Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Thiên thời địa lợi nhân hoà

Cô ngồi còn anh đứng, chênh lệch chiều cao nhưng đều có thể cảm nhận thấy rõ đối phương. Dù bóng tối bủa vây nhưng cô vẫn có thể thấy rõ, rất rõ người đàn ông trước mặt. Người đàn ông sẽ trở thành cha của các con cô sau này.

Bàn tay của cô đưa ra, hướng về phía anh và chờ đợi.

Hãy nắm lấy bàn tay của em đi!

"..."

Sở Khiêm sững sờ, toàn thân bất động nhìn cô như một sinh vật lạ vậy.

Cô gái trước mặt anh vừa nói gì ấy nhỉ? Làm quen sao? Với một người như anh ư?

Trong tiềm thức của Phó Sở Khiêm, điều này là không thể!

Anh cứ vậy mà nhìn cô, còn cô thì vẫn rất kiên nhẫn đưa tay ra chờ đợi anh. Trong con hẻm vắng bóng tối đèn, có hai con người nhìn nhau kiên nhẫn đến lạ thường.

"..."

Vì sao cô lại có thể tự tin đến như vậy nhỉ? Vì cô biết rằng, Sở Khiêm chắc chắn sẽ đưa tay ra. Tính cách của anh vốn là như vậy mà.

Phó Sở Khiêm mím chặt môi, anh đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra và kéo cô dậy. Tưởng Ái rất biết cách phối hợp, được đà kéo lên mà tiến sát lại gần anh hơn. Khoảng cách, đột nhiên lại gần đến như thế, mơ hồ có thể cảm nhận nhiệt độ và mùi hương từ đối phương.

Anh tỏ vẻ ngượng ngùng, nhanh chóng buông tay cô ra rồi lùi lại về sau hai bước. Khuôn mặt cúi gầm xuống, cô không thể thấy rõ được biểu cảm trên mặt của anh.

Tưởng Ái thẫn thờ liếc nhìn bàn tay vừa được anh nắm vào. Kiểu này chắc có lẽ cả tuần cô sẽ không rửa tay mất thôi. Hơi ấm vẫn còn đọng lại, thật là bồi hồi khó quên. Nụ cười trên môi cô nở rộ, yêu thích đến nỗi mà siết nhẹ lại bàn tay của mình.

Đáng ghét! Vì sao chỗ này lại không có đèn đường vậy chứ? Nếu có thì chẳng phải cô đã có thể được nhìn ngắm anh rõ hơn rồi sao?

Tính cách của Sở Khiêm rụt rè và hướng nội, nếu không nói thì chắc cả hai sẽ đứng mãi như vầy mất.

Tưởng Ái thầm thở dài trong lòng, con đường truy phu chưa bao giờ là khó khăn đến thế. Xem ra mọi chuyện còn nan giải hơn cả cô đã dự tính rồi. Sở Khiêm hiện tại so với tám năm sau thì còn khó gần và hướng nội hơn trước rất nhiều.

"A! Tôi không hề có ý gì đâu, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi lấy lại túi mà thôi. Hừm... anh cũng thấy mà, con đường quá vắng nên tôi tưởng chừng đã mất luôn rồi. Thật may vì gặp được anh nên tôi có chút kích động. Xin lỗi... thật sự xin lỗi anh vì sự thất lễ của tôi."

Tưởng Ái luôn miệng biện minh với anh, cô thừa nhận rằng mình đang nói luyên thuyên mấy từ vô nghĩa. Về mặt tình cảm cô không có nhiều kinh nghiệm hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không có. Tất cả những gì mà cô muốn làm trong kiếp này chỉ đơn thuần là muốn gì làm đấy, nghĩ sao nói vậy và cảm nhận như nào thì làm như vậy. Chính vì thế mà đôi khi không thể suy nghĩ kĩ càng cũng như hành động đúng đắn được.

Nhưng tất nhiên, không vì thế mà cô bỏ cuộc.

Đường Tưởng Ái này đã quyết thì nhất định phải thực hiện cho bằng được.

Cô nhất định sẽ cùng anh hạnh phúc, hưởng hết những gì mà cả hai chưa từng được trải qua và kiếp trước đã thèm khát đến phát điên.

Cô không muốn hưởng thụ một mình càng không phải thể loại người vô ơn. Cô vẫn còn nhớ rất kĩ kiếp trước anh đã vì cô mà làm những gì. Chính vì vậy mà kiếp này, cô muốn được đưa anh đi muôn nơi, ăn những món ngon và trải nhiệm những thứ chưa từng.

Nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi nhỉ?

Lập kế hoạch là rất tốt nhưng để đạt được kết quả thì phải thực hiện kế hoạch. Chính vì vậy mà cô phải cố gắng, từng ngày cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.

Sở Khiêm làm sao có thể biết những suy nghĩ trong đầu của cô được chứ. Hiện tại, khi nghe được lời thú nhận của cô đã giúp anh hiểu rõ và bình tĩnh hơn hẳn.

"Không có gì đâu. Tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều, cũng không thể bắt được tên cướp. Trời tối rồi, cô làm gì ở nơi này?"

Anh đã suy nghĩ rất nhiều cũng như lời muốn nói. Rốt cuộc, chần chừ rất lâu cũng chỉ phát ra được vài câu mà thôi.

Nhìn phong cách và vẻ ngoài cũng có thể thấy rõ cô không phải dạng người nghèo khó gì. Chưa nói tới, anh chưa từng thấy cô trước đây. Đây là khu ở dành cho người dân hết sức tầm thường, cũng chẳng có mấy nhà nên tất nhiên anh thắc mắc vì sự xuất hiện của cô ở đây cũng là điều dễ hiểu.

Tưởng Ái thở dài, khuôn mặt ủ rũ thấy rõ. Chính vì sự im lặng khó hiểu của cô làm anh trở nên tò mò, bất giác nói nhiều hơn thường ngày.

"Có... việc gì sao?"

"Haizzz..."

Cô tiếp tục thở dài, lần này còn tỏ vẻ chán nản hơn cả lần trước. Ngồi sụp xuống hàng gạch khi nãy, cô vò đầu trong đau khổ. Làm biết bao hành động thái quá ấy thế nhưng cô lại nhìn anh, cất giọng man mát buồn nói:

"Tôi không sao... cảm ơn anh. Anh cứ đi đi."

Sở Khiêm:"..."

"Đừng quan tâm đến tôi. Tôi chỉ là không có chỗ để về, không có gì để ăn và cả ngày nay chưa có gì bỏ bụng mà thôi. Tôi, vẫn ổn! Chắc sẽ không chết trong đêm nay đâu nhỉ?"

Sầm! Sầm!

Chà! Quả là ông trời không phụ lòng người, đến cả ông trời cũng giúp cô rồi.

[...]

Cạch!

"Cô vào nhà đi! Nhà tôi có chút không tốt nên là..."

"A! Không sao, không sao đâu. Tôi thấy rất ổn, cảm ơn anh đêm nay đã cho tôi trú chân."

Tưởng Ái được anh đưa về nhà. Ngoài mặt cô tỏ vẻ ngu ngơ vậy thôi chứ thật ra đã biết rất rõ nơi này rồi. Cô hiện tại đang rất hồi hộp, không phải là việc được ngủ ở nhà của anh mà chính là việc được nhìn thấy tận nét khuôn mặt của anh.

Khi nãy ở bên ngoài, trời rất tối. Chỉ có anh trăng mờ ảo chiếu rọi nên cô không thể thấy rõ được anh. Rốt cuộc thì gặp lại nhau trong một tình cảnh mới, thời gian cách nhau là tám năm thì sẽ như thế nào?

Cô thật sự rất chờ mong!

Bộp!

Ánh đèn vụt sáng, những thứ trước mặt cô trở nên rõ ràng hơn. Vẫn một mùi hương quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng khác xưa là mấy.

Ở trong đầu, Tưởng Ái âm thầm đếm số để lấy can đảm quay lại nhìn anh.

1...

2...

3...

Tưởng Ái quay người lại, hình ảnh Sở Khiêm ở phía sau trở nên rõ ràng hơn. Điều không cần phải nói đấy chính là trông anh trẻ hơn, có chút đã thịt hơn so với tám năm sau. Khuôn mặt quen thuộc và thân hình rám nắng trong bộ đồ đồng phục màu xanh dương của công ty. Mái tóc đen tuyền có chút dài tuy không được chăm chuốt kĩ mà chỉa ra tứ phía nhưng vẫn mềm mượt kết hợp cùng khuôn mặt ngây ngô nhìn đáng yêu vô cùng.

Tất nhiên, nếu bỏ qua những vết bầm tím trên mặt của anh thì còn đáng yêu nhiều hơn.

Tưởng Ái trợn tròn mắt nhìn chằm chặp vào anh từ trên xuống dưới, khuôn mặt cô bỗng trở nên lạnh lùng, bầu không khí như muốn ngưng trệ theo.

Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, Tưởng Ái gằng giọng nói:

"Là ai hả? Là ai làm anh ra nông nỗi này?"

Đừng cho rằng cô đang làm quá mọi chuyện lên mà là vì vết thương trên người của anh quá nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp đấy bầm tím, khoé môi bị rách một đường trông thật thảm. Cô không thấy rõ tình trạng cơ thể của anh mà chỉ mới thấy vài chỗ lộ da thịt mà thôi. Trùng hợp thay, mấy chỗ lộ da thịt mà cô thấy đấy thì đều chồng chất vết thương cũ mới lên nhau.

Sở Khiêm ngại ngùng né tránh cái nhìn của cô. Anh quay người lại lúi húi trong góc bếp lục lọi thứ gì đấy. Cảm thấy yên lặng cũng không đúng, anh khó khăn nói vài lời qua loa.

"Ừm... tôi không sao. Cô ăn đỡ mì gói được không, nhà của tôi..."

"Anh đi tắm đi, tôi nấu cho."

Cô kìm chế lại bản thân của mình, để anh không trở nên khó xử mà đánh phối hợp đổi chủ đề. Sở Khiêm đã làm việc cả ngày, đến bây giờ mới trở về nhà. Đùn đẩy cũng không có hiệu quả, sợ mùi của bản thân làm cô thấy khó chịu nên anh cũng nhanh chóng đồng ý.

"Vậy... tôi đi tắm trước."

Nghe có hơi ái muội nhỉ?

Không quan tâm!

Tưởng Ái đã chẳng còn tâm trạng mà nghĩ tới việc đấy nữa rồi. Trong đầu của cô hiện giờ, toàn bộ đều là hình ảnh chịu khổ của anh. Cô còn suy diễn đến nỗi nghĩ ra được mấy cảnh anh bị đánh và bị bắt nạt nữa. Tính cách Sở Khiêm cô hiểu, anh rất hiền lành và chẳng bao giờ gây sự với ai trước. Đây chắc chắn là trò của mấy kẻ thấy ngứa mắt với anh cố tình gây khó dễ để đánh đập anh.

"..."

Sở Khiêm bước vào phòng tắm, đóng kín cửa.

Tưởng Ái sau khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong đấy phát ra thì mới thở phào, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà của anh và biến mất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro