Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Đố kỵ của lòng người

Tưởng Ái chọc ghẹo Sở Khiêm đến phát khóc, cuối cùng cô cũng chỉ đành ăn năn lưu luyến nhìn anh trở về làm tiếp công việc của mình.

Hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp nhỉ? Nụ hôn trên má của Sở Khiêm thật thích.

A! Tại sao trong người cô lại rạo rực như thế này?

Cô lại trở nên tham lam rồi!

Thật sự muốn kéo dài nụ hôn đấy lâu hơn nữa…

Cô quay trở về quán cà phê bên kia đường. Chẳng có gì bất ngờ hay thay đổi ngoài việc trong quán đã có thêm một bàn khách vừa ngồi và đang nói chuyện hết sức rôm rả.

Mấy thiếu nữ ngồi ở bàn bên kia thấy cô thì cũng chẳng mấy để tâm đến vì tâm hồn thiếu nữ của họ đang đặt ở mãi đâu đâu rồi. Cô không phải muốn nghe lén chuyện tình của họ đâu chỉ là mấy lời đó cứ tự ý chui vào tai của cô, có trách thì trách không gian ở đây quá thoáng nên chẳng có gì ngăn cách nổi.

Chủ đề không có gì khác hơn ngoài việc đánh giá mấy anh chàng đẹp trai và chất lượng ở mấy nơi họ gặp được. Tưởng Ái chỉ biết cười thầm, anh chàng đẹp trai nhất ư? Trong thế giới của cô, đẹp nhất chính là Sở Khiêm rồi.

Tưởng Ái quay mặt đi, muốn phân tán sự chú ý của mình đến nơi khác thì lại vô tình nghe được một tin hết sức hấp dẫn từ bàn của mấy cô gái kia.

“Các cậu đã thấy chưa? Phải nói là cực của cực phẩm đấy. A! Trái tim của tớ đã trót trao cho anh ấy từ cái chạm mắt đầu tiên rồi.”

Cô gái ngồi kế bên cô gái vừa nói có vẻ không tin, ngay lập tức ngờ vực cất lời phủ nhận.

“Có nói quá không vậy?”

Cô gái kia thấy bạn không tin lời mình nói thì có chút tức giận, giọng nói có phần lớn và gay gắt hơn vang lên đáp trả.

“Điều tớ nói chính là sự thật. Anh ấy là người đại diện hiện đang đứng ra bán cái khách sạn A ở đường Hoàng Kim đấy. Không tin các cậu cứ đến đấy mà xem.”

“…”

Hai tai của Tưởng Ái vểnh lên, rất là chăm chú từng câu từng chữ mà họ vừa nói.

Quả thật là vậy sao?

Khách sạn? Đường Hoàng Kim?

Chà! Đây chẳng phải là những thứ mà cô đang tìm kiếm ư?

Tưởng Ái mỉm cười ngọt ngào, từng bước tiến lại gần cái bàn có mấy cô gái đang ngồi kia. Nhận được ánh mát ngờ vực của họ, cô tự tin mà cất giọng nói:

“Xin chào các vị tiểu thư…”

“…”

[…]

Cảm giác cả người nhẹ nhàng như bông vậy!

Ngày mai, cô sẽ  đi và xem thử mua cái khách sạn đấy nếu được. Hiện tại khu vực đấy giá thành chẳng cao, ngành dịch vụ và du lịch hiện tại trong nước chưa phát triển, tệ hơn là còn có chút ế ẩm.

Nhưng qua một thời gian nữa, cô nhớ rất rõ vào sự kiện nổi trội vào thời gian đấy của kiếp trước. Giá thành của khu vực này bỗng một chốc lên mây. Ngành dịch vụ lại càng như cá gặp nước. Các sự kiện lớn nhỏ tầm quốc tế và thể thao sẽ tổ chức ở trong nước nên tất nhiên những ai có thể nắm giữ các khách sạn cao cấp và quán ăn ở trong khu vực đấy thì sẽ kiếm bội tiền nhờ lượng khách du lịch kéo tới nườm nượp.

Trùng hợp thay, con đường Hoàng Kim chính là con đường trung tâm được ví như vàng vào thời điểm đấy. Hiện tại xung quanh chỗ đấy chỉ toàn là đất bỏ hoang, dân cư thưa thớt chẳng ai thèm ngó ngàng nhưng đâu ai ngờ rằng, mấy chỗ đất trải dài không thấy điểm bên kia đấy sẽ là nơi xây dựng các công trình lớn nhỏ cấp quốc gia chứ?

Xém chút cô đã quên mất sự kiện quan trọng này rồi. Thật may mắn rằng hôm nay có thể nghe được cuộc trò chuyện của mấy người kia và nhớ về sự việc này sớm.

Mới đầu cô cũng chỉ dự tính là có thể mua một mảnh đất hoặc quán xá nào đấy để kinh doanh thôi nhưng bây giờ nghe được tin tức này, chẳng phải là quá may mắn ư?

20:30 phút…

Sở Khiêm kết thúc ca làm sau một ngày dài vất vả. Công việc hôm nay có vẻ hoà hoãn và dễ dàng hơn rất nhiều nhờ những ly nước mát lành mà cô đã mua cho mọi người vào trưa nay.

Đa số mọi người đều vui vẻ và giúp đỡ anh nhưng tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những việc bị một số người ghen ghét đố kỵ và gây khó dễ một cách công khai ra mặt.

Những thùng hàng cuối cùng trong ngày nhanh chóng được mọi người chuyển lên xe tải. Nhân lúc rảnh tay một chút, một kẻ ghen ăn tức ở không chịu được nữa mà cất lời mỉa mai Sở Khiêm.

“E hèm! Sở Khiêm hôm nay làm việc chăm chỉ nhỉ?”

Bàn tay đang vác thùng hàng của anh khựng lại một chút nhưng sau đấy cũng nhanh chóng mỉm cười, lễ phép đáp lại một tiếng.

“Vâng!”

Hắn ta không vừa ý với biểu hiện này của anh, nói đúng hơn là càng nhìn càng không vừa mắt. Những ánh mắt đang dần chú ý tới hai người sau cuộc thoại vừa rồi, hắn ta nhân lúc này mà tiếp tục nói:

“Số của cậu cũng thật đỏ, hết con gái của giám đốc Tô thì lại đến vị tiểu thư hồi trưa. Xem ra các người đẹp rất vừa mắt với cậu, may mắn như thế thì cần gì đi làm? Cậu đang thể hiện hình ảnh mình nghèo khổ à?”

Hắn vừa nói xong thì mấy tiếng xì xào xung quanh cũng vang lên làm hắn ta tỏ ra phấn khích. Hắn ta cũng chỉ trạc tuổi với anh, đâu thua kém gì Sở Khiêm chứ? Bản thân hắn cũng cảm thấy hắn đẹp, chiều cao cũng chẳng phải thấp, thậm chí khả năng ăn nói còn tốt hơn cả anh nữa. Vì sao chứ? Cùng làm một công việc như nhau mà, vì sao hắn lại không được các vị tiểu thư nhà giàu chú ý chứ? Lúc trưa nay, hắn ta còn cố tình phơi bày một chút thân hình cường tráng và nụ cười tỏa nắng của mình trước cô. Nhưng tiếc rằng, cô lại hoàn toàn chẳng đoái hoài gì tới. Hắn ta làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ? Bản thân tiếp tục cố gắng từng bước tiếp cận cô thể hiện ra khả năng nói chuyện khôi hài của mình nhưng…

Trong tầm mắt của cô lại chỉ có một Sở Khiêm. Hắn dù có cố gắng ra sao cũng chẳng thể lấy được dù chỉ là một ánh mắt.

Chính vì vậy mà hắn ta rất ghen tị, ý thù địch với Sở Khiêm càng cao.

Sở Khiêm không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt. Anh đặt thùng hàng trên vai xuống rồi nhìn thẳng vào hắn ta, cất giọng đều đều nói:

“Cậu thật là một người có khiếu hài hước mà. Tôi may mắn cả đời mới được tất cả mọi người yêu thương và giúp đỡ, vinh hạnh rất nhiều khi được các vị tiểu thư ưu ái. Nhưng cái gì phải ra cái đấy, không thể lợi dụng lòng tốt của mọi người được. Hoàn cảnh khó khăn và công việc tôi làm là thật, đâu phải ngày một ngày hai đâu mà thể hiện cái gì chứ? Cậu nói như vậy chả khác nào nói những anh em làm việc ở đây là không có mắt nhìn nên để một kẻ kém cỏi như tôi diễn trò qua mặt?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro