Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Bộ mặt của Đường Vân Khê

“Cô… cô tưởng có cái thân phận Đường gia đấy là tôn quý lắm sao? Nếu không phải được sinh ra trong một môi trường gia cảnh tốt thì cô cũng chẳng hơn tôi được cái gì đâu. Có cái gì mà đáng tự hào chứ?”

Đây chính nỗi đau của Vân Khê.

Người ngoài có nịnh nọt ra sao nhưng sau lưng họ vẫn nói xấu cô ta, có những kẻ kênh kiệu còn không thèm bỏ cô ta vào mắt nữa. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh, vì cô ta không có một gia thế tốt. Bọn chúng khinh thường cô ta, nói cô ta chỉ là kẻ ăn bám!

Khi đấy, ai hiểu được cho lòng tự trọng của cô ta đã bị tổn thương và chà đạp như thế nào?

Trái với cô ta luôn sống trong khó khăn thì cuộc sống của Tưởng Ái lại trôi qua một cách hết sức dễ dàng. Dù cô có kiêu ngạo, có làm gì đi nữa thì cũng được mọi người khen ngợi và công nhận là hoàn hảo. Cô ta như một cái bóng đứng sau sự hoàn hảo đấy, chứng kiến bọn người khinh thường mình lại luôn âm thầm nể phục và tôn trọng Tưởng Ái.

Cô ta không cam tâm!

Cô phải vùng vẫy, nhất định phải hơn được Tưởng Ái. Dù cái giá có là gì, có phải làm việc gì đi nữa thì cô ta vẫn nhất quyết một ý chí đấy chính là hạ bệ được Đường Tưởng Ái. Cô ta sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, nói cho cả thế giới này biết ai mới là tốt nhất, ai mới là kẻ hoàn hảo nhất.

Nhưng không ngờ, kế hoạch còn chưa vào bước đầu chuẩn bị thì đã xé rách mặt với Tưởng Ái. Cô đột nhiên thay đổi tính cách và mọi thứ, sự thay đổi này đã khiến kế hoạch của cô ta bị vỡ ngay từ trong trứng nước.

Tưởng Ái bật cười một tiếng. Cô ngả người về trước, nhỏ giọng cất lời nói với Vân Khê.

“Em gái nuôi của chị à… được sinh ra trong một gia cảnh tốt cũng là một loại tài năng cả đấy.”

“…”

Vân Khê nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt thành quyền nhìn cô với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.

“Con, con khốn…”

“Suỵt!”

Cô trườn người về trước, bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài cản trước môi của cô ta. Vân Khê sững người, đang định đứng bật dậy hất ra thì lại nghe thấy cô nhỏ giọng nói:

“Ngoan, im lặng nào! Chẳng phải em gái nuôi của chị thích diễn trò cho thiên hạ xem sao? Hãy điều chỉnh lại cơ mặt một cách nhanh chóng trước khi người làm tới đây nào.”

“…”

Đúng thật cô nói không hề sai. Tiếng bước chân của người làm đang tới gần, người giúp việc đi tới với một khay đựng đồ trên tay.

Tưởng Ái tủm tỉm cười, nhàn nhã ngồi lại chỗ của mình. Trong khi đấy, Vân Khê vẫn còn đang ngậm một cục tức trong cổ họng, không thể nuốt xuống càng không thể nhổ ra. Chính vì vậy mà đừng nói đến biểu hiện của cô ta hiện giờ. Khuôn mặt vặn vẹo đen thui đến khó nhìn dù có nở một nụ cười trên môi thì cũng càng ngượng ngạo hơn.

“Tiểu thư, tôi xin phép.”

Người giúp việc có hơi chút tò một gói bầu không khí quỷ dị ở nơi này. Chẳng phải khi nãy vẫn tốt sao? Cô giúp việc không kìm được mà lén lút đưa mắt nhìn quan sát nhanh một vòng. Tiểu thư Tưởng Ái vẫn vậy nhưng mà…

Vân Khê tiểu thư có hơi khác nhỉ?

Ánh mắt pha chút lửa giận của Vân Khê hướng tới làm cô giúp việc giật nảy mình, lúng túng cúi gầm mặt xuống tiếp tục công vực của mình.

Tưởng Ái chậm rãi đứng dậy từ trên ghế ngồi. Cô nhìn Vân Khê mỉm cười tươi tắn, như chưa có cuộc đụng đổ xảy ra mà cất giọng ấm áp nói:

“Em cứ từ tốn ăn bánh uống trà nhé. Chị có hơi mệt, đi tắm một cái trước đã.”- Không thèm để cô ta mới lời nào cô đã nhấc chân, đi được vài bước về phía cầu thang rồi. Chợt nhớ tới điều gì đấy, cô quay người lại “a” lên một tiếng rồi nói:

“Chà! Em cũng sắp về đây ở rồi nhỉ? Đã soạn đồ đạc xong hết chưa? Chị… thật sự rất mong chờ ngày chị em ta ở gần, thân thiết với nhau đấy.”

Vân Khê cắn răng, muốn mặc kệ lời của cô nói, chửi một câu giả tạo nhưng lại không thể. Cô ta mỉm cười gượng gạo, khó khăn cất lời nói:

“Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thật mong chờ tới ngày đấy.”

Cô gật gù đầu theo lời của cô ta, miệng cười vài cái rồi cất giọng đáp lời:

“Ha ha ha… thật mong chờ!”

Nói công cô liền lên lầu thẳng, mặc kệ cô ta đứng ở đấy dõi theo với ánh mắt hình viên đạn.

Muốn nhìn cô đến thế à? Vậy thì cứ nhìn đi.

Cô cũng chẳng xuống lầu nữa đâu, ăn nhanh rồi biến mất đi.

Vân Khê tức giận bỏ về. Chuyện bị xúc phạm này, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

Đường Vân Khê sau khi trở về căn nhà riêng nhỏ của mình sẽ ngay lập tức lao vào chiếc lap top. Biểu hiện tang thương đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt, nước mắt lưng tròng như sắp rơi đến nơi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hình ảnh hiện ra rõ ràng đấy chính là ba của cô.

“Hức! Ba… ba sắp về chưa?”

Ông Đường tá hỏa khi thấy những giọt lệ như viên kim cương sáng lấp lánh của cô ta rơi xuống. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, giọng nói bất giác nhiều hơn vào phần lo lắng và quan tâm vang lên.

“Con gái của ta, ai chọc cho con khóc vậy hả?”

Cô ta được ông quan tâm thì vằng tỏ vẻ nũng nịu hơn, tiếng nức nở cũng trở nên dữ dội hơn trước. Dù mặt đầy vẻ ấm ức nhưng gượng nói phát ra lại quật cường khiến người nghe càng thêm đau lòng.

“Con không sao. Hic… không sao đâu.”

“…”

“Con chỉ nhớ ba mà thôi. Ba phải trở về nước sớm đi.”

“Được! Được rồi! Ba sẽ trở về sớm.”

Sở Khiêm bước đi trên con đường lớn.

Chuyện hồi trưa diễn ra một cách bất ngờ đến nỗi cảm xúc trong anh bây giờ vẫn rất xao xuyến. Những câu nói của tên kia vẫn quanh quẩn trong đầu của anh, dù có muốn bản thân không nghĩ tới nhưng cũng lại không thể. Rốt cuộc, bản thân lại ép chính mình nghĩ mãi về chuyện đấy.

Tưởng Ái... cô ấy đã làm cho anh quá nhiều.

Có phải, anh đang lợi dụng cô ấy như lời cậu ta nói không?

Thật sự không có, anh không có ý nào muốn lợi dụng cô cả.

Nhưng… những điều cô đã làm cho anh là thứ không thể chối cãi.

Sở Khiêm, anh cũng muốn làm gì đấy cho cô. Nhưng một kẻ như anh, có thể làm gì chứ?

Đúng lúc đang cảm thấy nản lòng, than trách bản thân mình thì đập vào mắt anh chính là một cửa tiệm sáng lấp lánh.

Ánh mắt Sở Khiêm sáng bừng lên, ý chí vực dậy ngay khi vừa đứng trên bờ vực sâu thẳm. Nụ cười vui mừng của anh nở rộ trên môi. Sở Khiêm vui vẻ nhìn kĩ lại một lần nữa cửa tiệm đấy rồi bước nhanh như chạy về hướng nhà của mình.

Anh, đã thấy một thứ rất đẹp để tặng cho cô rồi!

Nửa tiếng sau, Sở Khiêm đã trở lại cùng với một phần tiền mà anh tích góp được bấy lâu nay. Bước chân nhẹ như bay. Trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ tới hình ảnh của cô, khuôn mặt vui vẻ của cô khi nhận lấy món quà của mình.

Cô sẽ vui chứ?

Chắc sẽ thích món quà nhỏ này của anh thôi nhỉ?

Cô đã tặng anh nhiều thứ đến vậy mà, anh cũng muốn tặng cô một cái gì đấy.

Cạch!

Cánh cửa kính mở ra, Sở Khiêm với tâm trạng háo hức bước vào thì toàn thân ngay lập tức sững lại, máu trong người anh như đông cứng, toàn thân bát giác run rẩy sợ hãi như ăn mòn từ trong máu.

Ánh mắt Sở Khiêm hiện rõ vẻ bàng hoàng, khó tin trợn tròn mắt khi nhìn thấy điều đang diễn ra. Hơi thở trở nên nặng nhọc, đôi môi run rẩy bất giác vang lên vài từ vụn vặt trong cổ họng.

“Mẹ…”

Mẹ của anh và…

Gia đình hạnh phúc mới của bà ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro