Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chọc cho Sở Khiêm khóc rồi...

Sở Khiêm đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình nhưng đều lại chẳng thể có câu trả lời rõ ràng.

Anh không biết gì nhiều về cô, tiếp xúc cũng chẳng được mấy. Vì sao, vì lí do gì lại cảm thấy thoải mái hoà hợp như vậy?

Cùng một câu nói yêu, cùng là lời tỏ tình nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Anh biết rất rõ Băng Thanh, biết rất rõ tình cảm của cô ấy nhưng dù vậy lại luôn từ chối khi mỗi lần cô ấy ngỏ lời. Vì anh biết được, cô ấy hoàn toàn không phải là yêu anh mà nhiều hơn chính là tính chiếm hữu của người cực đoan. Thứ gì không có được thì lại càng muốn có được. Cô ấy luôn mang lại cho anh cảm giác ngột ngạt và tình yêu đấy giống như là ra lệnh từ một phía, chẳng có một chút tôn trọng hay để tâm đến cảm giác thật của anh.

Còn Tưởng Ái thì sao? Một cô gái như gió thoảng mùa xuân nhưng lại mang đến ấn tượng mạnh mẽ. Lần đầu tiên gặp đã nói ra những lời lẽ làm người ta nghe đến chấn động. Lần đầu gặp mặt ánh mắt đều hướng về phía anh, bên trong đôi mắt xinh đẹp đấy như hiện hữu và chỉ có một mình anh mà thôi. Cô ấy thể hiện quan tâm một cách sâu sắc đến hoàn hảo, từng li từng tí một đều nghĩ thứ tốt nhất cho anh. Sự thân thiện từ cô đã giúp anh cảm thấy rất thoải mái. Tưởng Ái như thể giảm nhẹ nhất độ chênh lệch giữa hai người đi. Chính vì vậy mà không biết từ lúc nào, anh dần quen thuộc, dần trở nên mê luyến nụ cười ngọt ngào đấy từ khi nào không hay.

Nhưng…

Song song với cảm giác ngọt ngào đấy cũng chính là sự dằn vặt đến khó chịu. Anh cảm thấy đau khổ, cảm thấy tự trách khi bản thân dần trở nên tham lam như vậy.

Cô quá tốt, quá hoàn hảo.

Anh không thể và cũng không muốn nhúng chàm cô. Đôi bàn tay chai sạn dơ bẩn này, làm sao có thể đưa lên mà chạm vào cô đây?

Cô không nhận mình là tài giỏi càng không nhận mình là hiểu rõ lòng người dù đã từng trải qua một kiếp sống trước.

Tưởng Ái nếu tính cả kiếp trước và kiếp này thì tổng thời gian bên anh cũng chẳng phải nhiều nhặn gì mà còn phải nói là khá ít. Dù thời gian trước tiếp xúc với anh không nhiều nhưng hiện tại, đã trải qua đến kiếp thứ hai nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm nên tất nhiên cô sẽ nắm bắt được chút tâm tư nhỏ này của anh.

Sở Khiêm của cô là kiểu người ít nói, ít cười, lúc nào cũng thích che giấu cảm xúc của bản thân. Anh luôn như vậy, luôn tỏ ra rằng mình ổn mặc dù chẳng ổn chút nào. Anh không muốn bản thân mắc nợ ai, chỉ cần đối xử tốt với anh một thì anh sẽ đối tốt lại mười. Một người đàn ông ấm áp như thế, anh luôn khiến bản thân chịu thiệt thòi. Nếu bạo dạn hơn một chút, nghĩ đến bản thân mình một chút thôi thì có phải tốt hơn nhiều rồi không?

Kiếp trước, Tưởng Ái có thể sống và cảm nhận hơi ấm tình người mà cô chưa bao giờ trải qua đều là nhờ có anh. Nếu khi đấy, anh không cưu mang cô thì sao? Có lẽ cô đã chết ngay sau hôm đấy rồi.

Sở Khiêm đưa cô về nhà, nhường hết tất cả những thứ tốt nhất của anh lại cho cô dù còn chẳng biết rõ cô là người như thế nào nữa. Anh chịu thêm gánh nặng, lo toan cuộc sống cho cả hai người.

Không một lời than vãn, không một chút bực dọc. Nhìn hờ hững vô tâm nhưng thực chất lại rất tinh tế, lặng lẽ quan tâm cô.

Thử hỏi trên đời có mấy người vì cô mà chịu khổ, ăn cả vỏ khoai lang để cầm bụng chứ?

Phải rồi! Anh ấy đã tận tay bóc củ khoai duy nhất đấy cho một kẻ ăn không ngồi rồi ở nhà như cô ăn, bản thân cả ngày đi làm quần quật về lại lén lút ăn vỏ khoai mà cô vừa ăn chứ?

Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian khổ cực đấy thôi là Tưởng Ái lại không thể kìm nén nổi nước mắt rồi.

Hiện giờ nhìn thấy anh vẫn còn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ như bây giờ đã là quá hạnh phúc rồi.

Nước mắt lưng tròng, cô âm thầm quay đầu đi gạt nhanh giọt lệ nóng hổi vừa rơi xuống.

Sở Khiêm ăn uống từ tốn, ánh mát vẫn len lén liếc nhìn cô. Đột nhiên thấy cô quay đi, khuôn mặt hơi ủng hồng khiến anh chú ý đến.

Sở Khiêm cắn cắn góc môi nửa ngày trời mới đưa ra được hạ quyết tâm.

Tưởng Ái đang đắm chìm trong nỗi suy tư của mình thì bỗng trước tầm mắt của cô lại xuất hiện một ly nước mát lạnh ngon lành cùng một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng đang bao quanh thân chiếc ly đấy.

Cô theo quán tính nhìn theo thì thấy ngay hình ảnh người đàn ông nào đấy đang ngại ngùng, ánh mắt vụng về né tránh ánh mắt của cô nhưng chính đôi tai quyến rũ hơi ửng hồng kia đã tố cáo anh, nó như đang vểnh lên nghe ngóng động tĩnh từ cô.

Tưởng Ái mím môi kìm nén tiếng cười của mình, bồi hồi hạnh phúc đưa tay đón nhận ly nước từ trong tay của anh. Sở Khiêm làm bộ lạnh lùng, bàn tay rời đi nhanh chóng tiếp tục bữa ăn của mình. Nếu bỏ qua đôi tai ửng hồng và hành động cứng ngắc ngờ nghệch kia thì cô thật sự sẽ tin anh là người lạnh lùng.

Đứng đối diện với Tưởng Ái, anh muốn bản thân nghiêm chỉnh một lần nữa cảm ơn cô mặc dù Tưởng Ái đã từ chối nói không cần.

Cô hết sức phối hợp, đứng thẳng lưng đối diện với anh. Ý cười trên mặt cô không giảm, nói đúng hơn là chỉ cần ở bên anh thì khuôn mặt cô giống như là luôn nở hoa vậy.

“Cảm ơn cô. Nếu có chuyện gì…”

“Chỉ cảm ơn suông thôi sao?”

“…”

Lời nói một nửa của anh dừng lại. Thật sự khó hiểu được người con gái trước mắt mình.

“Ừm… vậy để tôi gửi lại cô số tiền…”

“Không! Thứ em muốn không phải là tiền, càng không phải là lời cảm ơn vô nghĩa trên bờ môi.”

Bờ môi đáng thương bị anh cắn cắn đến muốn bật máu. Tưởng Ái dù rất sót nhưng vẫn không muốn bỏ qua cho anh. Thời gian anh quay trở lại làm việc sắp đến rồi, cô phải tranh thủ thôi.

“Vậy… cô muốn gì?”

Ánh mắt cô đột nhiên sáng bừng khi nghe anh nói, Sở Khiêm có chút chột dạ khi thấy phản ứng này từ cô. Biểu hiện này là gì nhỉ? Như thể cô chờ câu nói này từ anh từ lâu lắm rồi vậy.

Cô thích thú nhìn anh, cất giọng pha chút nguy hiểm nói:

“Thật sự em muốn gì thì anh cũng sẽ đáp ứng và chấp nhận?”

Sở Khiêm như thú con non nớt, khuôn mặt anh ngây thơ nghi vấn nhìn cô nhưng sau cùng vẫn e dè gật nhẹ đầu đáp ứng.

Nếu so sánh Sở Khiêm là con thỏ nhỏ thì cô chính là con sói đen ranh mãnh tà ác. Nếu Sở Khiêm là thiếu nữ con nhà lành thì Tưởnh Ái lại chính cường bá ngông cuồng chuyên đi ức hiếp dân lành.

Chính vì vậy mà ngay sau khi nhận được tín hiệu từ anh, cô như con sói đói lâu ngày mà vồ lấy Phó Sở Khiêm một cách mạnh bạo.

Trước khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ của đối phương cùng những người xung quanh, cô chẳng nể nang hay e ngại gì mà nhanh như chớp nghiêng người về trước, nhắm thẳng vào gò má của anh mà đặt xuống một nụ hôn.

Những quần chúng hóng dưa xung quanh: “…”

Chú thỏ nhỏ Sở Khiêm hay e ngại: “…”

Tất cả như bùng nổ vậy!

Nơi cô vừa hôn, đôi môi mềm mại ấy…

Cảm giác chỗ vừa được cô hôn đột nhiên lại trở nên mẫn cảm đến kinh ngạc.

Khuôn mặt Sở Khiêm ửng đỏ như trái cà chua, nóng hổi đến mức có thể đem chiên được trứng. Không chỉ riêng mặt mà đến cả tai và cổ của anh cũng đỏ bừng. Sở Khiêm đưa đôi mắt to tròn đen nhánh như tố cáo, khó tin nhìn cô nhưng lại chỉ nhận được hình ảnh nữ cường bá trắng trợn nào đó cười một cách lưu manh, chiếc lưỡi nhỏ thơm tho hồng nhạt của cô vươn ra liếm nhẹ bờ môi một cách quyến rũ.

Như chưa đủ độ vô sỉ, Tưởng Ái còn không biết xấu hổ mà bồi thêm một câu.

“Tưởng Ái đã nhận và đánh giá. Chất lượng rất tốt, cách cảm ơn này không tồi, rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa.”

“…”

Khuôn mặt Sở Khiêm xệ xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô như sắp khóc làm cho Tưởng Ái giật nảy mình trong lo sợ.

Chết… chết rồi!

“Này… này…”

“Hức!”

“…”

Tưởng Ái thật sự không xong rồi! Cô có khi nào sẽ bị bắt chỉ sau vài tháng trùng sinh vì tội ức hiếp con nhà lành không?

“Này! Anh đừng có khóc chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro