Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung.

Hôm sau, lúc Tiêu Chiến đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nên thức dậy hay là ngủ tiếp, thì điện thoại của Cố Ngụy lại gọi tới

" Tiểu Chiến Chiến~ tình hình bên em thế nào rồi a? "

" Cmn!!! Em không ngờ anh dám lừa dối em? "

" Nào có? Anh cũng không có chơi em xong rồi bỏ đi, dù thực tế là em rất... "

" Sao anh nói Vương Nhất Bác bị liệt hả? Liệt cái đầu anh ấy! "

Tiêu Chiến nộ khí xung huyết hét vào điện thoại, bộ dạng hệt như mấy bà thím bán hàng rong đầu ngõ.

" Thì thực tế chính là như vậy mà " họ Cố bĩu môi ủy khuất thanh minh, sau đó mới nhớ ra điều gì mà hỏi lại " khoan đã, sao nghe giọng em khàn vậy? Như là vừa lăn lộn trên giường làm tình ấy "

" Anh đi chết đi! "

Tiêu Chiến cắt ngang lời Cố Ngụy, mặt đen kịt nhìn thấy thủ phạm đang bưng điểm tâm đi tới.

" Chiến ca, đồ ăn sáng "

Vương Nhất Bác mặc một bộ quần áo thoải mái của anh, tạp dề màu hồng cũng là của anh nốt. Hôm qua lúc hai người đại chiến xong đã là buổi chiều, cho nên cái hẹn đi mua sắm vẫn chưa thực hiện được.

Tiêu Chiến nhìn nhìn thứ mà Vương Nhất Bác đem tới, là một tô cháo thịt nạc và hai chiếc bánh croissant anh thích nhất. Hôm qua, lúc Vương Nhất Bác hấp sủi cảo cho anh, Tiêu Chiến đã hỏi qua kinh nghiệm nấu ăn của cậu ở đâu mà có, Vương Nhất Bác chỉ cười cười bảo rằng em tự mình nghĩ ra thôi.

Tự mình nghĩ ra... Sao có thể ngon như vậy chứ, còn ngon hơn cả anh nấu nữa!

Một lúc sau đó, hình ảnh điển hình mà người ta vẫn thường thấy ở những ông chồng đội vợ lên đầu: Vương Nhất Bác tay bưng khay đựng thức ăn, tay còn lại thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau miệng cho Tiêu Chiến. Còn anh, một tay cầm muỗng húp cháo xì xụp, một tay cầm bánh croissant vừa ăn vừa liếc nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Vương Nhất Bác, không có ý định bảo hắn đặt xuống bàn cho khỏi mỏi tay.

" Mấy giờ rồi? "

Ăn xong, Tiêu Chiến bỏ muỗng vào tô, lấy khăn giấy từ tay Vương Nhất Bác lau miệng, thuận tiện hỏi một câu.

" Gần 9h30 rồi "

Vương Nhất Bác trả lời anh, đem khay đựng thức ăn vào trong bếp rồi bưng tới cho anh một ly sữa ấm.

" Muộn vậy rồi sao "

Tiêu Chiến vươn tay đón lấy ly sữa từ Vương Nhất Bác, vị ngọt vừa phải khiến anh uống một ngụm lớn.

" Tới giờ mở cửa phòng khám rồi, hai tên ngốc kia tới chưa ? "

" Tới khi nãy, còn hỏi em hôm qua nhân lúc họ vắng mặt có xảy ra chuyện gì không "

" Cậu không cần để ý đến họ làm gì, nhất là cái tên nhóc Phương Thiên Trạch ấy "

Tiêu Chiến đứng lên, khẽ xuýt xoa vì cơn đau nhói nơi hạ thân, anh lườm Vương Nhất Bác đang xụ mặt bên cạnh

" Tất cả là tại cậu đó! Còn không mau dìu lão tử đi thay quần áo? "

Vương Nhất Bác cười hì hì, tiến tới đỡ anh vào nhà tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân, sau đó còn tranh thủ ăn đậu hũ của Tiêu Chiến đến khi bị anh dùng móng thỏ cào cho mấy đường mới thôi.

Hồ nháo cả buổi, lúc Tiêu Chiến xuống dưới lầu đã chật kín bệnh nhân đến khám.

Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch vẫn còn thời gian tranh thủ nhìn Tiêu Chiến một lượt, lại bị Vương Nhất Bác phóng ánh mắt sắc bén như đao liền rụt cổ, bắt đầu phân chia công việc cho nhau.

Tiêu Chiến là bác sĩ nhãn khoa, cho nên đa số bệnh nhân đến khám đều là những người trung niên, thị giác yếu đi, giảm dần khả năng nhìn nên mới tới đây. Tay nghề của anh rất tốt, tiền công so với bệnh viện lớn lại rẻ hơn nên lúc nào cũng đông khách.

Vương Nhất Bác không có việc gì làm, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, trở thành osin bị anh sai sử lấy cái này cái kia. Hắn chẳng hề tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ.

Mấy bà thím thường xuyên đến khám, có lẽ là bị vẻ đẹp nghịch thiên của Vương Nhất Bác thu hút, xúm lại hỏi chuyện của hắn. Dù Vương Nhất Bác chỉ trả lời ngắn gọn, có khi chỉ gật gật đầu nhưng vẫn khiến cho người khác yêu thích không thôi, còn nói sẽ làm mai Tiểu Hồng Tiểu Lan gì gì đó cho hắn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xoay xoay cây bút lông trong tay, nghe các bà thím khen Vương Nhất Bác, lại nghĩ tới lời Cố Ngụy nói hôm trước càng thêm sinh khí.
Ai nói Vương Nhất Bác bị liệt chứ? Hắn làm cho anh liệt giường thì có! Thật tức chết anh mà. Sống trên đời hai mươi mấy năm, cha mẹ anh không tính là cưng chiều con cái, lúc Tiêu Chiến học xong đại học đã để anh lên Bắc Kinh tự sinh tự diệt. Giờ đây, gặp được một người đàn ông để nói chuyện hẹn hò yêu đương, lại phải nằm dưới mở chân cho hắn thao a!

Thật quá cẩu huyết!

Nhân lúc không ai để ý, Tiêu Chiến thò tay xuống dưới gầm bàn véo một cái lên eo Vương Nhất Bác. Người này cơ thể thon gầy, thoạt nhìn có chút thiếu chất. Vậy mà sức lực lại vô cùng bền bỉ, chỉ bằng một tay cũng có thể chế trụ anh không thể cử động. Trong khi Tiêu Chiến cũng từng tập gym các thứ, thân cao mét tám ba và nặng gần 60 kilogram chứ có yếu đuối gì cho cam.

Chẳng lẽ, uy phong lẫm liệt một thời của anh nay lại phải bại lụi trong tay một thằng nhóc ít hơn mình sáu tuổi, thấp hơn mình 3cm hay sao!

Vương Nhất Bác bị anh nhéo, hắn khẽ xoay người dùng bàn tay to vuốt một đường từ đầu gối lên giữa hai chân Tiêu Chiến, sủng nịnh nói

" Chiến ca, uống chút nước đi "

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, tay của Vương Nhất Bác rất nóng và thô, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được. Anh ho khan, nhận lấy nước từ tay hắn, uống một ngụm

" Cảm ơn "

" Ai yô... Hai đứa cứ như vợ chồng lâu năm ấy nhỉ "

Một bác bệnh nhân nói như vậy, còn dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn hai người.

Tiêu Chiến nghe xong lập tức bị sặc nước, anh ho khan rồi xua xua tay

" Không phải... Chúng cháu... Là bạn bè thôi... "

" Còn không phải sao " một bác khác đột nhiên chen vào " cháu xem, cái ánh mắt cậu Vương dành cho cháu kìa~ hai đứa còn hơn cả người yêu nữa ấy chứ. Với cả, đàn ông sáp nhau bây giờ là chuyện bình thường rồi "

Tiêu Chiến "..."

Trong khi anh xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thì Vương Nhất Bác có vẻ rất vui vẻ, bên khóe miệng hắn còn treo một nụ cười ngốc nghếch nữa.

Thực sự tức chết anh mà!

Kì thực thì anh cũng không quan trọng người yêu là nam hay nữ, xấu hay đẹp. Hơn nữa, Vương Nhất Bác người này mọi thứ đều hoàn hảo như vậy, hoàn hảo đến mức làm cho người khác thèm khát được quỳ gối dưới chân, tôn sùng hắn như thánh thần.

Nhưng là... Nhưng là... Vì cớ gì anh lại bị đè? Anh cũng không phải không có khả năng đè đi! Xem ra phải lật ngược ván cờ này lại mới được! Nhất định phải thế rồi.

Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên thành một nụ cười lưu manh, bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh Vương Nhất Bác ở dưới thân anh rên rỉ nỉ non, bộ dạng tao hóa khiến người khác không khỏi khi dễ một phen.

Vương Nhất Bác bắt gặp vẻ mặt không mấy trong sáng của Tiêu Chiến, liền lặp lại động tác vuốt bắp đùi của anh, nhưng tất nhiên, lần này Tiêu Chiến đã tránh được, còn bảo cậu đừng có mà quấy rối tình dục nơi công sở!

Hai người tình chàng ý thiếp, cho những người xung quanh ăn một tô cơm chó. Còn Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch lại suy nghĩ theo chiều hướng khác, không biết rút cục ai sẽ kèo trên đây.

.
.

Giờ nghỉ trưa, nhân lúc vắng người Tiêu Chiến bèn lôi kéo Vương Nhất Bác lên lầu, đem hắn hung hăng áp xuống giường.

Anh ngồi lên bụng Vương Nhất Bác, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, còn rất tự tin dùng đôi tay mảnh mai trói buộc hai tay hắn.

" Chiến ca " Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn anh, hoàn toàn thả lỏng cơ thể để mặc Tiêu Chiến làm càn " anh định làm gì em vậy? "

" Chữa bệnh cho cậu " Tiêu Chiến thấy vẻ cà lơ phất phơ này của hắn càng thêm sinh khí, anh khẽ vặn vẹo mông, phát hiện thứ kia đang dần cứng lên thì thích thú buông lời trêu chọc " Cố Ngụy nói cậu mắc phải bệnh nan y"

" Bệnh gì vậy? "

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm hỏi lại, bàn tay to đã không yên phận mà vói vào bên trong áo blouse của anh, vuốt ngược một đường từ rốn lên đến nhũ tiêm, sau đó ác ý nhéo một cái.

" Ah... "

Da thịt mẫn cảm vừa mới trải qua kích tình không lâu, giờ đây dưới sự trêu chọc của Vương Nhất Bác đã rất nhanh có phản ứng.

Tiêu Chiến cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ nỉ non, anh hung hăng đè lại tay Vương Nhất Bác, trong lòng quyết tâm hôm nay phải trừng trị tên câm khốn kiếp này. Nghĩ vậy, anh trở tay cởi ra dây thắt lưng của Vương Nhất Bác, vất vả một lúc mới cởi xuống quần jean và quần lót của hắn

" Là bệnh nan y khó chữa! Hôm nay lão tử sẽ giúp cậu khai thông "

Khai thông?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chẳng phải hôm qua hắn đã khai thông anh Chiến rồi sao.

Dù đó cũng là lần đầu tiên của hắn. Nhưng Vương Nhất Bác hắn tuyệt đối sẽ không nói những thứ này là do Cố Ngụy dạy cho đâu. Cũng sẽ không nói, là Cố Ngụy bảo hắn tới đây ăn trọn Tiêu Chiến.

Trong khi Vương Nhất Bác còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ không mấy trong sáng, thì bên kia Tiêu Chiến đã bóp gel bôi trơn ra tay, ý đồ muốn mở rộng lối vào của Vương Nhất Bác.

Tên câm khốn kiếp! Hôm nay, Tiêu gia ta đây sẽ chỉnh chết ngươi! À không, sẽ thao chết ngươi!

" Chiến ca không ngờ còn có khả năng này nha" Vương Nhất Bác lưu manh cười, còn nâng cao đầu gối cọ cọ vào hạ thân đã trương phồng của Tiêu Chiến " hôm nay là muốn thượng em nữa cơ "

" Đúng vậy! Lão tử cũng là đàn ông! Tôi cũng muốn ở trên! "

" Không phải anh đang ở trên người em đấy sao "

Vương Nhất Bác bật cười, trở tay đè lại tay Tiêu Chiến đang có ý định chọc vào.

" Không phải ý đó "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, giằng tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác làm gel bôi trơn nhoe nhoét khắp người.

" Anh quyết định rồi, hôm nay dù có thế nào anh cũng sẽ thượng em! "

" Vậy được, hôm nay em đành để Chiến ca chỉ giáo a "

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì thêm. Hắn ngả người nằm ra nệm, cơ thể thon gầy săn chắc với những múi cơ rõ ràng khiến người khác không khỏi đỏ mặt. Giờ đây lại càng thêm gợi dục, khi mà áo hoodie đã bị Tiêu Chiến vén lên, quần jean cũng bị cởi xuống tới đầu gối, khủng vật giữa hai chân tựa như một con dã thú sẵn sàng lao tới cấu xé con mồi.

Mặt Tiêu Chiến giờ đây đã đỏ tưng bừng, kì thực anh chỉ là đang ủy khuất vì bị Vương Nhất Bác chiếm tiện nghi thôi. Chứ trên thực tế, những gì Vương Nhất Bác mang lại cho anh thật sự quá mức tuyệt vời, khiến cho anh lần đầu tiên được ăn trái cấm đã biết được cảm giác dục tiên dục tử.

Nhưng tên đã lên dây rồi, giờ này anh ngừng lại khẳng định sẽ bị Vương Nhất Bác cười cho thối mũi. Vì vậy, Tiêu Chiến áp sát vào người Vương Nhất Bác, học theo hắn hôn lướt một đường từ vành tai cong mượt xuống tới yết hầu nam tính

" Em đừng có mà nghĩ đến việc sau này sẽ chiếm tiện nghi của anh nữa. Cứ chuẩn bị hưởng thụ đi "

" Rất sẵn lòng. Nhưng mà em không biết bắt đầu từ đâu, vậy nên đành để Chiến ca tự thân vận động a "

" Cứ chờ đó "

Tiêu Chiến hùng hồn tuyên bố, nhanh chóng tiếp tục công việc đang dang dở.

Anh vươn đầu lưỡi liếm láp trái táo Adam của Vương Nhất Bác, lưu lại xung quanh không ít dấu hôn nhàn nhạt. Nghe nói, đàn ông có hầu kết lớn khả năng tình dục đều rất tốt. Chẳng trách hôm qua hắn lại mãnh liệt như vậy.

Dời môi xuống khuôn ngực thon gầy, Tiêu Chiến cũng học theo Vương Nhất Bác hé miệng ngậm lấy nhũ tiêm đỏ tươi của hắn, bên còn lại được anh bắt lấy mà khẽ xoa nắn làm chúng cương lên.

Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hé miệng rên trầm, nhưng tay hắn lại không yên phận mà nắm giữ hai cánh mông của anh, nhào nặn như đang nhào bột.

" Vương Nhất Bác! Em đang làm gì đó hả? "

Mặt Tiêu Chiến một trận trắng đỏ, anh vội nới lỏng tay đè lại tay của Vương Nhất Bác.

Nhưng hắn đời nào chịu nhượng bộ anh, bàn tay to trực tiếp chui vào bên trong quần tây mà vuốt ve da thịt mẫn cảm. Còn dùng giọng điệu nói chuyện vô cùng thiếu đánh

" Anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý tới em "

" Nhưng... "

Tiêu Chiến đang định phản bác, nhưng chợt nhớ ra mục đích hôm nay của mình, nên lại tiếp tục quay trở lại công việc.

Dời môi xuống bụng, từng múi cơ săn chắc của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến liên tưởng đến bánh mì sandwich mới ra lò, vừa thơm vừa nóng hổi, cắn một miếng vị ngọt giòn tan hoà quyện khắp khoang miệng. Anh liếm liếm một lúc, chỉ thấy Vương Nhất Bác phập phồng thở làm vật giữa hai chân càng thêm cứng rắn, đầu khất đã chuyển sang màu tím đỏ dữ tợn.

Tiêu Chiến nhìn thấy không khỏi đỏ mặt, anh bắt lấy, tuốt lộng một lúc rồi hé miệng vươn đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất. Chất lỏng dính nhớp từ linh khẩu rỉ ra được anh nhiệt tình mút mát sạch sẽ làm Vương Nhất Bác thoải mái rên trầm, hắn đột nhiên ưỡn hông làm cự vật một đường trượt vào miệng Tiêu Chiến.

Đầu khất đã chạm đến yết hầu rồi. Tiêu Chiến ho khan rồi nôn khan, anh vừa muốn nhổ ra đã bị Vương Nhất Bác nắm tóc ấn trở lại.

" Bảo Bảo, đừng chỉ ngậm, mút nó cho em! "

Dương vật của hắn thực sự rất to và thô, Tiêu Chiến dù đã cố gắng hé miệng hết cỡ nhưng vẫn chỉ ngậm được phân nửa. Anh điều chỉnh một lúc cho quen, sau đó mới trúc trắc phun ra nuốt vào làm nước bọt thấm ướt đẫm dọc theo chiều dài nổi đầy gân xanh. Đây là lần đầu tiên anh bj cho người khác, cho nên Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ, anh chỉ có thể nghe theo lời Vương Nhất Bác, dùng đầu lưỡi liếm láp quanh đầu khất, lại hóp miệng mút mát như đang ăn kem.

Vương Nhất Bác thoải mái rên trầm, tay hắn nắm chặt lấy tóc Tiêu Chiến mà vò loạn, có đôi khi suýt mất khống chế mà bắn ra. Nhưng hắn đã kịp thời dừng lại, rút dương vật khỏi miệng Tiêu Chiến làm nước bọt theo đó nhễu nhão chảy ra cằm anh.

" Xong rồi, giờ có thể làm "

" Hả? "

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác lau miệng đã bị hắn đẩy ngã ra sau, một tay ghì anh xuống nệm, một tay đặt đầu khất giữa khe mông sâu hun hút mà chà xát vài lần.

" Aaa... Vương Nhất Bác! Em làm gì đó... "

" Làm anh! "

Vương Nhất Bác không nói nhiều, trực tiếp lấy gel bôi trơn khi nãy Tiêu Chiến còn chưa dùng hết, đổ ra tay rồi nhanh chóng nhét hai ngón vào cửa động đang khép mở.

" Ah... Hư... "

Tiêu Chiến thở hắt, xúc cảm vừa đau đớn vừa sung sướng quen thuộc khiến anh không khỏi rùng mình, hậu huyệt bắt đầu thả lỏng hút lấy tay Vương Nhất Bác.

Quần áo của anh còn chưa kịp cởi hẳn ra, cạp quần trễ nải chỉ vừa đủ lộ ra cặp mông căng tròn và phần eo tinh tế. Vương Nhất Bác một bên giữ hai tay anh, một bên không ngừng chọc ngoáy nơi cửa động đã mềm xốp và chảy đầy dâm thủy. Tiếng nước óc ách vang lên theo mỗi lần tay Vương Nhất Bác rút ra cắm vào, cửa động chặt khít ban đầu giờ đây đã trơn tuột và mở rộng, sẵn sàng cho một cuộc vui cuồng nhiệt.

" Ah... Nhất Bác~ "

Cơ thể Tiêu Chiến nhuộm một tầng hồng nhuận, hai chân thon dài mở rộng bày ra nơi tư mật, đầu óc anh một mảng trống rỗng, tầm mắt mơ màng nhìn thấy Vương Nhất Bác phía sau cũng sắp nhịn không được nữa.

" Chiến ca "

Vương Nhất Bác ép sát vào người Tiêu Chiến, dương vật hùng dũng cọ vào mông anh làm hai người đồng thời rên rỉ.

" Nhất Bác... Mau tới đi~ "

Tiêu Chiến bị hắn vần vũ một lúc đã chịu không nổi, anh giờ đây chỉ muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng nhét cây hàng thô to của hắn vào, sau đó mãnh liệt đâm thọc.

" Không phải anh muốn thượng em sao, hử? " Vương Nhất Bác cố tình đẩy đầu khất vào rồi rút ra nhanh chóng, hắn dường như tìm được thú vui mới, lặp lại động tác ấy vài lần làm Tiêu Chiến vặn vẹo người " bây giờ lại muốn em vào? Anh thật khó chiều mà! "

" Ah... Cái đó... Anh... "

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa khó chịu vặn vẹo người, anh sao dám nói với Vương Nhất Bác rằng hôm nay muốn thượng cậu, là do xúc động nhất thời thôi, còn trên thực tế, anh rất rất muốn hắn đây.

Mà tên câm khốn kiếp này, còn không mau mau tới làm anh, lại ở đó trêu đùa anh nữa chứ!

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến hơi xoay người cầm lấy dương vật của Vương Nhất Bác nhắm ngay hậu huyệt đỏ tươi của mình, nhét vào. Vương Nhất Bác hiển nhiên vô cùng thích thú trước hành động này của anh, nhưng hắn vẫn còn phải trừng phạt con thỏ béo này một chút. Nhà nào cũng phải có nóc, nếu không sau này anh lại định làm hắn như hôm nay sao.

Vương Nhất Bác cố ý cắm vào hơn phân nửa rồi rút ra hoàn toàn, một tiếng phốc vang lên rõ kêu làm người nghe không khỏi đỏ mặt.

" Anh làm sao? Hửm "

Cúi đầu, Vương Nhất Bác ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà liếm mút, đầu lưỡi trơn nhám liếm dọc theo mang tai xuống tận xương quai xanh tinh tế, ở phía sau gáy cổ của anh để lại không ít dấu hôn đỏ sẫm.

" Anh muốn em... Đừng rút ra mà... "

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, vội vàng vòng tay ra sau kéo người Vương Nhất Bác áp sát vào người mình. Còn chủ động xoay đầu hôn lên môi hắn, bộ dạng hệt như đang cầu xin Vương Nhất Bác vậy.

" Muốn em làm gì? "

Vương Nhất Bác cố nhịn cười, hé miệng trượt đầu lưỡi vào bên trong miệng anh, vừa tóm được đầu lưỡi của đối phương đã say mê mút mát, quấn quýt lấy nhau hòa quyện vào một điệu Waltz nóng bỏng.

" Ưm... "

Bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt trở lại bụng, Tiêu Chiến xoay người ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân thon dài treo lên quấn quanh thắt lưng hắn. Anh chủ động rời khỏi nụ hôn trước, gấp gáp nâng hạ thân lên cọ vào người Vương Nhất Bác, rồi ghé vào vành tai hắn mà nỉ non

" Muốn em... Muốn em làm cho anh sung sướng... "

Mẹ kiếp!

Lý trí của Vương Nhất Bác từng chút từng chút đứt đoạn. Hắn nâng eo Tiêu Chiến lên, đặt đầu khất trước miệng huyệt đã rỉ nước ướt nhẹp, dứt khoát cắm vào toàn bộ.

" Ah... "

Hai người đồng thời thở hắt, xúc cảm vừa đau đớn vừa sung sướng quen thuộc bủa vây, khiến cho từng tế bào trong người sôi sục.

Vương Nhất Bác nắm lấy tóc Tiêu Chiến kéo ra sau bắt buộc anh phải ngửa cổ lên nhìn hắn, dưới hông liên tục rút ra cắm vào mấy chục lần khiến cho cả người Tiêu Chiến xóc nảy, hắn gằn giọng

" Lần sau, còn muốn làm em nữa không? "

" Ah... Hức... Không muốn... Không muốn nữa... "

Tiêu Chiến bị thao đến thần trí mơ hồ, những cú thúc mãnh liệt như muốn xé đôi cơ thể liên tục đánh tới. Tựa như Vương Nhất Bác đang nói cho anh biết, người bị thượng ở đây chỉ có một mình anh thôi.

Đầu khất liên tục đâm vào nơi sâu nhất, đem điểm gồ lên tàn nhẫn chà xát như muốn mài mòn nơi đó. Vương Nhất Bác mãnh liệt đưa đẩy hông, âm thanh bạch bạch khi xác thịt va chạm khiến người khác nghe thấy không khỏi đỏ mặt. Hắn một bên vịn eo anh, một bên trêu đùa hai nhũ tiêm trước ngực khiến chúng cương lên, sắc đỏ tiên diễm nổi bật trên làn da trắng ngần của anh.

" Nói xem, ai mới là lão công của anh? Hửm? "

Lại một đợt tấn công mãnh liệt, Vương Nhất Bác như hổ đói liên tục thao lộng làm cho chiếc giường kêu lên kẽo kẹt. Hắn đột nhiên đè tay lên cổ Tiêu Chiến, thít chặt.

" Ah... Là em... Vương Nhất Bác... Haa... Em... Em là lão công của anh... "

Hô hấp dần ngưng trệ, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không ổn rồi. Cần cổ thiên nga bị Vương Nhất Bác thít chặt, không đau đớn nhưng lại mang đến một cảm giác kích thích chưa từng có. Anh há miệng thở dốc, hai chân mở rộng tiếp nhận tấn công mạnh bạo của người phía trên. Trong đầu anh như có pháo hoa đang nở rộ, mơ hồ trống rỗng, lúc Vương Nhất Bác đâm vào nơi sâu nhất Tiêu Chiến liền bắn ra trên bụng hắn. Cả người anh run bần bật như bị điện giật, cơ bụng co thắt phập phồng thở dốc, mùi tinh dịch tanh nồng càng thêm kích thích ham muốn.

Vương Nhất Bác ngừng động tác, chờ Tiêu Chiến bắn ra hết mới đem anh xoay lại nằm sấp trước mặt hắn với tư thế quỳ gối.

" Giỏi lắm. Lại đây lão công thưởng cho anh! "

Vương Nhất Bác lưu manh nói bên tai Tiêu Chiến, một tay hắn ghì cổ anh xuống nệm, tay còn lại nâng cao eo Tiêu Chiến lên, đẩy hông, lần nữa thâm nhập một cách trót lọt.

" Ah... Haa... Chỉ biết bắt nạt người ta..."

Tiêu Chiến khóc nấc lên, tư thế này vào rất sâu, nếu Vương Nhất Bác từ phía sau đâm tới khẳng định anh sẽ chẳng chống đỡ nổi.

" Anh cũng thích mà, phải không? "

Vương Nhất Bác hỏi, nắm lấy hai tay Tiêu Chiến kéo ra sau buộc anh phải nâng nửa thân trên lên. Còn hắn, từ phía sau liên tục thao lộng làm da thịt va chạm phát ra âm thanh ái muội.

Cơ thể Tiêu Chiến ưỡn cong bày ra những đường nét mê người, hai chân mở rộng tiếp nhận từng đợt tấn công mãnh liệt, còn hai tay bị Vương Nhất Bác trói buộc nên chỉ có thể nương theo tiết tấu của hắn.

" Thích... Rất thích em... "

" Như thế này sao ? "

Vương Nhất Bác ác ý đỉnh mạnh hông làm Tiêu Chiến hét thất thanh, dương vật giữa hai chân run rẩy rồi bắn ra nệm.

Hậu huyệt non mềm liên tục phải chịu từng đợt tấn công mãnh liệt, hơn nữa, mỗi lần lại càng vào sâu như muốn xuyên thủng dạ dày của anh.

" Không trả lời, hử ? "

Bàn tay to của Vương Nhất Bác vòng ra trước bắt lấy nhũ tiêm của Tiêu Chiến, xoa nắn ngắt nhéo một lúc, rồi đột nhiên kéo ra. Tiêu Chiến ăn đau, chỉ có thể xuýt xoa mấy tiếng, hi vọng Vương Nhất Bác buông tay

" Ah... Anh... Em thế nào anh đều sẽ thích... "

" Vậy thì tốt "

Tay của Vương Nhất Bác di chuyển lên trên, ngón tay thon dài mân mê bờ môi căng mọng đã sưng tấy của anh, sau đó đột nhiên đâm vào trong miệng.

" Ưm... "

Đầu lưỡi bị hắn bắt lấy, kẹp vào giữa hai ngón tay mà chơi đùa khiến Tiêu Chiến một trận run rẩy. Nước bọt ứa ra, anh vừa có ý định trốn tránh đã bị hắn bắt về, ác ý chọc ngoáy khắp nơi làm cho nước bọt chảy ra, nhễu nhão xuống cằm.

" Chiến ca, nhớ hôm trước em nói gì với anh không? "

Vương Nhất Bác buông tha cho khuôn miệng ẩm ướt của anh, hắn xoay người Tiêu Chiến để anh ngồi trong lòng mình, nâng mặt anh lên mà hỏi một câu như vậy.

" Ưm... Em đã nói gì...? "

Lúc đó Tiêu Chiến bị hắn thao đến dục tiên dục tử, thiếu điều muốn ngất xỉu luôn, làm sao nhớ được Vương Nhất Bác đã nói gì với anh chứ.

" Không nhớ thật sao? "

Mặt Vương Nhất Bác sa sầm, đột nhiên nắm lấy mông Tiêu Chiến nhấn xuống. Mà vị trí vô cùng chính xác là ngay cự vật chưa có dấu hiệu bắn ra của hắn.

" Ah... "

Tiêu Chiến hét lên, bên dưới đột nhiên bị nhồi đầy khiến anh không khỏi vịn vào người Vương Nhất Bác.

Tư thế này vào rất sâu, hầu như toàn bộ của hắn đều ở bên trong anh rồi. Cúi đầu xuống còn có thể thấy bụng to thêm một vòng, chính là đại nhục bổng của hắn.

" Hôm nay, em làm anh đến khi nhớ ra thì thôi "

Vương Nhất Bác sau khi vào trót lọt liền bắt đầu đưa đẩy, eo lưng hữu lực từ dưới đẩy lên, lại dùng tay nhấn mạnh hông Tiêu Chiến xuống khiến cho mỗi lần rút ra cắm vào đều đạt độ sâu chưa từng có.

" Ah... Ức... Từ từ thôi... "

Liên tục bị thao lộng như vậy, đừng nói Tiêu Chiến, người có kinh nghiệm giường chiếu lâu năm chắc cũng chẳng chịu nổi nữa là.

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời cầu xin nỉ non của anh, hắn cúi đầu cắn lên vai Tiêu Chiến, dưới hông đưa đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, hầu như đem toàn bộ sức lực tập trung tại nơi đó.

" Nhớ ra chưa? "

" Aaaa... Em... Em nói em yêu anh... "

" Đúng vậy, em yêu anh, Chiến ca "

Nhận được câu trả lời vừa ý, Vương Nhất Bác chẳng những không dừng lại mà còn mãnh liệt thao lộng nhanh hơn như thể ngày mai không được làm tình nữa vậy.

" Ah... Nhất Bác... Anh sắp... "

Dương vật của Tiêu Chiến dựng thẳng, theo tiết tấu của Vương Nhất Bác cọ xát vào cơ bụng của hắn mà cương đến rỉ nước, đầu khất giật giật muốn bắn lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt linh khẩu.

" Chờ em! "

Vương Nhất Bác khàn giọng nói bên tai Tiêu Chiến, hai tay hắn vịn eo anh điên cuồng luật động những cú thúc mạnh mẽ.

Da thịt trắng ngần giờ đây đã nổi bật dấu tay của Vương Nhất Bác, nhưng giờ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó nữa, cả hai đều sắp đạt cao trào, đều muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho đối phương.

Nụ hôn nóng bỏng lại áp xuống, say mê mút mát, quấn chặt lấy lưỡi đối phương, giống như dây leo vĩnh viễn không rời.

Cũng chẳng nhịn được lâu, hơi thở của Vương Nhất Bác mỗi lúc một nặng nề, lát sau, hắn gầm một tiếng thỏa mãn rồi xuất ra tinh hoa của mình. Đồng thời giải phóng cho dương vật đã chuyển sang màu tím đỏ của Tiêu Chiến, anh hét đến lạc cả giọng, cả người run rẩy kịch liệt rồi bắn ra trên bụng của Vương Nhất Bác.

" Ah... Haa... "

Tiêu Chiến mệt nhoài đổ gục xuống người Vương Nhất Bác há miệng thở dốc. Anh nghe được tiếng tim đập thình thịch trong ngực mình, mà người dưới thân cũng đồng dạng như vậy.

" Mệt không? Em đưa anh đi tắm "

Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến lên, hắn vừa rút dương vật ra khỏi mông anh, tinh dịch trắng đục ở bên trong đã chảy ra ồ ạt, trắng đỏ đối lập phá lệ tiên diễm.

" Ah... Ưm... Khó chịu... "

Hậu huyệt đột nhiên trống trải khiến Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo người. Cửa động còn đang khép mở như mời gọi, xem ra dù có làm thêm mấy lần nữa cũng không thành vấn đề.

" Sao nào? "

Vương Nhất Bác lưu manh dùng đầu ngón tay chọc ngoáy nơi cửa động, tinh dịch theo đó chảy ra ướt đẫm một mảng nệm.

Tiêu Chiến thở hắt, treo lên người Vương Nhất Bác mà nũng nịu

" Còn muốn... "

" Theo ý anh "

.
.

Đến khi xong đại sư thì đã quá giờ nghỉ trưa từ lâu, trời bên ngoài đã tối rồi.

Hai người tắm rửa sạch sẽ xuống lầu, chỉ thấy Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch vẫn còn chưa tan tầm, đang ngồi chơi game xem TV.

Quý Hướng Không nhìn thấy Tiêu Chiến đi cà nhắc tới, liền lon ton chạy lại nắm lấy vạt áo anh, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác phóng tới, hồ hởi nói

" Chiến ca! Đi ăn lẩu thôi! "

" Ai mời vậy? "

" Phương ca mời "

" Thật sao? " Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn vẻ mặt đen kịt của Phương Thiên Trạch " sao hôm nay tốt bụng vậy "

" Thua kèo! "

Phương Thiên Trạch lầm bầm, đứng lên mang theo áo khoác rời đi trước, Quý Hướng Không liền nhanh chóng chạy theo cậu ta.

" Chiến ca, thời gian này không được ăn cay nhiều "

Vương Nhất Bác đem túi xách tới cho Tiêu Chiến, không quên dặn dò anh.

" Không sao " Tiêu Chiến mỉm cười nhe răng thỏ " chúng ta ăn lẩu uyên ương. Em cũng không ăn cay được mà, anh ăn một mình không ngon "

" Ừm, đi thôi "

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro