Chap 11: Chủ nhà và những vị khách không mời
Tưởng Ái trở về dinh thự của gia đình mình. Xe của cô vừa lăn bánh vào trong thì đã thấy ngay một loạt những chiếc xe ô tô lạ lẫm khác đậu bên trong khiến cô phải chau mày khó chịu.
Rốt cuộc lại là gì nữa đây?
Người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cô, Tưởng Ái vừa bước xuống xe thì đã có ngay người làm đứng đấy để chờ cô. Khuôn mặt của cô người người làm hiện rõ vẻ khó xử và miễn cưỡng. Có lẽ chẳng cần nói gì nhiều cũng có thể thấy đây là một việc khó đối với họ rồi.
Là ai đây nhỉ? Ai mà lại còn có thể đến đông như vậy. Nhìn qua thì cũng có thể thấy cả chục chiếc xe chứ đùa.
Tưởng Ái lạnh mặt, cất bước kiêu hãnh vào trong.
"Ha ha ha... cậu nói thật sao?"
"Ồ? Đừng nghĩ vậy chứ?"
"..."
Một loạt những âm thanh chói tai ồn ào vang vọng khắp cả căn nhà. Bước chân của Tưởng Ái chỉ mới đặt tới cửa nhà thôi đã bị cản lại bởi những đồ đạc bị vứt bừa bãi khắp nơi.
Màn chào đón này nhìn hấp dẫn nhỉ?
Cô không nói một lời nào, lách chân qua những đồ vật đất bước vào trong. Quả đúng như dự đoán, bên trong phải có đến hơn chục người cả nam cả nữ đang ăn uống nô đùa trong phòng khách rộng lớn vốn sạch sẽ gọn gàng nay lại bừa bộn và bẩn thỉu.
Họ ngồi tràn lan khắp nơi, đi giày và gác chân lên cả bàn trà. Đồ ăn và thức uống mà họ đã dùng rơi vãi khắp mọi nơi mà những kẻ gây ra lại chẳng lấy một chút để tâm. Bác quản gia già đứng một bên bất lực nhìn nhưng lại chẳng thể làm gì hơn được ngoài việc trơ mắt nhìn. Mấy kẻ này, người như ông ấy không thể làm gì được.
Ông đưa mắt nhìn qua thì thấy cô đã về, trên mặt hiện rõ vẻ mừng rỡ khó giấu. Ông thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cất bước chạy về phía cô. Chỉ vừa cất được vài bước thì bỗng vấp phải bình hoa lăn lóc trên nền, ông chập choạng ngã xuống thì được cô tiến lại gần đỡ.
"Cảm... cảm ơn tiểu thư."
Cô đỡ ông ấy đứng thẳng dậy, quan tâm hỏi han:
"Ông không sao chứ?"
"Tôi không sao nhưng mà... trời ơi! Chiếc bình cổ quý của bà chủ... nó vỡ rồi!"
Ông ấy hoảng hốt, cuống cuồng nhìn chiếc bình đã vỡ nát dưới sàn đầy tiếc nuối. Bỗng nhiên ngồi sụp xuống nền nhà, bàn tay run rẩy đưa lại gần những mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn. Cô thấy vậy thì nhanh tay chụp lấy tay của anh rồi kéo dậy. Khuôn mặt lạnh lùng đầy kiên định, cô cất giọng trấn an nói:
"Ông bình tĩnh đi. Nó bể rồi thì thôi. Đừng cảm thấy tội lỗi vì đấy không phải lỗi của ông. Thay vì đứng đây tiếc nuối thì hãy giúp tôi tống cổ bọn báo đời này ra khỏi nhà."
"..."
Ông ấy bất ngờ trước lời nói của cô. Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng này. Trước kia mỗi khi ông bà chủ đi vắng là người con gái nuôi của họ- Đường Vân Khê đều kéo người tới đây quậy phá chơi bời. Ông mới đầu còn nói nhưng cô ấy lại kêu đã được ông bà chủ cho phép nên chuyện này cứ vậy mà à uôm trôi qua. Đường tiểu thư lại chẳng hề để tâm tới chuyện này. Nếu có thấy thì cũng chẳng bao giờ nói vì sợ bị ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Gần đây cô thay đổi rất nhiều làm ông khá bất ngờ. Bây giờ... cô ấy còn nói sẽ dẹp tan mấy người này sao?
Dù không biết có thật hay không nhưng như vậy cũng đã an ủi mấy người làm như họ rất nhiều. Vì sau mỗi cuộc chơi của các cô- cậu quý tộc kia là họ đều phải gồng mình dọn dẹp đến kiệt sức.
Trần quản gia quay đầu nhìn về phía sau mình, một mớ hỗn độn không hơn không kém. Như thể vừa có một trận lũ quét diễn ra trong dinh thự của nhà họ vậy.
Một người có trọng trách đảm bảo mọi thứ hoàn hảo và lo lắng bao quát trong dinh thự thật sự không thể chấp nhận nổi.
Ông hùng hồn nhìn cô, cất giọng đáp lời:
"Vâng, tiểu thư! Cô hãy nói việc tôi cần phải làm đi."
Tưởng Ái cười khuẩy, nhìn ông cất giọng nhẹ nhàng nói:
"Không cần làm gì nặng nhọc đâu. Ông hãy đi lấy cho tôi một cái ô, nếu không muốn bị ướt thì lấy cho ông một cái nữa nhé."
"Vâ... vâng!"
Trần quản gia tuy không hiểu cô muốn làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi làm theo những gì cô đã nói.
Ở bên kia, Vân Khê đã thấy cô từ lâu nhưng cố tình làm ngơ như không thấy. Cô ta thể hiện bản thân mình, tiếp tục vui đùa cùng đám bạn bè của mình. Vì sao lại muốn thể hiện tới vậy chứ?
Vì cô ta biết trước kia cô sống độc lập, không hề có bạn bè như cô ta- một người dễ dàng thân quen với nhiều người khác.
Chủ đích cô ta thường hay mang bạn bè tới đây vì nơi này rất tốt, thích hợp để cô ta thể hiện mình cũng là tiểu thư nhà họ Đường. Chưa hết, còn có thẻ nhìn thấy khuôn mặt khao khát ghen tị của Tưởng Ái và thoải mái vui đùa ở đây vì không ai dám cấm cản.
Theo lẽ thường, cô ta vui vết hết mình vui chơi.
Xoảng!
Đúng lúc cô ta đang hăng say lắc lư eo theo một giai điệu nhạc cuốn hút thì bỗng từ đâu lại bay tới một chiếc mình lớn, rớt xuống và bể tan tành ngay dưới chân của cô ta.
Máu trong người Vân Khê và mấy người khác như bị hút cạn, một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Dù không ai nói nhưng tất cả đều lạnh sống lưng đứng im bật tại chỗ nhìn chiếc bình lớn quý giá tan nát ở dưới sàn, chỉ còn tiếng nhạc xập xình vang lên giữa căn phòng khách rộng lớn trước đấy vẫn còn ồn áo huyên náo nhưng cũng nhanh chóng tắt nhẹm đi.
Bầu không khí hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng...
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng giày cao gót ma sát với nền nhà tạo nên âm thanh vừa quen vừa khiến người ta buộc phải chú ý tới. Tưởng Ái khoanh tay trước ngực, từng bước tiến về phía trung tâm của dòng người. Cô liếc mắt lạnh lùng nhìn một vòng đám người ở trong phòng, hừ lạnh một tiếng rồi cất giọng mỉa mai nói:
"Các người... đang làm cái quái gì trong nhà của tôi vậy hả?"
Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Họ chưa từng nghe thấy giọng điệu này trước đây từ cô. Nhìn cái khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm kia đi, thật không ra dáng một tiểu thư quý tộc hoàn hảo mà họ từng biết mà. Trước kia dù có chuyện gì thì cô cũng luôn treo nụ cười tiêu chuẩn trên môi, dù không thích nhưng cũng phải niềm nở chào hỏi.
Bây giờ nhìn lại, làm gì còn như vậy chứ?
Cô rõ ràng còn đang có biểu hiện như muốn tống cổ ném họ ra đường tới nơi rồi.
Chưa khiến họ hết bất ngờ, lời nói tiếp theo của cô còn làm họ sốc nhiều hơn thế nữa.
"Bị câm sao? Mở mồm ra nói đi chứ? Lễ nghi của các người là tự tiện xông vào nhà người khác, chủ nhà hỏi thì câm như hến hả? Như vầy nhé, một là tự xách cái đít rồi cút về chờ tôi gửi biên lai thiệt hại đến từng nhà, hai là để tôi gọi người 'thỉnh' từng kẻ ra đường rồi gửi biên lai về tận nhà cộng thêm phí tiền phục vụ?"
"Nào! Chọn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro