Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Tống Gia Uy

Sở Khiêm trơ mắt nhìn bóng lưng người mẹ của mình rời đi. Bà ấy không một chút luyến tiếc, được diện trên người bộ váy thật kiêu sa và hãnh diện cất bước bên Minh Triết và người chồng thứ hai Duy Luận.

Bà ấy bỏ thật rồi, quên người con trai đầu của mình.

Đúng rồi nhỉ? Làm sao có thể quan tâm được chứ!

Bà ấy đang có một cuộc sống viên mãn, sự xuất hiện của anh bây giờ chỉ là nỗi ô nhục mà thôi. Bà ấy chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy anh.

Khi bạn đang ở vị trí quá cao, hãnh diện với những gì tốt đẹp nhất thì làm sao có thể quay đầu nhìn nhận lại quá khứ xấu xí chứ? Anh hiện tại, khoác trên mình bộ đồ công nhân khuân vác, lao động chân tay và nghèo kiết xác. Chưa kể lại còn gánh trên vai khoản nợ về người ba của mình nữa. Làm sao… có thể nhận được tình yêu thương thật lòng chứ?

Đám đông dần tan, những tiếng xì xào hùng hổ khi nãy hiện giờ cũng chỉ còn lại vài tiếng nho nhỏ. Tất cả chỉ còn lại một Sở Khiêm thẫn thờ, từng bước chân lê trên đoạn đường dài với bóng lưng cô độc.

Sáng ngày hôm sau, Tưởng Ái thức giấc từ rất sớm. Cô chuẩn bị tốt cho bản thân mình, lựa chọn một chiếc váy đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng để diện trên mình. Kết hợp cùng một chút phụ kiện đi kèm, cô cất bước rời khỏi phòng.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng, cô không thể bỏ bữa. Tưởng Ái ngồi vào bàn và chờ đợi trong lúc người làm đang dọn món lên.

“…”

Những món ăn thanh đạm đầy đủ chất dinh dưỡng, thơm ngon và bắt mắt lần lượt hiện ra. Nhìn một bàn ăn thơm ngon này trong lòng cô bất giác lại nhớ tới Sở Khiêm. Chú mèo trắng của cô, trưa hôm qua đã xém nhịn đói. Hiện tại anh đang làm gì nhỉ? Đã ăn sáng chưa? Ha! Giờ này thì chắc đã bắt đầu vào làm rồi.

Tưởng Ái nâng đũa, bắt đầu bữa ăn của mình. Trong đầu âm thầm hạ quyết tâm. Hôm nay sau khó xong việc, cô nhất định phải tranh thủ thời gian đến thăm Sở Khiêm.

Chiếc Rolls-Royce đen đừng bánh ở trước một khách sạn lớn cao 5 tầng nằm trên một mảnh đất rộng lớn và có phần vắng vẻ. Người đi cùng cô tên là Nhã Nhi, đưa tay chỉ chỉ về hướng cái khách sạn đấy và nói:

“Chúng ta tới rồi đây. Ha ha ha… nhìn hoang vu vậy thôi chứ tiện nghi vẫn đầy đủ lắm. Chúng ta, vào xem nhé?”

Cô đưa mắt quan sát một vòng ở nơi đây, trong đầu thầm đánh giá mọi thứ một lượt. Địa điểm nằm rất tốt, có thể nói là nếu sau này phát triển lên thì cái khách sạn này vừa hay là nằm ở vị trí đắc địa. Xung quanh khách sạn còn thừa rất nhiều đất. Nếu cô bỏ mấy cái cây xanh lỗi thời chiếm nhiều diện tích kia đi mà thêm chút tiền để cải tạo lại thành cái khác thì chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Điều quan trọng nhất là hiện tại chỗ này bây giờ cái gì cũng không có còn chẳng ai thèm mua, vừa thuận tiện cho cô ép giá để mua nó về tay.

Tưởng Ái mỉm cười với Nhã Nhi, hờ hững đáp một tiếng “được!”

Hai người vừa bước vào trong thì ngay tầm mắt đã xuất hiện một vài người đang đứng chờ sẵn. Quả thật đúng như Nhã Nhi và những cô gái ngày hôm qua đã nói. Người đại diện đứng ra bán cái khách sạn này là một người đàn ông không tầm thường, nhan sắc và thần thái khiến người ta nhìn vào phải trầm trồ kinh ngạc không thôi.

Anh ta diện trên mình bộ Suit đen lịch lãm khiến Tưởng Ái nhìn lâu hơn một chút. Bộ đồ anh ta mặc thật đẹp, cô muốn mua một bộ giống như vậy cho Sở Khiêm của mình mặc. Người đàn ông kia mặc vào đã khá như vậy thì chắc chắn Sở Khiêm của cô mặc vào còn đẹp nhiều hơn nữa.

Anh ta thấy cô nhìn mình như vậy thì nhếch mép cười nhạt, tiến lên một bước đối diện với cô. Một bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng đưa về phía cô, Tưởng Ái theo thói lịch sự và thiện cảm trước mắt dành cho anh ta mà nhanh tay đưa ra bắt lấy.

Khoảng cách thu hẹp, cô còn có thể ngửi thấy được mùi nước hoa mắc tiền thơm không lẫn vào đâu được từ phía anh ta. Chiếc đồng hồ đeo trên tay anh ta sáng loáng, giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu của cô.

“Xin chào, tôi là Tống Gia Uy. Người sẽ cùng cô thảo luận và giải đáp thắc mắc về việc mua bán này.”

Cô gật gù đầu, đơn giản giới thiệu về bản thân mình.

“Tôi là Đường Tưởng Ái, sắp tới làm phiền anh rồi.”

“…”

Anh ta nghe đến tên của cô thì thoáng giật mình. Nêu không phải tay hai người còn đang nắm thì cô cũng chẳng thể nhận ra.

Tống Gia Uy nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô như muốn xác nhận điều gì đó. Cái nhìn này của anh khiến cô hơi khó chịu. Bàn tay rút lại, gián tiếp nhắc nhở anh ta về hành động thất lễ của mình.

Anh ta nhận thấy sự khó chịu của cô, bản thân cảm thấy áy náy nên ngại ngùng nói lời xin lỗi.

Bầu không khí có chút ngượng ngạo. Nhã Nhi nheo mày tỏ vẻ không vui, đứng chắn vào giữa cô và anh ta cất giọng nói:

“Ha ha ha… giới thiệu như vậy là xong rồi nhỉ? Chúng ta nên vào việc chính thôi có phải không chị Ái?”

Cô tất nhiên biết được chút tâm tư này của cô ta. Bản thân cũng chẳng muốn rước thêm vận đào hoa vào người đâu. Cô đã có người đàn ông của mình rồi nên tất nhiên sẽ không phản đối lời của cô ta nói mà còn hết sức đồng tình. Mua sớm đứng tên mình sớm thì yên tâm sớm. Cô còn muốn tiết kiệm chút thời gian, tranh thủ chạy tới bên Sở Khiêm nữa.

“Được rồi, chúng ta vừa đi xem vừa nói chuyện rõ hơn nhé.”

“Được!”

Tưởng Ái sau gần một ngày bàn bạc và tham quan thì tất nhiên rất vừa ý. Hai bên thảo luận và đưa ra quyết định, thống nhất chính là đầu tuần sau gặp lại để làm giấy tờ bàn giao.

Gia Uy thấy cô đi về thì cất bước theo sau lưng cô. Tưởng Ái nheo mày nhưng cũng mặc kệ không lên tiếng. Có lẽ, anh ta cũng đi về phía hầm để lấy xe mà thôi.

Cô bỏ qua sự tồn tại của anh ta mà tiến về phía chiếc xe của mình. Bàn tay cô đưa ra muốn mở cửa thì bị một bàn tay to lớn khác đột nhiên đưa tới chặn lại cánh cửa xe, ngăn cản cô mở nó ra.

Không thể làm ngơ được nữa. Cô quay đầu nhìn anh ta, cất giọng chấp vấn nói:

“Còn chuyện gì nữa sao?”

Anh ta lắc nhẹ đầu, bày ra đang vẻ cuốn hút đẹp mắt nhất của mình nói với cô:

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ là có chuyện muốn nói riêng với em. Không biết, tôi có thể xin chút thời gian của em được không? Vừa hay cũng đến giờ ăn tối rồi.”

Cô đưa mắt nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đang sáng. Bây giờ là 19 giờ 30 phút, đúng là đến giờ ăn tối rồi nhỉ?

Tưởng Ái gạt tay anh ta ra khỏi xe của mình, cất giọng lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi, bây giờ tôi có hẹn rồi. Chúng ta làm gì có chuyện riêng chứ? Nếu đã không quan trọng thì để lần sau gặp nói luôn cũng chưa muộn.”

“…”

Cô mở xe, hiên ngang ngồi lên rồi nổ máy xe rời đi.

Tống Gia Uy đưa mắt nhìn trong sự thích thú. Anh ta đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng bờ môi của mình tạo cảm giác ướt át trông gợi cảm vô cùng. Ánh mắt nhìn theo bóng xe cô mỗi lúc một xa, cất giọng ngả ngớn nói:

“Đường Tưởng Ái… chúng ta còn gặp nhau dài dài!”

Cô vốn có dự tính muốn hoàn thành xong sớm nhưng khi bắt tay vào làm rồi thì cuốn quá lại khó bỏ ra nên vô tình thời gian trôi qua đã nhanh chóng quá rồi.

Nhưng cũng thật may vì vẫn còn kịp.

Tưởng Ái tranh thủ ghé vào một nhà hàng đặt vài món ăn sau đấy lại tiếp tục lên đường. Đích đến cuối cùng của cô chính là công ty nơi mà Sở Khiêm đang làm việc.

Vừa đúng lúc 20 giờ 30 phút, chiếc xe Rolls-Royce của cô dừng bánh tại bên kia đường, nơi đối diện là công ty của anh.

Ánh đèn vàng lập loè hiu hắt lên tấm lưng rộng vững chãi của người đàn ông đang nặng nề khuân vác từng thùng hàng một. Không gian yên tĩnh cô độc đến lạ thường, vì sao chỉ còn một mình anh vào giờ này?

Đã tới giờ tan làm, cô cứ ngỡ giờ này đến là vừa kịp lúc đón anh về nhà chứ?

Một mình anh trên con phố vắng bóng, những giọt mồ hôi lăn dài đến thấm đẫm chiếc áo mà anh đang mặc. Hai bàn tay nổi đầy gân xanh, gồng mình ôm những thùng hàng to lớn đang ở ria đường vào trong nhà xếp gọn lại.

Cạch!

Tiếng mở cửa xe vang lên làm dấy lên sự chú ý của Sở Khiêm. Anh đặt thùng hàng xuống, ngả người ra sau một chút để giãn xương cốt. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bên kia đường, bàn tay thô ráp đưa lên lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt.

Thở dài một hơi lấy sức rồi lại cúi người chuẩn bị tiếp tục bê thì bất chợt từ bên kia đường vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy đau thương, cứ ngỡ như gió thoảng nhẹ nhàng như mùa xuân ấm ấp.

“Sở Khiêm…”

“…”

Anh quay người qua, đối mặt chính là đôi mắt ngập nước của Tưởng Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro