Chap 48: Anh người yêu có da mặt mỏng
Tưởng Ái có thể thay đổi nhưng một số tư tưởng đã ăn sâu mà tận xương máu thì lại không thể thay đổi.
Điều mà cô đã chấp niệm thì chắc chắn không thể thay đổi.
Đã không sợ mất lòng người khác thì ngại gì mà không thẳng thừng từ chối, nói rõ quan điểm để tránh hậu quả về sau?
Cô đã mặc định Sở Khiêm, cả đời này cũng chỉ có anh ấy mà thôi.
…
Đường Vân Khê đứng từ trên lầu của toà nhà phụ nhìn xuống thấy. Cô ta nhanh tay chụp hình lại khoảnh khắc mờ ám giữa cô và Tống Gia Uy, thích thú với chiến lợi phẩm của bản thân.
Đôi mắt sâu thẳm của cô ta dõi theo bóng lưng của Tưởng Ái, miệng nghiến răng ken két.
Chiếc điện thoại với màn hình còn sáng là tấm hình vừa chụp bị cô ta nắm chặt như thể muốn thông qua nó mà bóp chặt đến ch.ết Tưởng Ái. Ánh mắt đầy thù hận, khí tức sắc lạnh tỏa ra từ người của cô ta.
“Đường Tưởng Ái… mày lấy gì mà đòi lên mặt với tao hả? Tao nhất định sẽ khiến mày đau khổ, phơi bày dáng vẻ chật vật nhất của mày với tất cả mọi người.”
Vốn cô ta còn muốn nhẹ nhàng với cô nhưng chính cô lại là người muốn chọc điên cô ta lên trước. Nếu đã như vậy thì đừng trách cô ta không nương tay!
…
“Chị thật sự đã hạ quyết tâm rồi?”
Tưởng Ái gật mạnh đầu, nói:”Đúng vậy!”
Đường Hiên Tương thở dài một hơi như một ông cụ non với nhiều nỗi khổ sở. Cậu ta bất lực nhìn cô, miễn cưỡng nói:
“Chị yên tâm, chuyện ở nhà em sẽ giúp đỡ chị nói tốt vài câu.”
Tưởng Ái nghe được lời nói của cậu thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khuôn mặt cô tươi rói, năng lượng được nạp đầy sau một đêm ngủ ngon giấc.
Cô đưa tay vỗ vỗ vài cái lên vai của cậu, cất giọng nói:
“Cảm ơn em rất nhiều. Chị nhất định sẽ không quên công lao của em đâu.”
Cậu nhìn chị mình hạnh phúc và vui vẻ như vậy thì bản thân cũng cảm thấy vui mừng lây.
“Được rồi, chị mau đi đi không là trễ hẹn đấy.”
Brừm…
Tưởng Ái khỏi động xe, lao vun vút về phía cổng trong ánh mắt dõi theo của Hiên Tương.
Cậu ta quay người lại, chuẩn bị cất bước vào nhà thì đập ngay vào mắt chính là hình ảnh một người phụ nữ kiêu sa đang đứng cách đấy không xa.
Bà Đường đứng dựa người vào cái cột lớn phía sau, hai tay khoanh trước ngực kiêu hãnh nhìn về phía cậu cất lời:
“Đi theo ta!”
“…”
…
“Nơi đây là…”
Sở Khiêm nhìn toà nhà đang tu sửa cao cao phía trước, cảm thán đến nói không ra lời. Dù vẫn chưa xuống xe quan sát kĩ lưỡng nhưng cũng không khó để nhìn ra độ sang trọng và hiện đại ở nơi này. Kết hợp giữa âu cổ và hiện đại, tuy cổ điển nhưng vẫn chạy theo thời thế, bắt trọn những thiết kế mới hiện đại nhất.
Tưởng Ái cũng phải cảm thấy mãn nhãn với những gì mà mình thấy. Tuy đã có bản thiết kế và mô hình xem trước nhưng phải công nhận một nhiều rằng được tận mắt nhìn hàng thật vẫn quá vĩ đại rồi. Mỗi lần nhìn đều là mỗi lần gật đầu vừa ý, ngạc nhiên đến kinh hỉ không thôi.
Sở Khiêm hôm nay bị cô ép mặc quần áo gọn gàng chỉnh tề. Chiếc quần âu đen ôm chọn đôi chân dài thẳng tắp của anh, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt kẻ sọc xanh đậm trông mới hài hoà làm sao. Mái tóc được Sở Khiêm chải chuốc cẩn thận rồi vuốt sang hai bên. Có lẽ ít người biết rằng… mẫu người của cô chính là hai mái.
“Xuống xe nào, em sẽ dẫn anh đi thăm quan một vòng làm quen trước.”
Tưởng Ái vừa nói vừa tháo dây an toàn của mình ra. Cô bước xuống xe, mỉm cười chờ đợi anh. Sở Khiêm nhìn chăm chú vào cô như bị thôi miên. Làn gió mới thanh khiết thổi qua làm bay mái tóc dài thơm mùi hoa hồng của Tưởng Ái. Bầu không khí quá mức trong lành khiến cả người cô cảm thấy dễ chịu, nụ cười cũng rạng rỡ hơn trước, đôi mắt híp lại hình trăng lưỡi liềm. Bàn tay trắng nõn đưa lên giữ lại mái tóc càng làm tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều và thướt tha của cô. Chiếc áo trắng bồng bềnh với tay áo dài đến cổ tay phồng kiểu công chúa. Nhìn cô quả nhiên danh xứng với thực, một nàng tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy dù có khoác lên mình chiếc áo hay chiếc quần jean tầm thường.
“…”
Sở Khiêm ánh mắt mê đắm dõi theo coi, bàn tay luống cuống tháo dây an toàn ra nhưng lại mãi chẳng được. Chẳng phải khi nãy cô đã tháo ra một cách rất dễ dàng ư?
“Hừm… Sở Khiêm à, anh mà cứ dễ thương như này thì em biết làm sao đây hả?”
Giọng nói giống than trách của cô nhưng thực chất lại là cưng chiều đến vô tận.
Cô vòng qua đầu xe bước về phía của anh. Thuần thục mở cánh cửa xe, cô trườn người vào trong sự ngỡ ngàng của Sở Khiêm vì tốc độ của Tưởng Ái quá nhanh. Khoảng cách thật gần, cô có thể ngửi được mùi bạc hà thơm thoảng thoảng phát ra từ anh. Hơi thở nóng rực của Sở Khiêm phả vào gò má của cô khiến cho Tưởng Ái người vốn chẳng có suy nghĩ gì cũng trở nên gấp gáp hơn. Nếu cô hạ xuống một chút, anh nghiêng người qua một chút thì…
“…” Gò má của Sở Khiêm đỏ ửng, anh không dám thở mạnh mà bất động nhìn cô với ánh mắt to tròn ngập hơi nước.
“…” Tưởng Ái thừa nhận mình là kẻ xấu. Trông thấy anh như này lại khiến cho suy nghĩ muốn bắt nạt anh của cô trỗi dậy mạnh mẽ.
Trường hợp này nếu không kiếm chút đỉnh gì đấy thì thật là có lỗi với lương tâm.
Cạch!
Tiếng mở dây lại trở nên lớn hơn thường so với mọi khi. Sở Khiêm đang muốn nói gì đấy thì bỗng nhiên bật ngửa ra sau. Đúng hơn thì… cất anh và chiếc ghế đang ngồi đều bật ngửa ra sau.
Sở Khiêm giật nảy mình, anh thất thanh kêu lên một tiếng “a” đầy hoảng sợ. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng anh lại nhận thấy điều gì đấy không đúng… đúng đắn cho lắm.
Đường Tưởng Ái… cô ấy leo lên xe từ lúc nào vậy?
Tưởng Ái leo lên xe, cô còn tiện tay đóng luân cả cửa xe. Cô quỳ gối, đè lên Sở Khiêm. Quả thật là mỹ nam trong lòng của cô, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp hết. Hai tay cô chống lên hai bên người của anh, hai chân nhỏ thuận tiện kẹp luôn đôi chân cứng rắn của Sở Khiêm vào giữa.
Anh hoàn toàn bị khoá chặt cứng rồi!
“Tưởng… Tưởng Ái…” Anh lấp bấp miệng nói.
Cô bật cười, bàn tay đưa qua nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của anh. Trước kia mấy tháng còn xanh xao và gầy dộc, bây giờ đã khá khẩm hơn rất nhiều. Cô có niềm tin, chỉ cần bản thân dưỡng anh thêm một chút nữa thôi thì Sở Khiêm sẽ trở thành một mỹ nam không thua kém bất kì ai.
Trái tim của Sở Khiêm đập thình thịch, mạnh đến nỗi anh cảm tưởng như nó sắp vọt ra khỏi lồng ngực của mình vậy.
Hơi thở nặng nề dần dần phả vào nhau, cô cúi người xuống sát gần lại với anh. Sở Khiêm nhìn cô không rời, bàn tay không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đưa lên đỡ lấy hai bên eo của cô.
“Em yêu anh…”
“…”
Khoảng cách dần thu hẹp, đôi môi mỏng thơm ngát quyến rũ của Sở Khiêm ngay trước mắt, cô chỉ cần hạ xuống một chút nữa thôi thì…
Bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng động.
“A! Đường tiểu thư, hoan nghênh cô đến thị sát công trình.”
Tưởng Ái:”…”
Thật may mắn vì chiếc cửa kính xe oách chiến mà cô đã trang bị. Nếu không thì… Tưởng Ái đã chẳng dám làm chuyện động trời như thế với Sở Khiêm da mặt mỏng.
Anh lúng túng ra mặt, vội vã ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo. Khuôn mặt đỏ au không thể giấu, anh ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt của cô.
Tưởng Ái bật cười thành tiếng, lợi dụng lúc anh không chú ý mà ghé đầu qua hôn “chụt!” một tiếng rõ kêu trong giây lát.
Cô kìm nén ý cười trên môi, cố gắng làm ra điệu bộ nghiêm túc nhất có thể nói:
“Đi thôi Sở Khiêm, chúng ta bắt đầu một trang mới thôi.”
“Ừm…”
Dù chẳng biết ý cô là gì nhưng chỉ cần cô muốn thì anh luôn sẵn sàng.
…
Sáng hôm sau…
Tiếng chuông điện thoại liên tục rung chuông đến nỗi cô đã muốn bỏ qua nó nhưng cũng không thể bỏ qua được.
Tưởng Ái từ trong ổ chăn kín mít thò cánh tay trắng mịn ra, bàn tay khua khua với lấy chiếc điện thoại.
“Alo?” Giọng nói uể oải của cô vang lên.
“TRỜI ĐẤT TỔ TIÊN ƠI, GIỜ NÀY MÀ CÔ VẪN CÓ THỂ NGỦ Ư?”
Người vừa hét muốn lủng màng nhĩ của cô đấy chính là Noãn Cẩm Huyên, cô trợ lý toàn năng mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước, kiếp này mới có cơ hội bù đắp và làm việc chung.
Đúng vậy! Cô đã bỏ lỡ một người tốt và hết lòng vì mình ở kiếp trước. Lý do đấy chính là… vì cô cho rằng bằng cấp và kinh nghiệm của cô ấy không đạt yêu cầu đối với mình.
Gạt bỏ đi một người tốt như vậy, cô đổi lấy là một người phù hợp với những tiêu chuẩn mà bản thân đề ra. Nhưng cũng chính vì những tiêu chuẩn đấy đã che mờ mắt, khiến cô không nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ đấy. Cuối cùng, thứ mà cô nhận lại chính là một nhát dao đâm chí mạng.
Vào lúc cô đứng trên bờ vực tuyệt vọng đấy, người đã luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ cho cô lại chính là Noãn Cẩm Huyên. Sau tất cả mọi chuyện mà cô ấy vẫn tốt với cô như vậy…
Tưởng Ái khi đấy muốn thay đổi, muốn đưa cô ấy về lại bên mình nhưng cuối cùng, cái gì cũng đã muộn hết rồi.
Cẩm Huyên vì đứng về phía cô mà làm mất lòng với Vân Khê. Khi đấy cô gần như đã mất tất cả, đến bản thân cũng chẳng lo liệu xong. Cô… chỉ có thể trơ mắt, nhìn Cẩm Huyên bị người khác hãm hại, ch.ết cũng không toàn thây.
Nhưng không sao. Kiếp này, cô đã đưa cô ấy về bên cô để bảo vệ rồi. Sẽ không có khoảng thời gian cô ấy cơ cực vì thiếu thốn càng không có chuyện bị người khác hãm hại đến ch.ết sớm nữa.
“Ha! Cẩm Huyên à, mới sáng sớm mà cậu đã tra tấn lỗ tai tớ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?”
“Cậu còn hỏi tớ nữa hả? Mau… mau chóng lên mạng xem đi.”
Tưởng Ái:”…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro