Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Dư âm của vị ngọt!

Lời tỏ tình vào lần đầu tiên gặp mặt.

Sở Khiêm thật sự chưa từng nghe hay nghĩ tới điều này bao giờ. Chẳng cần phải nói thì cũng biết là anh ấy đã sốc đến mức độ nào.

Đôi mắt trợn to, miệng há hốc nhìn cô như người ngoài hành tinh.

Ta nhìn chàng bằng đôi mắt si mê, chàng nhìn ta như sinh vật lạ.

Nghe có thấy chán không chứ?

Phó Sở Khiêm đứng trước lời ngỏ của cô thì sẽ ra sao? Anh ấy sẽ đồng ý chứ?

Có mới là lạ đấy!

...

Sở Khiêm nhìn một bàn đồ mà cô để lại, trong lòng xao xuyến đến bất thường. Một người con gái kì lạ, lần đầu tiên gặp lại nói anh chính là ba của các con cô, còn nói cái gì mà muốn hẹn hò nữa...

Rốt cuộc, trong đầu của cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Chủ đích thật sự là gì?

Lại nhớ tới, khi nãy trước khi ra về cô ấy còn quay người lại, lập lò ở trước cửa nói vọng vào trong nhà với anh.

"Lần thứ nhất gặp thật sự không thể hẹn hò ngay được sao?"

Sở Khiêm có chút nực cười trước câu hỏi cô. Anh là người có tính cách khá trầm, e ngại mà chỉ biết gật đầu thừa nhận với cô thay lời muốn nói.

Anh luôn cẩn trọng trong từng lời nói. Vì anh rất sợ, lời nói vô tình của mình lại có thể khiến người nghe bị tổn thương. Lời nói đôi khi lại như con dao hai lưỡi vậy. Người nói một ý nhưng người nghe lại hiểu theo một ý khác.

Anh... không muốn làm tổn thương đến bất kỳ ai cả.

Cô vẫn đứng đấy, đắn đo nhìn anh. Sau một lúc lâu suy nghĩ rồi mới cất giọng buồn bã nói:

"Thôi được rồi, xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ. Quả thật lần thứ nhất gặp đâu thể nói như vậy? Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi đi nhé? Mấy thứ này phải ăn hết trong vòng ba ngày. Nếu sau ba ngày tôi trở lại mà anh ăn không hết là tôi sẽ bắt cóc anh về nhà tôi đấy."

Nói xong cô hiện rõ cảm xúc vui vẻ trên mặt, vừa cất lời vừa tủm tỉm cười mà chạy đi.

Sở Khiêm đơ người nhìn cách cửa trống. Cảm giác như vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh cô đứng đấy, hương thơm còn lưu lại.

Vừa nãy...

Cô ấy nói gì vậy nhỉ?

Ba ngày sau... thật sự sẽ quay lại chứ?

Vì sao hình ảnh của cô cứ hiện hữu mãi trong đầu như thế này?

Anh tự hỏi mình, đã bao lâu rồi tâm trạng của anh không được thoải mái như bây giờ?

Có lẽ là từ lúc anh sống một mình, hay còn sớm hơn thế nữa?

[...]

Tưởng Ái tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ trở về nhà. Bây giờ đã là hơn 11 giờ đêm, những người giúp việc đều trợn mắt âm thầm nhìn chằm chặp vào cô như muốn từ người của Tưởng Ái moi khoét ra được điều gì đấy.

Cô biết họ đang nghĩ gì trong đầu.

Trước kia cô chưa từng đi một mình mà về trễ như bây giờ. Chưa kể tới dạo gần đây hành động và thái độ của cô khác xa với trước nên dễ trở thành điểm chú ý cũng không phải là điều gì lạ.

Tưởng Ái làm như bị mù, lướt qua những ánh mắt đấy mà cất bước lên phòng của mình. Nhớ tới điều gì đấy, cô nán bước chân lại một chút rồi kêu người giúp việc chuẩn bị cho mình một ly sữa nóng.

Phải sớm nghỉ ngơi rồi đi ngủ sớm thôi. Cô có linh cảm rằng ngày mai sẽ có rất nhiều việc đang chào đón mình. Hiện tại Tưởng Ái sống hoàn toàn là dựa theo bản năng và kinh nghiệm từ kiếp trước. Cô không biết rõ về những gì sắp xảy ra cả vì mọi thứ đều đã bị xáo trộn, chẳng còn mấy việc là giống kiếp trước cả.

Ha! Không sao cả. Chỉ cần cố gắng để ý nhiều một chút, cẩn thận một chút và sống hết mình là được. Không cần phải quá cầu kỳ và câu nệ. Cô sẽ dùng kiếp này để bù đắp sửa chữa cho kiếp trước nhiều lỗi lầm của mình.

Điều quan trọng nhất là phải sống thật hạnh phúc.

Chuyện đã qua sẽ cho nó qua nhưng nếu kiếp này, lại có kẻ tìm đến và gây khó dễ thì cô cũng nhất quyết không để yên cho hắn đâu.

Thoải mái nằm ngửa trên chiếc giường lớn trắng tinh đầy thương thơm dịu nhẹ của mình, trong đầu của cô trở nên mộng mị rồi nhớ về thời điểm khi nãy. Đưa bàn tay của mình lên cao nhìn ngắm, Tưởng Ái yêu thích đến nỗi bỗng nhiên bật cười khúc khích như bị ai đấy nhập vậy.

Bàn tay này... hôm nay đã được nắm lấy bàn tay của Sở Khiêm.

Nói không phải khoe chứ đến hiện tại, dù cô đã tắm và thay một bộ quần áo mới nhưng bàn tay này thì vẫn chưa bị nhúng nước. Cảm giác như vẫn còn hơi ấm của anh sớt lại vậy. Rửa đi thì rất tiếc nên cô lưu luyến quyết định ít ra thì cũng phải để đến ngày mai thì mới rửa.

Hôm nay đã mua được cho anh một chút đồ ăn, ngày mai cô sẽ ghé vào mấy trung tâm thương mại mua quần áo cho anh. Sau đấy thì cô sẽ lại tới chỗ anh làm việc để nhìn anh. Sau đấy nữa thì...

Cô sẽ gặp lại anh lần nữa, lần này cô sẽ tiếp tục tỏ tình. Chẳng phải anh chỉ nói là lần đầu gặp mặt thì không thể hẹn hò thôi sao?

Vậy thì lần thứ hai chắc là được rồi nhỉ? Mà lỡ không được nữa thì sao?

Vậy thì lần ba. Nếu không được nữa thì lần thứ tư.

Rồi nhất định sẽ có lúc anh chấp nhận mà thôi.

Đôi mắt cô lim dim, trong đầu tất cả chỉ là hình bóng của anh.

Sở Khiêm như là một liều thuốc an thần không độc hại. Chỉ cần nghĩ đến anh là từ trong ra ngoài cô đều cảm thấy dễ chịu. Cảm giác nhẹ tâng như bay mà chìm vào giấc mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau...

Tưởng Ái thức giấc từ sớm để sửa soạn cho bản thân mình. Cuộc gọi xe là lúc 9 giờ nên trước đấy cô đã tranh thủ ăn sáng rồi cùng Trần quản gia nói chuyện về nội dung của chuyện ẩu đả ngày hôm qua.

Sau đấy thời gian vẫn chưa tới, Tưởng Ái rảnh rỗi liền tranh thủ lên mạng lướt Web. Quả không ngoài dự đoán của cô, mấy con người kia không thể chịu được liền lên mạng đi bài ẩn ý nói xấu. Dù không nhắc thẳng tên nhưng những miêu tả và ám chỉ thì chẳng mấy đâu tất cả mọi người sẽ biết đấy chính là cô.

-Một tiểu thư danh giá có tiếng của giới thượng lưu...

-Người thì đẹp nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Con người thật khác xa so với trên báo đài.

-Ỷ lại vào gia đình, bắt nạt nhiều người khác.

-Cố tạo ra sóng gió để vị hôn phu cũ chú ý.

-Bạch liên hoa tâm địa rắn rết!

-Muốn một mình bản thân là trung tâm, chèn ép và hành hạ em gái nuôi...

Đấy là một trong số nhiều những câu từ mà họ dùng để nói về cô. Biết làm sao đây, họ chưa nói thẳng tên mình thì mình sẽ xem như chẳng liên quan và hay biết gì. Đợi đến khi tên của cô gắn liền vào đấy rồi thì khi đấy Tưởng Ái mới có thể đường đường chính chính mà xử lý.

"Ha! Đến giờ rồi!"

Tưởng Ái đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ trên bàn, thời gian đã đến rồi.

Đã đến lúc đi chiến đấu để giành lấy tự do và đánh tư tưởng lên ba mẹ yêu dấu rồi!

Cố lên Đường Tưởng Ái! Dù bất cứ giá nào cũng phải đạt được một thành tựu nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro