Chap 29: Gia đình của Phó Sở Khiêm
Sở Khiêm không muốn đối mặt với họ. Anh quay lưng lại, muốn nhanh chóng rời đi nhưng những người kia đã phát hiện ra sự có mặt của anh ở nơi này. Họ bật cười lớn tiếng, lời lẽ đầy sự khinh thường và mỉa mai cứ vậy mà lọt thẳng vào tai anh cũng như những người có mặt ở đây.
“Ha! Chắc không phải do tôi nhìn lộn đâu nhỉ? Đây chẳng phải là Phó Sở Khiêm nhà chúng ta sao? Anh đã thành cái bộ dạng thảm hại như rẻ rách gì thế này?”
Hắn ta nói xong còn không quên “chậc chậc” lưỡi vài cái tỏ vẻ khinh bỉ đối với anh.
Người vừa nói đấy, không ai khác chính là em trai cùng mẹ khác cha với anh- Lăng Minh Triết. Hắn ta cũng đã lớn rồi, cách anh chỉ có hai tuổi mà thôi…
Ba của hắn ta, ông Lăng Duy Luận lại chính là quản gia cũ của nhà anh. Nói sao đây nhỉ? Đúng vậy, mẹ của anh khi xưa đã lén lút ngoại tình sau lưng ba anh khi ông còn sống. Đợi đến ngày ông mất, bà ấy đã đường đường chính chính mang con trai riêng của mình về nhà và tổ chức đám cưới với vị quản gia đấy nhà anh.
Một cú lừa, một trò đùa trong tay người phụ nữ đấy.
Ba của anh, ông ấy đã trở thành con rối trong tay của họ, bọn họ nhẫn tâm lừa dối ông ấy không biết bắt đầu từ lúc nào. Người ba tội nghiệp của anh, ông ấy đã miệt mài bon chen kiếm tiền đến kiệt quệ. Ông đã khổ cực đến như thế nào để kiếm từng đồng tiền một về lo cho cái gia đình đấy chứ? Để rồi, đợi đến khi ông ấy phát hiện ra sự thật về việc lừa dối của vợ mình thì cũng chính là ngày mà ông mất đi. Ngày mà cả thế giới của anh như sụp đổ, ngày mà anh mất đi chỗ dựa cuối cùng của mình.
Anh ghét bọn họ!
Lăng Duy Luận vỗ vai con trai của mình ra hiệu. Ông ra dáng trụ cột gia đình, đứng lên phía trước trầm giọng cất lên như bật trên cha chú quan tâm con cháu mình.
“Sở Khiêm… ừm, mấy năm rồi nhỉ? Con sống thế nào?”
“…”
Có dư thừa khi hỏi anh điều này không?
Là do ông ta không có mắt nhìn hay là do ông ta đã quên mất lí do vì ai mà anh phải ra nông nỗi này?
Một bên sang trọng cao ngạo trong những bộ Vest đắt tiền, một bên bần hèn với bộ đồ đồng phục công ty bẩn bụi thì đã đủ để hình dung cuộc sống của họ chưa?
“…”
Sở Khiêm muốn nói, muốn phản bác lại ông ta nhưng một lời cũng chẳng thể nói. Tâm trạng khó chịu buồn bực không chỗ phát. Anh muốn đi tới nơi thoáng khí giúp bản thân mình trấn tĩnh lại trước khi làm ra những việc mất não không nên.
Cạch!
Cánh cửa một lần nữa mở ra rồi đóng lại, anh nhanh chân cất được vài bước.
Đau không?
Tất nhiên là có. Nhiều hơn đau đớn và phẫn nộ chính là tấm lòng bị tổn thương. Mẹ của anh, người đã rất keo kiệt với anh về tình thương. Bà ấy dành hết tình cảm và yêu thương cho người con riêng kia và hoàn toàn bỏ rơi anh.
Mặc dù vậy, anh vẫn rất thương bà. Anh vẫn mòn mỏi mong chờ tình thương bao la của một người mẹ dành cho anh. Nhưng tiếc rằng, bà ấy lại chẳng hiểu điều đó!
“Đứng lại đấy cho tao!”
Giọng nói của Minh Triết vang lên ngay phía sau anh. Chẳng mấy bước hắn ta đã đuổi kịp, tức giận đẩy anh một cái trong phẫn nộ. Xung đột bất giờ khiến nhiều người trở nên hiếu kì đứng vậy lại xem.
Hắn ta ăn mặc sang trọng đứng đối diện một kẻ tầm thường như anh, thần thái ngút ngàn khỏi nói. Hắn ta cau mày chán ghét nhìn anh, cất giọng như kẻ bề trên giáo huấn nói:
“Thái độ của mày là gì vậy hả? Thằng khốn khiếp như mày mà dám tỏ vẻ thái độ đấy với ba của tao, người đã chăm này từ khi còn bé à?”
Chăm từ bé…
Phải rồi, quản gia đã chứng kiến sự trưởng thành từ khi còn bé của anh mà.
Ông ta không những chăm sóc anh khi ba anh đi công tác xa nhà mà còn chăm sóc luôn cả mẹ của anh…
Chăm sóc tận tình đến nỗi ở trong tối còn giúp gia đình của anh gia tăng dân số nữa.
Trong khi Sở Khiêm đang chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của riêng mình thì tiếng xì xào bàn tán cũng quanh mỗi lúc một lớn hơn.
Họ không hiểu rõ sự tình, chỉ cảm nhận sự việc trước mắt để phán xét.
“Ui! Cái thằng vong ân bội nghĩa! Nhìn là thấy nó là cái thằng không biết điều rồi.”
“Chà! Mặt đẹp nhưng nhân cách tồi.”
“Nghèo là đúng!”
“…”
Anh bất mãn, than trách và chán ghét bản thân.
Tính cách của Sở Khiêm trầm mặc, anh vẫn còn một chút nặng lòng về người mẹ của mình. Khi nãy có bà ấy, anh không muốn nói gì hết mà chọn cách lẩn tránh như trước đây. Nhưng hiện tại, đã chẳng còn bác ấy nữa rồi.
Anh quay người đối mặt với tên đấy, cất giọng nghiêm nghị nói:
“Vậy thì mày nói cho tao nghe xem rằng tao nên có thái độ như thế nào cho hợp tình khi kẻ đấy là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của tao, gián tiếp gây nên cái chết của ba tao?”
“…”
Giọng nói của anh chẳng thể hiện mấy cảm xúc cũng chẳng quá lớn nhưng đủ để nhưng người đứng ở đây đều nghe thấy. Họ bất giác im bật, bán tín bán nghi đứng tiếp tục hóng trò vui.
Hắn ta như thể đã chuẩn bị từ sẵn, bật cười như thể đây là một trò trẻ con chẳng đáng để hắn bận tâm. Khuôn mặt ngửa lên như nhìn anh bằng lỗ mũi, cất giọng thách thức nói:
“Sao? Vậy mày có bằng chứng cụ thể không hay chỉ là toàn lời nói suông?”
Cộp… cộp… cộp…
Hắn ta tiến sát lại gần anh, cận kề lỗ tai của anh mà cất giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.
“Một thằng nghèo hèn như mày còn chẳng có tiền để đào bới lại vụ việc khi xưa để minh oan cho ba mình nữa mà. Chung quy lại, mày cũng chỉ là thằng thua cuộc giống ông già của mày mà thôi.”
Những người xung quanh không biết sâu bên trong sự tình. Họ cảm thấy lời hắn ta nói cũng không sao. Anh chỉ có nói suông mà thôi. Người có tiền là người có quyền, cái nhìn dành cho người có tiền và người không tiền là khác nhau.
Anh, cũng chẳng phải là chưa từng cảm nhận qua.
Một người trong đám đông phá lên, lớn giọng nói:
“Cái này có gì khó để phán xét chứ? Nhìn người kia giàu lại đạo mạo như vậy, chắc chắn là người tốt. Tên kia nhìn nghèo hèn như vậy, quần áo cũng chỉ là công nhân khuân vác mà thôi.”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
“Nhìn mặt chàng trai mặc Vest kia tạo cho người ta thiện cảm rất tốt. Chắc chắn là…”
Thấy chưa?
Họ lại nhìn hoàn cảnh trước mắt để phán xét người khác rồi.
Hắn ta càng nghe những lời của người xung quanh nó thì càng tốt vẻ phấn khích. Giọng cười trầm thấp vang lên.
“Mày thấy chưa? Chẳng ai quý hay yêu thương gì mày cả. Một thứ dơ bẩn như mày đáng lẽ nên chết từ lâu rồi mới phải. Ha! Vào tiệm trang sức đá quý? Mày muốn mua gì? Có lẽ ngay cả cái thứ rẻ tiền mà tao còn chẳng thèm để vào mắt thì mày cũng chẳng mua nổi nữa đấy.”
“…”
Bàn tay Sở Khiêm nắm chặt thành quyền. Nắm đấm hướng thẳng về phía hắn ta.
Hắn ta trái lại không sợ mà còn đưa mặt ra thách thức, kênh mặt lên nhìn anh nói:
“Gì? Muốn đánh sao? Mặt tao đây, mày đánh đi! Nhưng mà… mày phải biết rằng đánh tao xong thì mày sẽ ra sao hả? Đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
Anh muốn đánh hắn…
Nhưng sau đấy thì sao? Chẳng ai bênh vực anh cả vì anh là người đánh trước.
Anh sẽ bị bắt lên đồn và sau đấy lại phải chịu phạt. Làm gì có ai sẽ đứng ra vì anh chứ? A! Mà cho dù có đứng ra thì cũng sẽ bị hắn ta dùng tiền để đút lót mà thôi.
Sở Khiêm nghiến chặt răng, cánh tay run rẩy rồi buộc mình phải hạ xuống. Hắn ta bật cười lớn tiếng trước sự hèn nhát của anh. Một luồng gió thổi qua, một cái đấm mạnh mẽ rơi thẳng lên một bên má của anh. Lực đạo rất mạnh khiến Sở Khiêm loạng choạng, ngã ngửa ra sau. Một bên má đau rát như muốn nứt ra, anh còn cảm nhận được vị tanh tanh của máu thoang thoảng trong khoảng miệng của mình nữa.
Hắn ta hả hê cười, quá quen thuộc với chuyện này mà cất giọng nói:
“Ha ha ha… đây là cái đấm tao trả cho mày vì đã có thái độ không tốt với ba của tao.”- Hắn ta muốn sỉ nhục anh đến tột cùng. Đưa tay lấy ra ví tiền ở túi quần, hắn mở ví rồi lấy ra vài tờ tiền rồi ném thẳng vào mặt của anh đang ngã trên nền đất. Mấy tờ tiền đập mạnh vào mặt, bay lất phất rồi rơi xung quanh anh.
Lòng tự trọng bị chà đạp đến nhào nát thì thôi!
Hắn ta hắng giọng, cất giọng cười ha hả nói:
“A! Quên mất mày nghèo đến thua cả thằng ăn mày nữa. Đây… tiền này tao cho mày để có vốn mà bước vào mấy cửa tiệm của người ta. Ít ra, không có tiền mua hàng thì cũng nên có chút để trả tiền chà rửa mấy chỗ mày đặt chân làm bẩn cửa hàng của người ta chứ.”
“…”
Sở Khiêm muốn đứng lên nhưng chạm tầm mắt với anh chính là ánh mắt của mẹ mình đang hướng tới. Bà ấy đã chứng kiến tất cả nhưng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, hoàn toàn không hề có ý lo cho anh.
Thì ra là vậy nhỉ? Cuối cùng chỉ có mình anh cố chấp mà thôi.
Mẹ… sau mấy năm gặp lại có vẻ còn xa cách anh nhiều hơn trước nữa.
Chẳng ai, chẳng còn ai quan tâm yêu thương anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro