Chap 36: Tưởng Ái... cảm ơn em rất nhiều!
Một vài tiếng trước khi xảy ra sự việc ồn ào ở Tô gia…
Hiện tại, cô và anh đang tranh cãi với nhau ở ngay trên xe của Tưởng Ái.
Nói là tranh cãi nhưng thực chất cũng chẳng phải là to tiếng cãi vã gì mà chỉ đơn thuần là bất đồng quan điểm, người ngoan cố kẻ cố chấp mà thôi.
Cô tức giận ngã phịch ra sau ghế một cách mạnh bạo, hai tay khoanh trước ngực, hơi thở phì phò vì tức giận không có chỗ phát tiết.
“Thật sự không sao, tôi không cần phải đi khám khủng gì đâu. Trái lại là em, đi kiểm tra một chút nhé?”
Sở Khiêm vẫn như cũ, ngoan cố nói mình vẫn ổn dù cho cô đã đưa anh tới trước cửa bệnh viện luôn rồi.
Anh ngoài mặt không để tâm nhưng thực chất trong lòng đang rất sốt ruột. Khi nãy anh đã để ý thấy, lúc nãy khi cô ngã người ra sau toàn thân đã căng cứng một chút, chứng tỏ vết thương sau lưng cô không phải là nhẹ. Anh rất muốn và khẩn cầu cô đi khám nhưng Tưởng Ái lại ép buộc anh đi cùng cộng thêm việc phải nói rõ cho cô về việc bản thân vì sao lại chịu đựng để người ta bạo hành như vậy.
Tưởng Ái nhất quyết không chịu thỏa hiệp, ngồi im bất động ngồi trên ghế, ánh mắt liếc ra ngoài cửa kính xe nhìn quang cảnh bên ngoài. Ha! Sở Khiêm thật là, vì sao lúc thì yếu mềm như vậy, lúc thì lại cứng đầu đến như thế chứ?
Nhìn xem ai mới là người chịu đau nhiều hơn chứ? Toàn thân anh có mấy chỗ là lành lặn đâu? Không bị xước thì cũng bị bầm, không loang lổ chỗ xanh chỗ tím thì cũng rướm máu. Bên ngoài đã như vầy rồi, ai biết được bên trong có bị gì không?
Cô là cô chỉ sợ nhất là anh bị thương tổn ở bên trong mà thôi. Nên làm gì bây giờ? Làm sao để Sở Khiêm có thể nghe lời của cô dù chỉ là một chút đây?
Nói lý lẽ bằng lời quả thật không ăn thua gì mà!
“Không sao cả, nhìn này tôi vẫn rất khoẻ mạnh, có thể vác được cả…”
“Hức… hức…”
Sở Khiêm đang luyên thuyên nói thì bỗng giật nảy mình khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào vang lên lọt thẳng vào tai anh. Ánh mắt ngờ vực liếc nhìn người con gái ở kế bên, đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của anh méo xệ xuống, nặng như đeo trì.
Cô chậm chạp quay đầu, khuôn mặt u sầu rơi đầy lệ nhìn anh. Đôi mắt ngập nước đầy tội nghiệp như chú mèo con bị bỏ rơi, đôi môi vốn đỏ hồng bị cô dày vò đến đến trắng bệch. Tưởng Ái tổn thương nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như tố cáo, bao nhiêu oan ức đều truyền đạt qua ánh mắt.
“Hử! Tưởng, Tưởng Ái… em sao vậy, đau sao? Đừng… đừng khóc mà!”
Anh luống cuống tay chân tìm thứ gì đấy để lau nước mắt cho cô, những lời nói và hành động an ủi đầy vụng về của anh y như trong tưởng tượng. Cô vui vẻ kích động trong lòng những ngoài mặt vẫn cố kìm nén diễn tiếp nét tổn thương. Dù nhìn anh sốt sắng lo như vậy cô cũng sót lắm nhưng biết sao bây giờ, không làm nặng tay thì anh sẽ không nghe đâu.
Trái ngược với Sở Khiêm đang loay hoay, cô chỉ lẳng lặng ngồi đấy nhìn anh bằng ánh mắt của người bị tổn thương sâu sắc và cũng chẳng có ý muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt.
Lực sát thương x1000!
Anh hiện tại đã hoảng sợ đến phát hỏng rồi!
Tìm mãi vẫn chẳng có thể thấy được thứ gì lau nước mắt cho cô. Anh đắn đo khoảng vài giây, cuối cùng vẫn chẳng thể nhìn cô tiếp tục rơi lệ mà hạ quyết tâm đưa tay lên lau.
Đụng chạm thật nhẹ, như thể là chuồn chuồn đạp nước.
Cô theo quán tính nhắm đôi mắt ủng đỏ của mình lại, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp của anh đang nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của mình. Có trời mới biết, hiện tại Sở Khiêm đang cảm thấy rối bời như thế nào.
“…”
Anh vậy mà đã chạm vào cô mất rồi!
Tưởng Ái rất biết cách phối hợp. Cô nhân cơ hội đấy mà nắm ngược lại bàn tay của anh đang ở trên gò má của mình cọ cọ vài cái. Trườn người về trước để gần anh hơn, cô nhìn thẳng vào mắt của chàng trai của mình, cất giọng chân thành nói:
“Những điều mà em đã làm trong thời gian qua vẫn chưa đủ để chiếm lấy một chút lòng tin của anh ư?”
Giọng của cô đều đều, không khó để nghe ra được chút buồn tủi ở trong đấy. Có phải hay không, vì đang ở trước cửa bệnh viện nên bầu không khí cũng ở nên nặng nề hơn?
“Tôi…”
Tưởng Ái rất sợ, cô sợ bản thân sẽ không thể trụ nổi nếu tiếp tục nghe thấy những lời nói sáo rỗng từ anh. Chẳng còn là một cô gái năng động hay nói hay cười trước mặt anh, cô giờ đây lại trầm lặng đến đáng sợ.
“Anh đừng chịu đựng một mình nữa. Em biết… có lẽ anh sẽ thấy rất bất ngờ vì em nhưng sự thật rằng từ tấm lòng đến tình cảm của em đều là thật. Anh không cần chấp nhận vội đâu! Em, chỉ cần một mình em cố gắng là được rồi. Em đã nghĩ như vậy đấy…”
Cô cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa. Tất cả đều theo quán tính, nói hết những gì trong đầu mình mà không kịp suy nghĩ hay sắp xếp gì.
Tưởng Ái ngoài miệng thì luôn hành xử như một kẻ không não, ngang ngược bắt ép anh phải yêu mình nhưng thực chất, bên trong cô lại gần như trái ngược. Tính cách trầm ổn đã ăn sâu vào trong trí óc từ kiếp trước khó lòng buông bỏ sau ngày một ngày hai. Cô chỉ cần anh vẫn ở đấy, chứng kiến tình yêu của bản thân cô dành cho anh rồi đến ngày mà anh cảm động và yêu lại cô từ tận trái tim giống như kiếp trước anh đã nguyện chết cùng cô vậy.
Thời gian không gấp, cô có thể nhẫn nại chờ đợi.
Nhưng… đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thực tế, cô vẫn ôm rất nhiều hi vọng.
Chỉ cần anh, tiến về phía cô một bước là cô đã vui đến nỗi trong mơ cũng phải bật cười mà tỉnh dậy rồi.
Giống như hiện tại, cô lại tham lam muốn tiến sâu vào cuộc đời của anh hơn. Cô có thể cho người điều tra về quá khứ của anh để nắm rõ mọi thứ nhưng Tưởng Ái lại không làm thế. Không phải vì cô không có tiền mà là vì cô muốn chính miệng anh nói với mình. Anh tin tưởng cô, tâm sự rõ mọi chuyện với cô không phải là tốt hơn ư?
Áp dụng ngay bản thân mình vào là hiểu rõ nhất. Cô cũng chẳng hề muốn kẻ nào đấy tự nhiên lại cho người điều tra về cuộc sống của mình.
Sở Khiêm mím chặt môi, đưa mắt nhìn cô. Trong ánh mắt ấy quá mức phức tạp với những suy nghĩ rối ren đang trong đầu, cô chẳng thể hiểu rõ nổi.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh, tiếp tục nói:
“Thử đặt cược tin tưởng em lần này nhé? Phó Sở Khiêm à, em sẽ gánh vác cả thế giới này cho anh. Anh đừng ngần ngại gì cả, cũng đừng nhún nhường mấy kẻ đấy mãi như vậy… có được không? Anh chỉ cần là anh, bình an bên em đến cuối đời là được.”
“…”
Tình cảnh này… có chút không hợp với lẽ thường tình nhỉ?
Anh cảm nhận lấy hơi ấm từ cô, mùi hương thơm mát dịu nhẹ tỏa ra từ cô. Những lời cô nói rất rõ ràng, anh đã nghe rất rõ. Giọng nói ngọt ngào, dễ nghe của Tưởng Ái như mật rót vào tim anh, một niềm tin trỗi dậy một cách mãnh liệt.
Nếu anh, tham lam hơi ấm của cô hơn một chút thì thế nào?
Mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Anh nhìn xuống bàn tay hai người đang chạm vào nhau, ngước mắt lên lại thấy ánh mắt chân thành cùng khuôn mặt khẩn cầu từ cô khiến anh đưa ra quyết định.
Giọng nói có chút khàn nhưng lại trầm thấp rất quyến rũ người nghe.
Hơi thở của anh nóng rực, từng hơi một phát ra theo lời nói của anh.
“Tưởng Ái… cảm ơn em rất nhiều!”
[…]
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Tưởng Ái đang kiêu ngạo đứng trước cửa nhà họ Tô.
Khó khăn lắm mới có khiến anh đồng ý theo yêu cầu của cô, Tưởng Ái tất nhiên là phải ngay lập tức hành động giải quyết dứt điểm.
Cô đột nhiên mở cửa bước xuống dựa vào thân xe, Sở Khiêm cũng ngay lập tức lật đật bước xuống đứng kế bên cô.
Tưởng Ái quay đầu liếc nhìn anh, cất giọng nói:
“Anh thật sự ổn chứ? Có thể vào không?”
Sở Khiêm nhìn toà nhà cao ba tầng màu trắng trước mặt mình gật nhẹ đầu. Chuyện này có liên quan đến anh, để anh đi cùng với cô thì anh mới an tâm được. Anh thật sự không thể ngồi yên được nếu để cô đi một mình vào hang cọp.
Cô cũng không tiếp tục đôi co với anh nữa, gật đầu mạnh một cái thay lời trấn an muốn nói. Mắt thấy có người đang đi ra, cô thu lại ánh mắt nhu tình khi nhìn anh mà thay vào đấy là một ánh mắt sắc lạnh kiêu sa của người quyền lực.
Lại gần chỗ cô và anh có hai người đang đi tới, một người là kẻ giúp việc khi nãy, một người còn lại ở tuổi trung niên ăn mặc lịch thiệp hơn. Tưởng Ái tiếp xúc không ít người, chẳng cần phải đợi giới thiệu cô cũng biết người đàn ông trung niên kia là quản gia của nhà này.
“Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia nhà họ Tô. Quý danh của tiểu thư và… đây là…”
Lời nói đang trôi chảy của ông ta bỗng khựng lại khi nhìn đến anh đang đứng kế bên cô. Sắc mặt biến đổi lạnh lẽo trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Tưởng Ái kịp nhìn rõ. Xem ra, cái nhà này mang danh bạn thân cha của Sở Khiêm rất có ‘vấn đề’ nhỉ?
Tưởng Ái ngó lơ đi sự bất kính đấy, mỉm cười nhẹ nhàng cất lời:
“Tôi là Đường Tưởng Ái, làm phiền vị quản gia đây vào nói lại với chủ nhân của Tô gia rằng tôi có việc cần trao đổi.”
Quyền lực từ cái tên đấy là như thế nào?
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là việc bọn họ đã ngay lập tức sắp xếp đưa cô vào phòng tiếp khách và đối đãi một cách trang trọng nhất.
Ông Tô cười xuề xoà trước mặt cô, tự tay rót cho Tưởng Ái một chén trà thơm ngon nóng hổi. Đối với cách tiếp đãi từ kẻ bề dưới Tưởng Ái đã quá quen thuộc nên chẳng mấy cảm xúc nhưng điều làm cô khó chịu đấy chính là việc ông ta hoàn toàn bỏ xó Sở Khiêm của cô.
Ông ta cố tình làm anh bẽ mặt cũng như ra oai với Tưởng Ái, kéo lại chút danh dự của mình mà bỏ qua anh không thèm liếc mắt nhìn tới. Dáng ngồi hèn mọn, giọng nói nịnh bọt của ông ta vang lên.
“Đường tiểu thư, quý hoá quá! Thật vinh dự cho Tô gia của tôi khi được cô ghé thăm. Nếu cô báo với chúng tôi sớm hơn một chút trước khi tới thì chúng tôi đã ngay lập tức chuẩn bị thật tốt rồi. Thật hổ thẹn khi lại tiếp đãi cô với những món đơn sơ này. Cô vẫn khỏe chứ ạ? Tôi nghe nói Đường tổng và Đường phu nhân đang đi công tác ở nước ngoài, họ vẫn khỏe cả nhỉ? Ha ha ha… tôi và ngài Đường còn từng ăn một bữa cơm để nói chuyện với nhau nữa đấy. Tôi vẫn còn nhớ khi xưa, tôi được một lần gặp cô trực diện ở bữa tiệc mừng ngày thành lập tập đoàn Đường thị, và… ồ bây giờ cũng chẳng bất ngờ gì lắm khi thấy cô càng lớn lại càng xinh đẹp và khí chất như…”
“…”
Tưởng Ái ánh mắt lim dim, quả thật rất buồn ngủ khi nghe những lời khen sáo rỗng này. Trái với biểu cảm có đôi nét ghét bỏ của cô, Sở Khiêm lại rất chăm chú lắng nghe. Anh không bỏ sót dù chỉ là một từ mà ông ta nói.
Tưởng Ái vẫn luôn chú ý đến anh, cô nheo mắt liếc nhìn người đàn ông ngồi kế bên mình.
Anh là hứng thú với mấy lời khen cô khi còn bé đấy hay là thói quen luôn chăm chú nghe lời người khác nói?
Cô muốn thay đổi anh, không muốn thấy hình ảnh hèn mọn này từ anh!
Cô đưa tay cầm lên ấm trà, tạo ra dáng vẻ tiểu chuẩn nhất rót nước trà màu vàng thơm nức đấy vào tách trước mặt anh. Trước ánh mắt tròn xoe ngờ nghệch đáng yêu của Sở Khiêm, cô cố kìm lòng để không sà vào lòng anh âu yếm một chút. Hắng giọng một cái, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay đẩy tách trà về gần phía anh.
Đúng như mong đợi, sự chú ý của anh đã không còn dành hết cho ông già Tô kia nữa.
Lão ta thấy cô quan tâm anh như vậy thì bản thân bỗng cảm thấy chột dạ, chẳng biết nên làm gì hơn ngoài việc ngồi cười ha hả trong ngại ngùng.
Cô ngồi thẳng lưng, ngẩng mặt nhìn vào ông Tô cất giọng nói:
“Chắc… ông cũng đoán được phần nào lí do tôi tới đây rồi nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro