Chap 24: Tưởng Ái thừa cơ lấy lòng
Tưởng Ái sau vài lần đến đã khá quen thuộc với chị chủ ở đây. Cô vẫn để đồ của mình ở chỗ đấy, cứ vậy mà đứng lên cất bước chạy về phía cửa, mắt không quên cố gắng nhìn theo hướng mà Sở Khiêm vừa rời đi.
Đến giờ ăn trưa rồi, vì cớ gì không nghỉ ngơi ăn uống mà lại còn đi lông bông ở đâu vậy chứ?
Quả thật thì Sở Khiêm cũng chẳng đi đâu xa cả. Đích đến mà anh hướng tới cũng chỉ cách chỗ anh làm một đoạn không xa mà thôi.
Tưởng Ái theo sau anh, âm thầm không phát ra tiếng động. Sở Khiêm phía trước cách cô không xa đã dừng bước lại rồi.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt một ông cụ đang ngồi ở ven đường. Ông cụ đấy có lẽ tuổi tác đã cao, cả người như chỉ còn có da bọc xương được che đậy nhờ bộ quần áo tối màu cũ mèm, da nhăn nhúm lại, co ro với chiếc lưng gù. Trên bàn tay to lớn chính là hộp cơm trưa và chai nước mà anh đã nhận khi nãy, đặt nó vào bàn tay của ông ấy. Cô thừ người nhìn theo, đột nhiên lại chẳng biết nên làm gì nữa, đưa mắt bất động nhìn khung cảnh đầy tình người phía trước.
Cô chẳng biết anh đã nói gì với ông ấy nữa. Chỉ có thể thấy cả hai đều mỉm cười rạng rỡ, hình như ông cụ đấy còn gật gù đầu như thể cảm ơn anh nữa. Sở Khiêm lắc đầu, nói gì đấy rồi vỗ nhè nhẹ vào bàn tay của ông cụ.
Anh vẫn không phát hiện ra Tưởng Ái vì cô đã nấp sau một biển quảng cáo lớn khi anh đi trở về nơi làm việc của mình. Tưởng Ái lén lút cất bước, nhân lúc anh không chú ý đến liền trở lại quán cà phê mà khi nãy cô đã ngồi.
Nơi làm việc này của anh có vẻ không quá tốt. Hoàn cảnh những người làm ở đây cũng như anh, trên vai còn có gánh nặng gia đình và cuộc sống của mỗi người. Suất cơm chỉ tính đủ khẩu phần không có dư, mạnh ai người đấy lấy rồi ăn mà thôi. Sau khi Sở Khiêm chở về thì tìm một góc râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi, một người đàn ông gần đấy đã ăn xong phần cơm của mình, cảm thấy thương cảm cho anh nên liền lấy chai nước còn sót lại lên đưa cho anh uống để cầm cự qua cái nóng ở trước cửa của cái công ty nhỏ này.
Nói là công ty vận chuyển thế thôi chứ thực chất cũng chỉ là một cái nhà nguyên căn rộng khoảng 4x15 mét vuông mà thôi. Bên trong có vẻ đã chất đầy đồ và còn mất thêm cả diện tích cho phòng của người quản lý rồi nên phận người làm thuê bán sức như họ làm sao có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng được chứ? Những kẻ có chức thì ngồi trong phòng mát, ăn uống đầy đủ. Những người làm thuê khiêng vác như họ cũng chỉ có thể tìm nơi tạm bợ để ngồi nghỉ mà thôi. Đến nước cũng chẳng có nước lạnh để uống nữa.
Tưởng Ái nhìn thân hình phờ phạt của anh, trong lòng lo lắng không thôi.
Tên ngốc nhà cô…
Tại sao cứ muốn làm cô lo như vậy chứ?
Theo Tưởng Ái thăm dò và biết được thì chỗ làm của anh cho họ nghỉ trưa tầm một tiếng đồng hồ, tức là nếu tranh thủ thời gian bắt tay từ ngay bây giờ thì vẫn còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Cô ngay lập tức chạy về phía quầy trong quán, thực hiện suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu của mình.
Vì nhân lực không có, thời gian lại có hạn nên Tưởng Ái không ngần ngại mà xắn tay áo lên mà phụ giúp họ một tay.
Những người khác đã ăn rồi nên cô chỉ chuẩn bị cho họ mỗi người một phần nước uống và một phần đồ ăn nhẹ. Riêng bảo bối của cô, tất nhiên là phải nhận được thiên vị một chút rồi.
Cô chọn phần cơm ngon và đặc biệt nhất cho anh, gọi thêm cả nước uống và đồ ăn nhẹ. Điều thiên vị đặc biệt mà khi nãy cô đã nhắc tới đấy chính là gì? Tất nhiên nó không phải là nằm trong phần đồ ăn có gì mà là nằm ở phần được chính tay tiểu thư cao quý của Đường gia phục vụ tận nơi đấy!
Đúng vậy! Đích thân cô sẽ mang qua tận nơi và canh trừng anh ăn.
Mặc kệ là có bao nhiêu người nhìn, mặc kệ là sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô hiện tại đã có tự do, việc gì mà còn phải khép nép lại chứ? Đường Tưởng Ái-cô muốn đường đường chính chính đánh dấu lên Phó Sở Khiêm. Anh, chính là người của cô!
Chính vì lẽ đó mà cô đã hùng hùng hổ hổ khí thế quyết tâm bước qua y như đang đi đánh giặc vậy. Sở Khiêm lim dim đôi mắt, mặc kệ những ánh nắng loang lổ trên người mình mà mệt mỏi muốn thiếp đi.
Nhưng… đột nhiên tại sao lại cảm thấy khí nóng hừng hực như vậy nhỉ?
Vì Sở Khiêm nhắm mắt dưỡng thần nên tất nhiên sẽ không thể thấy rõ được những điều đang xảy ra xung quanh anh. Đến khi mọi thứ quá rõ ràng, tiến ồn ào náo nhiệt quá lớn rồi thì Sở Khiêm mới miễn cưỡng mở đôi mắt có đồng tử đen nhánh của mình ra.
Ngay khi vừa tiếp xúc với ánh sáng, đập ngay vào mắt anh chính là khuôn mặt của Tưởng Ái. Đối diện với đôi mắt long lanh xinh đẹp như chứa ngàn vì sao của cô.
Anh đờ đẫn nhìn, buộc miệng gọi trong vô thức:
“Tưởng Ái?”
Cô vui vẻ gật đầu, hớn hở đáp lại anh.
“Vâng! Chính là em, định mệnh của đời anh đây!”
“…”
Sở Khiêm hoá đá luôn rồi!
Cô như một cơn gió xuân ấp áp lùa đến sau những ngày giá rét của mùa đông lạnh lẽo. Từ khi nào và từ lúc nào, cô đã bước vào cuộc đời của anh và mang theo một sắc hồng tươi tắn đến thế?
Tưởng Ái ngồi xổm trước mặt anh, dùng tốc độ ánh sáng mà bày bẹn tất cả những thứ cô đã mua và đặt chúng ở giữa hai người.
Cô mang theo mong chờ nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ như ánh mắt trời rồi nói:
“Sao vậy? Mấy thứ này không hợp khẩu vị của anh ư? Hừm… ăn đỡ trước nhé, sau này em sẽ tìm mấy thứ ngon hơn cho anh.”
Sở Khiêm nhìn cô, anh chẳng rõ tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa.
Chợt cô nhớ ra gì đấy, chưa kịp đợi anh trả lời đã đứng bật dậy nhìn những người ngồi ở gần đấy cất giọng niềm nở nói:
“Xin chào mọi người, mọi người cứ thoải mái ăn uống đi nhé, tôi không có lừa gạt gì đâu. Đây xem như là tấm lòng và món quà nhỏ thay lời cảm ơn tới mọi người. Cảm ơn mọi người trước nay đã chiếu cố Sở Khiêm. Sau này có gì mong mọi người cũng giúp đỡ anh ấy nhé!”
Những người kia tất nhiên là rất vui. Họ liên tục nói vào tiếng “được được” rồi còn nói nhất định sẽ giúp đỡ anh. Ly nước mát lạnh trong buổi trưa oi ả, họ như thống nhất với nhau tụm lại một chỗ cách một đoạn với nơi cô và anh đang ngồi, giành chút không gian riêng tư cho đôi tình nhân nhỏ.
Trong mắt họ, cô và anh chính là một đôi.
Suy nghĩ này của họ, cô rất thích!
Quay trở lại với chú mèo trắng xinh đẹp của mình, cô âm thầm quan sát nét mặt anh. Hôm nay Tưởng Ái hơi to gan một chút, Sở Khiêm có cảm thấy bí bách khó chịu không?
Anh cúi gầm khuôn mặt đỏ au, hai tay mân mê vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng, đôi môi mỏng mím mím rồi lại chu chu ra thật khiến người ta muốn cắn một cái.
Quả thật rất giống chú mèo con đáng yêu!
Tuy đã tỏ tình thành công nhưng anh vẫn còn rất e ngại, mối quan hệ này nói trắng ra là mập mờ khó xác nhận.
“Cảm ơn cô. Nhưng mà… cô ăn đi, tôi không đói.”
“…”
Nói dối!
Con đường truy phu thật sự rất gian nan. Đặc biệt gian nan chính là truy phải anh chàng rụt rè và quá hiền lành.
Tưởng Ái đột nhiên nhớ ra một tật nhỏ ở kiếp trước của anh. Cô cầm chiếc muỗng lên xúc một thìa cơm để lên miệng ăn nhai nhồm nhoàm rồi đặt chiếc muỗng xuống. Nuốt một miếng này xuống, cô bình thản nhìn anh rồi cất giọng nói:
“Em đã ăn rất no và không thể ăn thêm được nữa rồi. Nghe người ta nói là vứt đồ ăn thì phải gánh tội, kiếp sau không có để ăn. Anh… ăn giúp em được không? Ha! Không lẽ, anh muốn em phải gánh tội sao?”
“…”
Sở Khiêm đắn đo một hồi rồi cũng cầm chiếc thìa lên và bắt đầu ăn. Điều cô ngạc nhiên cũng như niềm vui vỡ oà đấy chính là anh lại lấy luôn chiếc muỗng cô vừa ăn để dùng.
Một bước tiến mới chăng?
Thật ra cũng chẳng có gì là quá bất ngờ cả vì kiếp trước cả hai đã cùng sống chung, sử dụng chung đồ cũng chẳng phải là chưa từng. Mấy cái vấn đề mà sạch sẽ quá mức hay cách biệt này nọ đều bị vứt xó.
Nhưng dù vậy cũng chẳng thể nào giấu nổi vui mừng cả. Giữa hai người đã có một bước tiến lớn, lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay mà đã được như vầy rồi thì còn gì bằng?
Sở Khiêm dừng đũa một chút, mím mím môi vài giây rồi mới ngập ngừng nhìn cô nói:
“Tưởng Ái, cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ mãi ghi nhớ trong lòng.”
Cô phì cười, đáp lời:
“Đừng nói cảm ơn em mãi như thế. Anh chỉ cần mãi khắc ghi em vào nơi đây là được.”
Bàn tay cô đưa lên, nhẹ nhàng chỉ chỉ vài cái vào nơi trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro