người đạo đức giả.

Tin tức phủ sóng rất nhanh. Đến lúc cô đọc bài viết thì nó đã được rất nhiều trang mạng lớn đăng tải và nhiều người bình luận. Những từ ngữ tục tĩu, dơ bẩn nhất họ đều dành cho cô.

“Phù… phù…”

Tưởng Ái cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh, hít vào thở ra đều đặn.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, người gọi đến chính là ba của cô.

“Con nghe ạ!”

Ông có vẻ ngập ngừng, giọng nói có phần bồn chồn lo lắng cho cô.

“Con… vẫn ổn chứ?”

Cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, trấn tĩnh nhất trả lời ông.

“Vâng!”

Tiếng thở phào của ông vang lên từ đầu dây bên kia truyền vào lỗ tai của Tưởng Ái. Không hiểu sao… cô lại cảm thấy an tâm một cách lạ thường.

“Chuyện này ba sẽ giải quyết nên là… hiện tại con cứ ở nhà một thời gian đi.”

Ông Đường, người đã mang tiếng và gầy dựng lên một Đường gia lớn mạnh nhất nhì trong giới thượng lưu. Làm sao ông có thể để kẻ khác làm tổn hại đến danh tiếng của con gái mình?

Chưa kể tới, ông phải đá bay mấy kẻ không nên xuất hiện kia. Làm sao có thể để mấy kẻ không xứng tầm đấy dính dáng đến con gái của ông, để tên chúng đứng kế bên tên của con gái ông? Tưởng Ái, con gái của ông phải xứng đáng với một người đàn ông tuyệt nhất mà ai cũng phải thèm thuồng.

Tưởng Ái đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa của ông.

“Ba à, con không sao. Con muốn tự mình giải quyết chuyện này.”

“Cái gì cơ? Ý con là sao?”

“Cuộc đời chỉ có một lần, mấy ai sẽ có lần thứ hai? Có lần thứ hai rồi, ai dám chắc sẽ có lần thứ ba chứ? Con không muốn bản thân lại tiếc nuối một lần nữa, con muốn tự mình giải quyết và quyết định cuộc đời của mình.”

“…”

Sau một lúc lâu tranh luận cuối cùng thì cô cũng đạt được thứ mà mình muốn. Quyền chủ động giải quyết mớ hỗn độn vừa diễn ra.

Cô biết cách giải quyết của ông Đường, biết luôn cả suy nghĩ muốn tách mình ra khỏi Sở Khiên của ba mình. Tuy giải pháp đấy tốt, có thể giúp cô không hứng chịu gạch đá nhưng nó sẽ khiến khoảng cách giữa cô, gia đình cô và Sở Khiêm kéo dài ra. Một giải pháp an toàn nhưng mà… cô không muốn!

“Ha! Không sao đâu mà Tưởng Ái…”

Cô ngồi phệt xuống ghế, đưa tay gác lên trán, che đi những tia nắng đang chiếu vào, miệng lẩm bẩm nói với bản thân.

Chỉ cần ở bên Sở Khiêm, chỉ cần có thể giúp anh an tâm thì cô chẳng sợ gì cả.

Nghĩ tới anh, hình ảnh của anh hiện rõ trong đầu giúp cô như được tiếp thêm sức mạnh, cô ngồi bật dậy đi vào phòng thay đồ.

Phải ngay lập từ ngân chặn chuyện này lại.

Kẻ chủ mưu đứng phía sau màn kịch này, cô nhất định sẽ không tha.

Sở Khiêm những năm gần đây đã không sử dụng điện thoại thông minh. Anh hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại nhỏ có công dụng nghe gọi mà thôi. Những thứ nóng hổi đang được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội anh đều không hay biết.

“Xin chào mọi người, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Anh lễ phép cúi đầu chào, thân thiện với những người xung quanh. Người quản lý ở đây đã được cô căn dặn kĩ càng, nhất định phải đối xử tốt với anh nên thái độ của ông cũng hoà hoãn hơn hẳn. Sau khi trải qua một ngày làm việc chung, nhận thấy tính cách của anh rất tốt nên lại càng được lòng mọi người.

Ông mỉm cười hiền hậu với anh, vui vẻ nói:

“Cậu tới rồi à, đến trễ một chút cũng không sao.”

Sở Khiêm đi đến chỗ của ông, cất giọng đáp lời:

“Không sao đâu ạ, bây giờ cũng đâu phải là sớm đâu. Cháu làm sao có thể để mọi người làm việc vất vả còn bản thân thì trốn tránh được.”

Ông đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào vai của anh, miệng liên tục nói vài từ “được, được rồi. Chúng ta cùng cố gắng.”

Sở Khiêm sắn tay áo, bắt tay vào công việc mà chẳng hề suy nghĩ gì.

Anh mải mê làm việc, bản thân lại chẳng hề có tính tò một nên bỏ qua những bàn tán xôn xao cũng như những thứ mà họ đang xem trên tay.

“…”

Hôm nay Tưởng Ái không đến, anh cũng không chủ động đi tìm cô. Cầm chiếc điện thoại nhỏ bằng ba ngón tay của mình, anh mân mê dòng số và chữ lưu tên của cô.

Không biết, giờ này cô đang làm gì nhỉ?

“…”

Suy nghĩ này đột nhiên hiện hữu trong đầu của anh. Sở Khiêm ép mình phải tỉnh táo và không được tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cô ấy đâu nhất thiết phải tìm anh? Nếu cô ấy có không đến tìm anh nữa thì cũng là chuyện thường tình.

Cô ấy là con nhà giàu, những thứ xung quanh cũng rất là nhiều. Thời gian đâu mà để ý đến anh mãi được…

“Haizzz…”

Anh thở dài, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi hôm nay rồi.

Anh nhìn suất cơm trước mặt, cố gắng nuốt từng thìa mà không có cảm giác. Anh… vốn đâu phải là người kén ăn? Vì sao hôm nay ăn cơm lại không có khẩu vị như vậy?

Thìa cuối cùng đưa vào miệng cũng là lúc mà một người đàn ông tầm tuổi cất giọng gọi anh.

“Này! Ăn xong chưa? Chúng ta phải bắt đầu làm rồi.”

Sở Khiêm ngay lập tức đứng bật dậy, vừa luống cuống dọn dẹp vừa nói:

“Vâng, vâng! Tôi tới ngay đây.”

Kít!

Chiếc xe Rolls-Royce lao nhanh rồi dừng trước một toà nhà khách sạn đang tu sửa. Chủ nhân chiếc xe bước xuống, cất bước nhanh chóng vào trong.

“A! Tiểu thư?”

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Tưởng Ái. Cô quay phắt người lại, đối diện chính là vị quản lý đang bước tới.

Cô bồn chồn trong lòng, dáo dác đưa mắt nhìn, tìm kiếm gì đấy ở xung quanh.

Vị quản lấy tới gần, thấy biểu hiện của cô như vậy bèn cất tiếng hỏi:

“Cô có việc gì mà tới đây vậy? Cô đang tìm gì sao?”

Tưởng Ái không vòng vo mà gật đầu thừa nhận.

“Sở Khiêm, tôi muốn tìm Sở Khiêm. Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?”

Vị quản lý nghe vậy thì “a” lên một tiếng, biểu cảm tiếc nuối nói:

“Vậy thì chắc phải mất công cô đi chuyến này. Cậu ấy cùng A Toan vào trung tâm mua một chút đồ cần thiết bị thiếu rồi.”

“…”

Tưởng Ái cắn chặt môi, bàn tay xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. 

Việc liên lạc với anh từ khi nào lại khó đến như vậy? Cô gọi thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời. Chuyện đang xôn xao trên mạng liệu anh có biết không?

Anh… đang cảm thấy như thế nào?

Sở Khiêm đứng giữa trung tâm rộng lớn, trước mặt anh là một cái màn hình LED to lớn đang chiếu tin tức về Tưởng Ái. Sau lưng anh, những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Những lời nói, những tiếng cười nhạo như từng nhát dao nhọn chĩa thẳng vào anh. 

Giữa trung tâm rộng lớn chật người, anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Sở Khiêm lẳng lặng đứng quan sát, nghe không thiếu một chữ nào. A Toan đứng kế bên lo lắng, sốt ruột vô cùng nhưng Sở Khiêm lại điềm tĩnh đến đáng ngờ.

Sau khi nghe xong, anh không nói hay biểu hiện điều gì cả mà chỉ lẳng lặng xoay người rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro