Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Sai lầm của Tưởng Ái

Không chỉ riêng Băng Thanh chú ý đến anh mà cô cũng chú ý đến lời của anh nói. Trái tim bỗng hẫng một nhịp, toàn thân như bị tạt một gáo nước lạnh mà trở nên cứng ngắc.

Cô ngước đôi mắt lên nhìn thấy khuôn mặt u sầu của anh. Sở Khiêm không nhìn cô, anh đang nhìn vào khoảng không hư vô trước mặt.

Tưởng Ái… không dám đối mặt với anh.

Tưởng Ái đưa tay, chạm nhẹ vào góc tay áo của anh, yếu ớt gọi:

“Sở Khiêm…”

“…”

Anh đưa tay dứt khoát tháo bàn tay đang chạm vào mình ra, xa cách lùi lại một bước.

“Chuyện này, kết thúc tại đây đi. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Đường tiểu thư, mong cô đừng nhẫn tâm chơi đùa nữa.”

Khi nãy, anh đã thấy cô đứng ở chỗ kia vui vẻ nói chuyện gì đấy với một người đàn ông điển trai và hoàn hảo. Nhìn là có thể thấy, cô không phải dạng người tầm thường. Bên cạnh đã có một người đàn ông tốt, xung quanh thiếu gì người muốn ở bên chứ? Một kẻ như anh, làm gì may mắn mà đột nhiên được chú ý?

Mọi chuyện đến quá nhanh và quá dễ dàng thì cũng mất đi một cách chống vắng. Món đồ chơi của giới thượng lưu? Anh không muốn làm!

Số phận của anh, cuộc đời của anh. Thà chịu khổ chịu sở cũng không thể rơi vào tay người khác định đoạt. Để một người lần thứ hai gặp mặt trả nợ cho? Vậy cái giá phải trả là gì? Trở thành trò đùa của họ, khác nào bán thân cầu vinh chứ?

Anh không muốn!

Nghèo đói thì cũng phải trong sạch!

Tình yêu nẩy nở từ lần đầu gặp mặt, lần thứ hai lại hy sinh nhiều đến thế? Anh chưa từng thấy và cũng chẳng thể tin nổi trên đời lại có chuyện tốt đến thế. Mà cho dù có thì cũng sẽ chẳng thể xảy đến với anh đâu.

Anh làm gì tốt số đến vậy chứ?

Nếu tốt đến vậy thì mẹ của anh… bà ấy đã không vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi bố con anh rồi.

Tưởng Ái trơ mắt nhìn, để lại trong tầm mắt của cô chỉ còn bóng lưng của anh ngày một xa dần mà thôi. Bàn tay đang giơ trên không trung về phía anh của cô cứng đờ, từ từ rơi thõng xuống bên hông.

Cô đã phạm phải sai lầm rồi. Một sai lầm nghiêm trọng!

Cô thấy gì trong mắt của anh khi đấy? Một sự tuyệt vọng và lẩn trốn ăn sâu từ tận xương tủy. Đáng lẽ, cô nên nghĩ cho cảm xúc của anh nhiều hơn là bồng bột nói như vậy. Cô đã quá hấp tấp, chưa rào trước đón sau một cách kĩ càng. Đây chính là lỗi của cô…

Băng Thanh trở nên thích thú khi chứng kiến một màn đẹp mắt này. Đúng rồi, phải như vậy chứ!

Cô ta nhìn cô, miệng nhếch lên thách thức nói:

“Thấy gì chưa? Mày ngay từ đầu đã chẳng có cửa để tranh giành với tao rồi.”

Bỏ lại một câu nói rồi cô ta hiên ngang rời đi. Hướng mà cô ta đi, chính là hướng mà Sở Khiên vừa đi…

Rốt cuộc thì cũng chỉ còn cô và những ánh mắt soi mói từ người khác mà thôi!

Tưởng Ái đưa mắt nhìn xuống, mấy chiếc túi xách đồ vẫn còn trên tay. Cô không ngờ lại xảy ra cớ sự này, trước đấy cô vẫn còn mơ mộng về bầu không khí vui vẻ với anh vậy mà…

Hải Thụy đứng từ một góc không xa quan sát hết mọi chuyện. Nụ cười trên môi dần trở nên thú tính, anh ta nhìn cô đứng lẻ loi một mình thì rất hả hê. Anh ta nhếch mép cười mỉa, quay người bỏ đi.

Tưởng Ái phải mất một lúc thì mới có thể vực dậy được tinh thần. Đợi đến khi cô bước xuống hầm để xe, tìm được chiếc xe ô tô mà mình đã để thì lại phát hiện có mặt thêm một người đàn ông đang đứng dựa vào xe của cô với vẻ ngoài cợt nhả.

Anh ta nhìn thấy cô, trên môi nở một nụ cười tỏa nắng vẫy tay về phía cô để ra hiệu gọi.

“…” Tên khốn này có vẻ bám dai nhỉ?

“Lục thiếu có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Cú đá vô tình khi nãy vẫn chưa giúp anh tỉnh ngộ sao?”

Nhắc đến nỗi đau lại khiến cho anh ta thẹn đến đỏ mặt. Đưa mắt ngờ vực nhìn cô trong nghi vấn. Chẳng phải là tiểu thư của gia đình thượng lưu sao? Cô có thể vô tư nhắc đến vấn đề nhạy cảm này à?

Trên môi mặn ra một nụ cười, anh ta cất giọng đều đều nói:

“Chẳng phải em có cuộc hẹn với tôi sao? Tôi thực chất cũng chẳng rảnh đâu nhưng vì thấy em, đau khổ khi bị một thằng khốn rách áo ôm từ chối nên có chút thương tình, muốn nán lại xem em ra sao.”

Cô chẳng ngần ngại gì mà tiến lại gần về chỗ của anh ta. Khi cả hai đã rất gần, chỉ cách nhau một cẳng tay mới thôi. Cô khoanh tay trước ngực, thẳng lưng đối mắt với anh ta.

“Thay vì lo cho tôi thì tôi nghĩ anh nên lo cho anh đi thì hơn.”

Anh ta nheo mày, như một trò đùa mà cười ha hả vào mặt cô rồi nói:

“Lo cho tôi? Ha ha ha… thật là biết đùa! Tôi thì có gì mà phải lo lánh chứ?”

Cô nâng tay lên, cách một lớp áo mà chỉ chỉ vào vị trí tim của anh ta đáp lời:

“Anh không sợ mất đi mỹ nhân như hoa trong lòng mình sao?”

“Ý của cô là sao?”

Tưởng Ái mỉm cười, một tiếng cười trầm thấp vang lên từ cô họng của cô. Ở vị trí tim của anh ta vẽ vài vòng tròn vô hình, không biết từ lúc nào mà đã xoè ra thành bàn tay. Cô không biết nặng nhẹ mà thẳng thừng đẩy anh ta ra, thế vào chỗ đấy chính là bản thân mình.

Trái với biểu hiện lo lắng sốt sắng đang hiện hữu trong anh ta thì cô lại điềm tĩnh đến lạ thường. Tất nhiên rồi, vì bản thân đâu có trong hoàn cảnh của anh ta đâu mà phải lo lắng chứ?

“Anh biết chuyện Vân Khê sắp chuyển vào dinh thự nhà tôi rồi nhỉ?”

Anh ta có chút thận trọng nhìn cô nhưng ngay sau đấy cũng gật nhẹ đầu thừa nhận.

Tưởng Ái vừa lòng khi nhận được sự phối hợp này, cô gật gù đầu rồi nói tiếp.

“Vân Khê trước kia và hiện tại đã được rất nhiều vệ tinh bao quanh. Anh có nghĩ được hay không, khi cô ấy bước vào nhà tôi ở thì sẽ trở thành món hàng hot đến như thế nào?”

Cô đã từng nói rằng Vân Khê chính là nữ chính chưa nhỉ? Ánh hào quang của nhân vật chính bao quanh, cô ta sẽ luôn tỏa sáng dù có đứng trong một đám đông đầy hoa tươi màu sắc rực rỡ.

“Thật không ngờ, một thiếu gia hoàn kim độc thân nhất giới thượng lưu như anh lại để mỹ nhân bao kẻ mơ ước rơi vào tay người khác ư? Khi nãy anh cũng đã thấy rồi nhỉ? Một kẻ như tôi, một người tầm thường cũng chẳng thèm. Không ngờ… tôi lại có giá trị với anh như vậy! Ha ha ha…”

Chạm vào lòng tự trọng của anh ta rồi!

Anh ta vốn chẳng hề có một chút tình cảm nào với cô cũng giống như việc cô chẳng có chút tình cảm nào với anh ta vậy. Nếu có khác một chút thì là tính chiếm hữu? Một thứ không quan trọng với mình nhưng vẫn quan trọng với kẻ khác, chưa kể tới tuy cô không phải là kiểu anh ta thích nhưng cũng có thể lọt mắt và tạm chấp nhận. Thứ anh ta thích ở cô chính là thân phận Đường gia chính thống và cái phẩm chất cao quý khiến người khác muốn vấy bẩn.

Kiếp này, cô nâng thân phận của Vân Khê lên hơn một chút, tự tay mình phá vỡ cái lớp phẩm chất cao quý của bản thân. Bên nặng bên nhẹ, không cần suy nghĩ cũng có thể thấy nên chọn lựa bên nào rồi.

Vân Khê chính là kiểu mà anh ta thích, cô ta luôn biết cách làm vừa lòng anh ta và chiếm được hảo cảm của người khác cho dù chẳng cần phải làm gì cả. Để người trong lòng, bản thân chấp niệm dâng lên cho kẻ khác thì anh ta có chịu được không?

Những lời cô nói đã chạm vào chỗ khuất trong lòng anh ta. Đây là điều mà anh ta không thể thừa nhận được và luôn muốn lẩn tránh.

Trong lúc anh ta còn đang đơ người mơ hồ suy nghĩ thì cô đã an vị ngồi trên xe lúc nào không hay. Tưởng Ái kéo cửa kính xuống, nói vọng ra ngoài một câu rồi hiên ngang lái xe rời đi.

“Tôi luôn đánh giá cao sự thông minh của anh đấy nhá! Ha ha ha… Lục thiếu quả là số một!”

Chuyện Hải Thụy bị cô đá một cú đã không bị mang lên trang mạng hay báo chí nào cả. Điều này tất nhiên là nhờ công của anh ta rồi. Chuyện bị đá vào nơi nhạy cảm rồi vật vã ở ngay đấy thì đâu có vẻ vang gì đâu nên tất nhiên anh ta phải giấu nhẹm đi.

Tưởng Ái ủ rũ nằm ườn ở nhà, điều làm cô buồn đấy chính là xích mích với Sở Khiêm.

Kết thúc rồi ư? Phải đợi đến khi nào thì anh mới nguôi giận nhỉ?

Trong lúc vô tình không kiểm soát được tầm mắt, đập vào mắt cô lại là mấy túi đồ mà bản thân đã mua cho anh. Thật sự rất muốn tặng và xem anh mặc…

“Ha! Quả thật là không thể ngồi yên được mà!”

Sau một hồi vò đầu bứt tóc thì cuối cùng Tưởng Ái cũng không chống lại được sức hút mà đứng bật dậy khỏi giường.

Mấy túi đồ mua cho anh được đặt trên bàn cũng biến mất tăm theo cô.

Không biết đâu! Chờ đợi thì tới bao giờ chứ?

Ở nhà mạnh miệng là vậy nhưng khi đến nơi cô lại biến mất đâu mấy cái ý chí rồi. Đến trước cửa nhà của anh lại còn nhắm đúng cái lúc người ta chưa về để tặng nữa.

Đi đâu mà đến giờ này còn chưa về?

Chẳng phải cô gái kia đưa anh về sao? Vậy thì phải về nhà trước cô từ lâu rồi chứ? Cô còn cãi nhau với Hải Thụy rồi về nhà nằm phè một hồi rồi mà. Anh lâu như vậy là đi đâu nữa?

Chờ rồi đợi, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa.

Đợi đến khi bóng dáng anh lấp ló từ đầu hẻm đi vào thì cô đã gục đầu trên gối ngủ quên từ lúc nào không hay rồi.

Sở Khiêm khựng người khi thấy ngồi ngủ gật trước cửa nhà mình. Bản thân đang cảm thấy hoang mang, chẳng biết làm như thế nào thì đúng lúc ấy, Tưởng Ái lại lơ mơ thức giấc.

“Sở… Sở Khiêm? Cuối cùng anh cũng về rồi…”

Cô ngồi dưới đất, ngước mặt lên nhìn anh nói rồi cười hì hì trong bộ dạng còn dạng ngáy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro