Chap 34: Xin lỗi vì đã đến muộn
Sở Khiêm… phòng làm việc của quản lý?
Tưởng Ái nheo mày, khó hiểu khi nghe ông ấy nói. Tất cả mọi người đều ở đây ăn cơm trưa, vì sao lại chỉ có mình Sở Khiêm vào trong đấy thôi? Là vì anh năng suất, làm tốt nên được khen ngợi ư? Có quỷ mới tin đấy!
Thái độ của những người ở đây rất lạ, chẳng hề giống như vì chuyện anh làm tốt mà lo lắng. Trái lại, có chút lo lắng từ tận tâm, có kẻ hả hê khi thấy người gặp nạn.
Tưởng Ái: “…” Gặp nạn?
Cô đã ở quán đối diện chờ đợi rất lâu, tính thấy anh rồi nói chạy qua nhưng mãi không thấy nên mới qua đây nhìn xem.
Càng suy nghĩ thì lòng càng nóng như lửa đốt. Cái cảm giác lo sợ và run rẩy này là gì đây?
Cô phải tận mắt nhìn thấy anh thì mới an tâm được…
“Chỉ là… nói chuyện thông thường thôi sao?”
“…”
Những người có mặt ở đây sửng sốt khi nghe lời của cô nói. Họ lẩn tránh ánh mắt của cô, lúng túng rời đi tầm mắt của chính mình. Chính vì biểu hiện này của họ càng làm chắc hơn những suy nghĩ viển vông của cô.
Nhân lúc họ không chú ý tới, cô nhanh như chớp lấy cơ hội lướt qua họ cất bước đi sâu này trong.
“A! Này…”
Họ kinh ngạc muốn ngăn cản cô nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi.
Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cô chỉ cần đi sâu vào trong, ngang qua mấy chồng hàng được xếp cao như núi là có thể thấy ngay được một căn phòng có ghi biển ‘Phòng quản lý’ ở trên.
Toàn thân Tưởng Ái bủn rủn, bước đi nặng nề từng bước lại gần cánh cửa đang đóng kín đấy. Bên tai ù ù, hơi thở nặng nhọc đến khó chịu. Cô cắn chặt môi ép bản thân mình phải tỉnh táo và mạnh mẽ để bước tiếp. Nhưng dù cô có trấn an bản thân ra sao thì cũng không thể đứng vững được trước những tiếng động đang phát ra từ bên trong căn phòng đấy.
“…”
Hiểu lầm cũng được, cô đã sai cũng được. Chỉ cầu mong mọi thứ không tồi tệ như trong đầu cô đang nghĩ.
Đặt tay lên thanh nắm cửa, cô hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi vặn cửa đẩy mạnh vào trong.
Rầm!
“…”
“Sở… Sở Khiêm!”
…
Vài phút trước khi cánh cửa phòng bật mở…
Tên quản lý đứng kiêu ngạo từ trên nhìn xuống anh, miệng tức giận liên tục chửi rủa.
“Để tao xem mày trụ được đến bao lâu.”
“Tao đã cố gắng muốn nhẹ nhàng nói chuyện giải quyết trong êm đềm nhưng mày không chịu, mày muốn ăn đập thì tao cho mày toại nguyện. Thằng chó chết tiệt, đi chết đi!”
Bốp! Bốp!
“A! Hự…”
Sở Khiêm mới đầu thì còn có thể đứng trụ được vài cú đấm hướng tới nhưng sức người có hạn, anh tất nhiên là chẳng thể nào chống chọi lại lâu được. Quần áo xộc xệch và dính bụi bẩn từ đôi giày đã lâu không chịu chùi rửa của anh ta dính trên người của anh. Anh ta nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Sở Khiêm đang chật vật lê lết dưới sàn nhà, từ trong lòng anh ta trỗi dậy một cảm giác sảng khoái không tên cuồn cuộn dâng trào.
Đây, có lẽ chính là cái giá mà anh phải trả vì làm anh ta ngứa mắt và ghen ghét.
Vừa muốn được con gái của giám đốc quan tâm lại còn muốn ôm thêm một cô nàng nóng bỏng xinh đẹp giàu có đi Rolls-Royce ư? Anh ta tất nhiên sẽ không để anh được toại nguyện. Tham lam là một đức tính không tốt, anh ta chỉ là đang giúp cho Sở Khiêm nhìn rõ quy luật của cuộc sống mà thôi.
Cộp!
Tiếng cây gậy đánh golf nện xuống nền nhà kêu một tiếng trầm thấp vang dội lọt vào tai của anh. Sở Khiêm nặng nề hít thở khó khăn, cơn đau từ toàn thân kéo đến khiến anh phải nhíu chặt hàng mày lại.
Đau quá!
Thật sự rất đau!
Khoé miệng anh vừa lành lành được một chút từ cú đấm mấy hôm trước nay lại trở nên nặng hơn. Không chỉ riêng khoé miệng mà ngứa cả mắt cũng tím bầm, sưng húp cả lên.
“Ha!”
Sở Khiêm chống bàn tay trầy xước của mình xuống sàn, khó khăn nâng thân mình dậy. Anh đột nhiên trở nên ngoan cường đến lạ thường, nhất quyết không muốn nói ra tên của cô.
Tên quản lý tức giận đến mức bật cười thành tiếng, khuôn mặt méo mó gào rít từng chữ một qua kẽ răng.
“Tao đúng là nhẹ tay với mày quá rồi nhỉ? Chà…”- Anh ta khinh thường nhìn anh như thể đang nhìn một con gián dơ bẩn nhỏ bé. Mạng sống chỉ như cỏ rác, lười biếng đến nỗi còn ghét bỏ chạm vào anh như thể là một thứ kinh tởm đến chạm vào dù chỉ là một chút cũng tẩy rửa mãi không sạch.
Chiếc gậy đánh golf trong tay anh ta đưa qua đưa lại trước mặt Sở Khiêm, nâng lên gõ mạnh vài cái vào bả vai của anh. Anh ta nâng một chân lên, không chút nương tình mà giẫm đạp lên bàn tay của anh mạnh bạo, cất giọng nói:
“Hay… tao giết quách mày đi cho rồi nhỉ?”
“Á… aaa…”
“Mày phải biết thân biết phận chứ? Một thằng khốn mồ côi thấp hèn như mày thì lấy gì so sánh với tao? Mày… còn chẳng xứng xách dép cho tao nữa là. Ha ha ha…”
Sở Khiêm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh từ dưới nhìn lên anh ta với ánh mắt kiên định, bỏ qua đau đớn của bản thân cất giọng nhả từng chữ một cách rõ ràng rành mạch.
“Tôi… không phải là… trẻ mồ… côi. Tôi, tôi có ba!”
“…”
Nụ cười trên môi anh ta cứng đờ đến đổ vỡ, cuối cùng là chẳng thể cười được nữa. Anh ta đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, biểu hiện rõ ràng rất khó tin những điều mà bản thân vừa nghe thấy.
Hay rồi! Thằng khốn này hay rồi! Nó ỷ mình đã bám vào được cành cao nên cái gan cũng trở nên to hơn hẳn, giọng nói cũng tự tin hơn rất nhiều. Có thể tin được hay không đây, thằng khốn Sở Khiêm dám trả treo với anh ta? Ở nơi này lâu nay ai lại không biết tính của anh chứ? Rõ ràng là vì lọt vào mắt xanh của cô gái đi ô tô sang trọng hôm trước nên càng ngày càng lớn mật rồi.
Phó Sở Khiêm, thằng khốn này dám chống đối lại với anh ta, một người được giám đốc Tô cấp phép?
Ánh mắt anh ta nhìn anh cháy rực như muốn đem người trước mắt đi thiêu sống ngay lập tức. Trong cơn nóng giận, anh ta không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức vung gậy, nhắm thẳng vào người đang ngồi dựa trên sàn mà hạ xuống.
Tiếng gậy đánh golf vung lên xoẹt qua thật nhanh, ma sát với không khí tạo nên một tiếng ‘vút’ nặng nề, tạo ra áp lực đau đớn với người hứng chịu.
Cạnh!
Hai âm thanh đồng loạt vang lên, đúng lúc cô mở cửa nhìn vào cũng là lúc chứng kiến một màn này. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chẳng biết cô lấy một sức mạnh phi thường ở đâu mà ngay lập tức lao tới, theo bản năng đỡ lấy một đòn này cho anh.
“Hự!”
Tưởng Ái ôm chặt lấy cổ của Sở Khiêm, phủ tấm thân che chắn lưng cho anh, chính cô lại là người hứng trọn một cú đau đớn đấy. Cả người cô căng cứng, giật nảy lên rồi lại run rẩy người chịu đựng nỗi đau. Trên lưng nơi vừa bị đánh trúng nhói đau, rát vô cùng. Mồ hôi lạnh trên trán cô chảy ròng ròng, hơi thở phì phò nặng nhọc. Đôi môi bị cô cắn chặt để ngăn tiếng rên phát ra đau đến bật máu.
“Tưởng, Tưởng Ái…”
Sở Khiêm không thể nào ngờ tới, anh trợn tròn mắt kinh ngạc trước điều vừa diễn ra trước mắt mình. Thật khó tin đây là sự thật nếu như anh không nhận thấy được mùi hương và hơi ấm từ cô mang lại.
Anh đột nhiên đứng bật dậy, tay nhanh như chớp đỡ lấy Tưởng Ái vào lòng của mình. Đôi bàn tay rắn chắc và to lớn của anh chạm vào cô, Tưởng Ái cảm nhận rõ ràng anh đang run rẩy.
Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ sốc nặng đến nói không thành lời, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau lòng khó tả hết.
Tưởng Ái dù đau đớn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ít ra, cô đã có thể gánh vác một phần đau đớn với anh. Thấy được khuôn mặt của anh lo lắng và đau lòng thay cho cô. Như vậy, cũng không quá là thiệt thòi nhỉ?
Cô ở trong lòng của anh giơ tay lên, chạm nhẹ vào chỗ bị tím bầm của anh trong đau đớn. Phần lưng cô hơi cong cong lại vì đau, nhìn thẳng vào mắt của anh cất giọng hỏi han.
“Sở Khiêm… anh không sao chứ? Xin lỗi vì đã đến trễ!”
“…” Cô… cô vừa nói gì cơ?
Anh cảm giác như trái tim mình đã bị ai đấy bóp nghẹn lại. Máu trong người như chảy ngược, bàn tay đang đỡ lấy cô bất giác siết chặt lại.
Cô đã đỡ cho anh một nhát đánh…
Cô ấy không màn tới vết thương của mình mà trái lại còn quan tâm anh…
Cô ấy xin lỗi mặc dù chẳng hề làm sai điều gì cả.
Sở Khiêm thật sự hỏi chính bản thân mình, một câu hỏi mà anh chẳng có lời giải đáp. Rốt cuộc… một kẻ như anh thì có gì tốt mà khiến cô phải làm nhiều điều đến như thế?
Ánh mắt anh hiện rõ vẻ xót xa, lắc đầu quầy quậy cất giọng khàn khàn nói:
“Không có, tôi thì có thể làm sao chứ? Em… chúng ta phải tới bệnh viện ngay lập tức.”
Tên quản lý kia nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu. Một đứa con gái đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hắn. Thấy anh đang nắm lấy tay của cô kéo về phía cửa, hắn ta ngay lập tức cất bước chắn ngang qua cản đường.
“Mày muốn đi đâu? Tính làm phản hả thằng chó?”- Hắn ta liếc mắt nhìn cô, trong lòng âm thầm phán xét. Quả thật là có chút nhan sắc, khi nãy tên khốn Sở Khiêm gọi là gì ấy nhỉ? A! Tưởng Ái, đúng rồi là Tưởng Ái.
Hắn ta hắng giọng, làm bộ nghiêm túc nhìn cô cất giọng quân tử nói:
“Này em gái Tưởng Ái à, thằng này là một thằng đào mỏ chẳng ra gì, em việc gì mà phải hi sinh vì nó chứ? Anh chỉ là đang dạy dỗ thằng khốn chó chết này thôi, em mau lại đây bên anh này!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro