Thượng.
Ngày nghỉ cuối tuần là thời điểm hạnh phúc nhất của một con người ít có thời gian để ngủ. Mà đối với Tiêu Chiến, tối hôm qua anh phải thức gần hai giờ sáng để hoàn thành ca mổ mắt cho bệnh nhân, cho nên hiện tại điều anh cần nhất chỉ có ngủ thôi.
Thế nhưng dường như có người không muốn như vậy.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi ngoài phòng khách khiến cho Tiêu Chiến phát hỏa, anh mặc kệ đối phương, cố chấp không có ý định ngồi dậy mà kéo chăn trùm kín đầu.
Mới sáng sớm, không thể để cho người khác ngủ một giấc thoải mái sao...
Mà người gọi tới cũng không có ý định để Tiêu Chiến thảnh thơi, ngay khi anh chuẩn bị cùng Chu Công chơi cờ thì di động vang lên, đi kèm là nhạc chuông rất kêu
/《Dùng tất cả mọi thứ của anh để chạy về phía em / 用尽我的一切奔向你》
"Nếu thế gian này quá đỗi phức tạp, dối gian, ồn ào
Anh sẽ dùng hết sức lực để chạy về phía em
Cho dẫu xa xôi cách trở, anh nhất định sẽ đến
Cho dẫu nhỏ bé đến đâu, cũng không ai đáng phải chịu cô đơn cả." \
Tiêu Chiến phẫn nộ lật chăn ra, rống to
" CỐ NGỤY !!!! "
Điện thoại bàn là số chuyên dùng để liên lạc với bệnh nhân, còn số di động của anh, ngoại trừ cha mẹ ở quê ra thì chỉ có Cố Ngụy là biết thôi.
Nói về Cố Ngụy người này, có thể xem như là anh em cùng vào sinh ra tử với Tiêu Chiến. Hai năm trước, khi anh lần đầu tiên từ Trùng Khánh chân ướt chân ráo đến Bắc Kinh này, còn chưa biết bắt đầu từ đâu thì gặp được anh ta.
Cố Ngụy là con trai của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố, gia đình anh đều muốn anh theo con đường chính trị, nhưng Cố Ngụy vẫn cố chấp thi vào trường Y cho bằng được. Sau khi tốt nghiệp, còn tặng cho cha mẹ một đại hỉ lớn, thông báo với họ rằng anh thích đàn ông.
Cố tiên sinh và Cố phu nhân khi ấy đã rất sốc, hỏi Cố Ngụy lần cuối rằng muốn lựa chọn giữa bị đuổi ra khỏi nhà hay lựa chọn nghe lời cha mẹ.
Cố Ngụy dường như đã dự tính trước điều này, không nói thêm gì nữa lập tức ôm đồ ly khai Cố phủ.
Hai người tình cờ gặp nhau, sẵn có bằng cấp và chút vốn liếng tích cóp được liền mở một phòng khám tư nhân.
Cũng đã được ba năm trôi qua rồi.
" Alô? "
Điện thoại reo đến lần thứ năm Tiêu Chiến mới uể oải nhấc máy, dùng giọng điệu cực kỳ không tình nguyện mà nói chuyện.
" Tiểu Chiến Chiến a~ tôi về rồi, cậu ra sân bay đón tôi đi "
Cố Ngụy ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu nhão nhẹt nói vào điện thoại làm Tiêu Chiến càng thêm sinh khí.
" Cmn!!! Mới sáng ra, anh không thể để tôi ngủ thêm một lúc nữa sao? "
" Ha ha, ngủ không có quan trọng bằng việc đi đón anh em có đúng không? " Cố Ngụy cười giả lả, vội vàng nói thêm trước khi Tiêu Chiến có ý định cúp máy " ra đón tôi đi, tôi mời cậu ăn lẩu Trùng Khánh "
Tiêu Chiến " anh có bệnh à ? "
Giờ đang là mùa hè, trời nóng muốn chảy khô người, vậy mà còn mời người khác đi ăn lẩu cay.
Tiêu Chiến sau khi cúp máy liền đem 80 đời tổ tông nhà họ Cố ra chửi một phen, chửi được một lúc lại nhắm mắt ngủ mất.
Mặc kệ anh ta đi, có thể bắt taxi về mà!
Nửa tháng trước, Cố Ngụy nói phải đến Trường Sa một chuyến để đón người yêu của anh ta.
Người này tên là Trần Vũ, là lính đặc công làm trong một tổ chức Chính Phủ. Anh ta đến Trường Sa gia nhập một băng nhóm từ hai năm trước để hoàn thành nhiệm vụ tối mật, mà băng nhóm này hoạt động trong phân xưởng 0805, một nơi mà người bình thường không ai dám bén mảng tới.
Trong thời kì kháng Nhật, nơi này được dùng làm kho chứa vũ khí nguy hiểm, sau này khi thống nhất, Chính Phủ quyết định niêm phong lại, nghiêm cấm người dân ra vào khu vực xung quanh. Một nơi mà địa hình hiểm trở không nói, chưa kể đến mấy thứ như rắn rết bọ cạp, các loại côn trùng có nọc độc. Và điều quan trọng nhất, nơi này, từng là mồ chôn không ít quân nhân ngày đó.
Xem ra, người phải đến khu vực này làm nhiệm vụ nhất định là đã được tuyển chọn rất gắt gao, và trải qua những ngày huấn luyện cực kỳ gian khổ.
.
.
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Tiêu Chiến giống như ma nơ canh ngồi ngốc lăng trên ghế, xung quanh còn lại ba người đàn ông khác, bốn người họ đang ở trong một nhà hàng sang trọng. Cố Ngụy vừa bước vào đã thể hiện sự mặt dày của mình bằng cách gọi không ít những món ăn xa xỉ. Mà người chi tiền, tất nhiên là Tiêu Chiến.
" Anh nói này Tiểu Chiến, em chẳng có chút tình thương mến thương gì với anh em cả. Vào sinh ra tử bấy lâu nay, vậy mà giờ mới chịu đến đón anh "
Tiêu Chiến liếc nhìn anh ta một cái, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Cố Ngụy bị Tiêu Chiến cho ăn bơ, bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương rồi ghé vào người đàn ông bên cạnh khóc lóc ỉ ôi
" Aaa... Tiểu Chiến Chiến không thèm để ý đến anh nữa kìa~ anh dù sao cũng là một mĩ nam tử ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, các em gái ngoài kia đều yêu thương sùng bái anh. Sếp hàng dài để đưa thư tình cho anh đó~ "
Tiêu Chiến gắp một miếng thịt dê nhúng vào nước lẩu, nhàn nhạt nói ra một câu đánh gãy lời họ Cố
" Anh suy cho cùng cũng chỉ ở ngoài, nói nhiều như vậy để làm gì "
" Cái rắm! Anh luôn ở trên nhé "
" Anh ít làm tư thế này đi, sớm muộn cũng bị đau lưng mà chết đó "
Cô nhân viên vừa bưng thêm thức ăn lên, nghe được câu này của Tiêu Chiến liền bật cười khúc khích.
Còn Cố Ngụy nói không lại Tiêu Chiến, ấm ức vùi mặt vào hõm vai người đàn ông bên cạnh, anh ta liền sủng nịnh gắp một miếng dạ dày bò cho Cố Ngụy, sủng nịnh nói
" Tiểu Chiến Chiến nói đúng đó, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh em thôi ha, quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi làm gì "
Là niên hạ sao?
Tiêu Chiến lúc này mới có dịp quan sát hai người đàn ông còn lại, xem ra quan hệ của họ Cố và người ngồi cạnh anh ta chính là kiểu quan hệ kia.
Chẳng trách lại thân mật như vậy a.
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, hất cằm nói với Cố Ngụy
" Sao anh không giới thiệu? "
" Ừ nhỉ, giới thiệu với em đây là bác sĩ Tiêu Chiến, được mệnh danh là mĩ nhân đẹp thứ nhì Châu Á Thái Bình Dương, tất nhiên là xếp sau anh. Còn đây là Tiểu Vũ, cùng anh chính là kiểu quan hệ kia. Đây là Vương Nhất Bác, em cứ gọi cậu ta Vương Á Ba ( á ba = câm ) là được rồi. Cũng không cần để ý đến cậu ta đâu "
Tiêu Chiến lúc này mới quan sát cục đen xì ngồi bên cạnh mình. Rõ ràng là mùa hè, nhiệt độ lúc nào cũng hơn 40, vậy mà người này mặc áo hoodie đen, quần jean rách gối cũng màu đen, chân đi giày cao cổ màu đen nốt.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ nhiệt tình gắp đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của Cố Ngụy.
Bàn tay to mang theo bao tay da thuần thục sử dụng đũa mà không có chút ngượng ngùng, nhìn qua có thể đoán, người này có thể sử dụng võ thuật. Bên hông còn đeo một khẩu súng ngắn và một thanh kiếm có vỏ được khắc họa long phụng, lúc Tiêu Chiến nhìn kĩ không khỏi sửng sốt.
Đây, chẳng phải là thanh Quỷ Kiếm đã bị thất truyền từ thế kỷ trước sao?
Nó từng thuộc về một vị samurai, sau này khi ông ta mất liền được chôn cùng. Đã có hai lần bọn trộm mộ đào thanh kiếm lên để bán, nhưng không hiểu vì lý do gì thanh kiếm lại quay trở về ngôi mộ.
Sau đó, người ta đồn linh hồn ngài samurai đã ám vào thanh kiếm này, sẽ không để bất cứ kẻ nào có ý định dòm ngó đồ vật của mình.
Đối với dân ham mê thiết kế như Tiêu Chiến, hiến khi được nhìn thấy một thứ quý giá như vậy nên cực kỳ tò mò. Anh vươn tay toan cầm thanh kiếm lên xem, lại bị tay của Vương Nhất Bác chặn lại trước khi anh kịp chạm vào vỏ.
Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt sắc bén như đao của Vương Nhất Bác, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Anh thu tay về ngượng ngùng xoa xoa sống mũi, dè dặt nói nhỏ
" Cái đó... Tôi chỉ... "
" Tiểu Chiến Chiến " Trần Vũ chợt lên tiếng chữa cháy cho Tiêu Chiến " thanh kiếm này rút ra khỏi vỏ sẽ có máu đổ đó, Vương câm sẽ không để người khác chạm vào đâu a "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi đỏ mặt, để chữa ngượng, anh gắp một đũa thịt nhúng vào nước lẩu rồi đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.
Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, hoàn toàn không có ý định ăn. Ngay lúc Tiêu Chiến định trực tiếp đặt vào bát hắn, thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng phun ra một câu vàng ngọc
" Cay "
Tiêu Chiến ngượng ngùng tập hai, xấu hổ đem thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Chẳng trách, nãy giờ Vương Nhất Bác chỉ toàn bỏ thịt vào phần nước không cay. Và chủ yếu là ăn rau mùi, thỉnh thoảng mới ăn thịt.
Cố Ngụy rót vào ly của mỗi người một ít rượu, sau đó nâng ly lên, nói một cách vô cùng khoa trương
" Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta có thể thoát khỏi phân xưởng 0805 an toàn chính là niềm hạnh phúc nhất rồi. Hôm nay Cố gia ta kính ba người một ly, uống xong ly này chúng ta chính là anh em có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia "
Trần Vũ và Tiêu Chiến buông đũa xuống, cũng học theo Cố Ngụy nâng ly lên. Ba người đã muốn mỏi tay lắm rồi mà Vương Nhất Bác hoàn toàn không có phản ứng gì.
Hắn vẫn ngồi nhiệt tình gắp đồ ăn, không có chút biểu cảm nào dù chỉ là một cái nhíu mày.
Đúng là không bình thường!
Tiêu Chiến nghĩ vậy. Mà thôi quên đi, có thể thoát khỏi địa phương quỷ dị ấy đã là may mắn lắm rồi, còn bàn tới vấn đề có bình thường hay không làm gì.
Ngay khi cả ba người định bỏ qua Vương Nhất Bác, cứ như vậy trực tiếp uống rượu luôn thì hắn đột nhiên nâng ly lên.
Cạch!
Thanh âm đồ sứ va chạm vang lên, Vương Nhất Bác sau khi cụng ly liền uống một hơi cạn sạch mặc kệ ánh mắt không thể tin của ba người còn lại.
Thực sự thực sự là không bình thường!
Lát sau, nhân lúc Trần Vũ đi vệ sinh còn Vương Nhất Bác ôm kiếm của hắn ghé vào bàn nhắm mắt ngưng thần, Tiêu Chiến liền hỏi nhỏ Cố Ngụy
" Sau này anh định thế nào? "
" Trở về Lạc Dương ít hôm đã rồi tính sau " Cố Ngụy bóc vỏ đậu phộng ném vào miệng, bộ dạng thoạt nhìn có chút mệt mỏi " Tiểu Trần được nghỉ ngơi hai tuần liền, thời gian này anh phải chăm sóc cho em ấy. Em giúp anh trông chừng công việc ở phòng khám nhé "
" Ừm " Tiêu Chiến không nhanh không chậm gật đầu, câu trả lời của Cố Ngụy anh cũng đã đoán trước được rồi " vậy còn Vương Nhất Bác thì sao? "
" Có lẽ tạm thời ở chỗ anh vậy. Chứ ngoài Tiểu Trần là anh họ ra, cậu ấy không còn bất cứ người thân nào nữa cả "
" Như vậy có ổn không? "
" Tất nhiên là ổn rồi " Cố Ngụy cười cười, ngừng một lát anh đè thấp âm vực nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến " em xem, với chiếc nhan sắc nghịch thiên này, chúng ta đem tới trước mặt mấy chị em gái khẳng định sẽ kiếm được không ít tiền a "
Tiêu Chiến khinh thường liếc một cái
" Anh không ngờ lại có suy nghĩ ấy "
" Đúng vậy đó, Cố Cố! Anh nói như vậy không sợ Tiểu Á Ba nghe được sẽ mang theo đao cắt đôi người chúng ta sao?"
" Anh nói thật mà " Cố Ngụy bĩu môi, tiếp tục nhìn ngắm nhan sắc của Vương Nhất Bác " đẹp như tượng tạc thế này mà để không thì phí quá "
"..."
Sau đó, Tiêu Chiến trước khi lái xe rời đi, vẫn không yên lòng nhìn ba người đàn ông còn lại đang xếp hành lý lên xe. Anh bước xuống, nói với Cố Ngụy
" Có gì thì liên lạc với em "
" Ừm, sẽ ổn cả thôi. Em gửi lời xin lỗi của anh tới Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch nhé "
" Ừm, em đi đây "
.
.
.
Quay trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến lập tức bị công việc chất cao hơn núi xoay như chong chóng.
Cũng phải thôi, Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch mới chỉ là thực tập sinh, kinh nghiệm so với anh và Cố Ngụy vẫn còn xa lắm. Cho nên bao nhiêu bệnh nhân đến khám đều bị dời lịch lại đến hôm nay, hại Tiêu Chiến phải vật lộn suốt hai tuần lễ mới có thể thảnh thơi mà ngủ nướng một chút.
Nhưng khi anh còn đang chìm trong mộng đẹp, điện thoại của Cố Ngụy lại gọi tới
" Tiểu Chiến Chiến "
" Làm sao vậy? "
" Anh gửi Vương câm tới chỗ em, lát nữa xuống đón cậu ta nhé. Chắc là sắp tới rồi đó "
" Xảy ra chuyện gì sao a? "
" À thì... Cũng không có gì đâu. Vương câm bị liệt, anh và Tiểu Trần lại thường xuyên như vậy, để cậu ta ở chung không được thoải mái cho lắm. Em lại là đàn ông độc thân, gửi tới chỗ em như vậy sẽ tốt hơn "
Tiêu Chiến "..."
Cố Ngụy nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ get được một câu: Vương Nhất Bác bị liệt.
Vương Nhất Bác bị liệt???
" Làm sao anh biết được cậu ta bị liệt vậy? "
" Thì anh thấy cậu ấy một mình có chút cô đơn, cho nên đem tới trước mặt cậu ta mấy tiểu tỷ tỷ. Nhưng Vương câm hoàn toàn chẳng có chút phản ứng gì cả, cứ như là Đường Tăng lạc vào Động Màn Tơ ấy "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi bật cười, anh nâng tay xoa xoa sống mũi, trong lòng thầm tính toán một chút mới đưa ra quyết định
" Dù sao thì anh cũng gửi cậu ấy tới rồi, em không thu nhận thì cũng quá ác độc đi. Cũng không thể để cậu ta chạy lung tung bên ngoài được "
Chợt Quý Hướng Không ló đầu vào, nói với Tiêu Chiến rằng có người tìm anh, anh liền tạm biệt Cố Ngụy rồi cúp máy.
Lúc ra tới cửa, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ôm đao ngồi trên ghế sofa, Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch đứng cách xa ba mét, có lẽ là bị khí tức của Vương Nhất Bác dọa cho sợ hãi.
Thấy Tiêu Chiến tới gần hắn liền hơi ngẩng đầu, khuôn mặt băng lãnh dịu dàng đi rất nhiều, khoé miệng gợi cảm cũng hơi vểnh lên
" Tiêu ca "
" Cậu đi đường xá xa xôi như vậy, có mệt lắm không? Đã ăn gì chưa? "
Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại lắc đầu, nghĩa là có mệt nhưng chưa ăn gì cả.
Nhưng tất nhiên, ngoại trừ hắn ra chẳng ai hiểu.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, sai sử Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch đang ngơ ngác đi trông chừng phòng khám, còn anh dẫn Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ trên lầu.
Lúc hai người rời khỏi, Phương Thiên Trạch quay sang huých vào vai Quý Hướng Không, nói nhỏ
" Ai vậy nhỉ? "
" Chịu, nhưng nhìn anh ta đáng sợ quá. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy "
" Tôi lại cảm thấy Tiêu lão sư và anh ta cực kỳ mờ ám, cứ như là đang hẹn hò ấy "
" Cậu nói xem, ai kèo trên? "
" Tất nhiên là Chiến ca! "
" Hờ hờ, chờ đó. Người thua sẽ phải mời một chầu lẩu "
" OK "
......
Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác lên lầu, chỉ chỗ cho hắn đặt ba lô rồi bắt đầu hỏi chuyện
" Cậu muốn ăn món gì để tôi nấu? Mấy món thanh đạm tôi chỉ biết sơ sơ thôi "
" Em muốn ăn canh cá chua ngọt "
Vương Nhất Bác nhỏ giọng trả lời, bộ dạng ngoan ngoãn chẳng giống lính đặc công lạnh lùng vô tình chút nào.
Tiêu Chiến có chút đau lòng, bảo cậu cứ đi tắm trước đi, còn anh thì đi tới kệ bếp bắt đầu công việc cắt rửa thức ăn.
Lát sau, Vương Nhất Bác tắm xong trở ra, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn liền sặc nước bọt.
Nửa thân trên hoàn toàn không mặc quần áo, phô bày ra những khối cơ săn chắc cùng làn da trắng ngần. Còn bên dưới, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi tứ giác có in hình heo hồng, chẳng biết là ai bán cho hắn loại quần áo này nữa.
Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt nhịn cười muốn nội thương của Tiêu Chiến, hắn liền khẽ lầm bầm
" Cố ca mua cho "
Tiêu Chiến " .... "
Gu thẩm mỹ của Cố Ngụy thực sự...
Ngày mai là chủ nhật, có lẽ nên dẫn theo Vương Nhất Bác đi mua sắm một chút, khi nãy anh đã thấy được trong balo của hắn ta ngoài áo hoodie và quần jeans ra thì chẳng có gì khác.
Hắn không cảm thấy nóng à nhỉ...
" Tới đây, tôi nấu cơm xong rồi này. Ăn uống xong thì cậu nghỉ ngơi một chút đi nhé, tôi đi xem hai tên dưới kia thế nào rồi "
Vương Nhất Bác nghe xong khẽ gật đầu, ngồi xuống bàn bắt đầu công việc nhiệt tình gắp đồ ăn, thức ăn trong miệng bị hắn nhét đầy hai bên má, thoạt nhìn chẳng ăn nhập gì với vẻ đẹp trai cool guy cả.
" Tiêu ca, đồ ăn ngon lắm "
Vương Nhất Bác bật ngón cái, Tiêu Chiến mỉm cười bảo cậu ăn từ từ thôi, còn đi lấy thêm cho hắn một ly nước ép dứa.
Đứa nhỏ này, chẳng biết gia đình người thân ở đâu, một mình lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm nay, có lẽ đã quá lâu rồi mới được ăn một bữa cơm đàng hoàng thế này.
Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác cứ ở đây nghỉ ngơi còn anh xuống dưới lầu xem Quý Hướng Không và Phương Thiên Trạch.
Chỉ thấy hai người họ phóng ánh mắt không mấy trong sáng nhìn anh. Phương Thiên Trạch còn nói một câu vô cùng thiếu đánh
" Chiến ca, lâu như vậy sao? "
" Cái gì lâu? "
Mặt Tiêu Chiến đen kịt, nhưng hai người kia có lẽ không dám nói từ làm lâu ra. Quý Hướng Không đi tới, tóm lấy vạt áo Tiêu Chiến làm nũng, bộ dạng hệt như anh sắp mang con bỏ chợ
" Chiến ca, anh ta là ai vậy? Sau này sẽ ở cùng anh sao ? "
" Ừm " Tiêu Chiến xoa đầu cậu ta " không thể để cậu ta lang thang bên ngoài được "
" Vậy anh sẽ không thương tụi em nữa à ? "
"..."
" Nghĩ cái gì vậy! Hai người lo học hành cho tốt, mấy đứa thực tập sinh đợt trước rất nhanh chóng đã có thể rời đi. Còn hai cậu, cứ ở lì mãi đây ăn hết cơm của tôi! Giờ thì trở về đi, lão tử muốn đi ngủ "
" Aaaa... "
Hồ nháo cả buổi, lúc Tiêu Chiến có thể thảnh thơi tắm rửa đã là gần mười một giờ khuya.
Anh lau qua tóc, chọn mặc một bộ quần áo thoải mái rồi mới đi lại giường ngủ. Vương Nhất Bác đang ôm Hải Miên Bảo Bảo của anh xem phim hoạt hình, không có vẻ gì là buồn ngủ cả.
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến mới nhận ra rằng chỉ có một chiếc giường duy nhất, Vương Nhất Bác sẽ phải ngủ ở đâu?
Tất nhiên, không thể để hắn ta ngủ sofa rồi. Ngủ chung lại càng không thể, anh vốn thích ngủ khỏa thân, có thêm người lạ sẽ không được thoải mái cho lắm.
" Vương câm "
" Hửm ? "
" Cậu chịu khó ngủ sofa một hôm nhé, ngày mai chúng ta sẽ đi mua nệm mới cho cậu "
Vương Nhất Bác nghe xong chỉ trầm mặc, lát sau, hắn đứng lên đi tới trước mặt Tiêu Chiến, không nói không rằng mà nằm xuống giường của anh, còn đem chăn trùm kín người.
" Em sợ tối lắm "
" Đừng lo, tôi sẽ mở đèn cho cậu "
" Ngủ một mình không thoải mái "
" Vậy mấy năm nay cậu ngủ thế nào?"
" Mấy năm nay khác, bây giờ có anh ngủ bên cạnh rồi em mới hết sợ "
Thiên a!
Ai? Ai là người đã đặt biệt hiệu Vương Á Ba cho hắn vậy???
Nói nhiều như vậy, lại còn là những câu anh không đỡ nổi!
Sau cùng, Tiêu Chiến buộc phải nhượng bộ hắn, vén chăn lên chui vào nằm bên cạnh Vương Nhất Bác.
Chiếc giường queen size chẳng đủ sức chứa hai người đàn ông trưởng thành, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào người nhau, nhưng cuối cùng vẫn là ngủ ngon.
Một giấc yên tĩnh.
.
.
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến thức dậy đã là gần mười giờ sáng.
Anh mắt nhắm mắt mở tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Giường vẫn còn ấm, nghĩa là hắn mới rời đi không lâu.
Tiêu Chiến bước xuống giường, ngáp một cái rõ kêu rồi mới mở điện thoại ra xem giờ. Có lẽ buổi sáng ăn tạm cái gì đó, rồi ra siêu thị mua đồ ăn và ít trang phục cho Vương Nhất Bác, nhân tiện làm giấy tờ tùy thân cho hắn luôn.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến mang theo khăn tắm định mở cửa phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lại bị những hình ảnh bên trong dọa cho phát ngốc.
Vương Nhất Bác một thân trần trụi đang đứng dưới vòi hoa sen thủ dâm. Từng thớ cơ săn chắc căng ra, da thịt trắng ngần nhưng không mất đi vẻ nam tính, ngược lại còn khiến người khác miệng đắng lưỡi khô, khao khát được cùng hắn điên cuồng.
Và điều quan trọng, dương vật to lớn gấp đôi người thường kia đang hùng dũng cương đến rỉ nước, gân xanh đã nổi bật và phần đầu nấm dần chuyển sang màu tím đỏ.
Tiêu Chiến cảm thấy mặt đỏ tim đập, dù đã cố gắng thế nào vẫn không thể rời mắt khỏi bàn tay to đang thuần thục tuốt lộng lên xuống, tiếng thở dốc ồ ồ của Vương Nhất Bác rơi vào tai anh, giữa không gian mờ mờ hơi nước càng thêm gợi dục.
Anh cứng rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên cương, nhưng cương vì thấy người khác thủ dâm thì thực sự... Quá mất mặt rồi!
Hai tay Tiêu Chiến nhanh chóng cởi xuống quần đùi đang mặc, một bên học theo Vương Nhất Bác tuốt lộng dương vật nhỏ nhỏ trắng trắng giữa hai chân, một bên trượt lên trên xoa nắn ngắt nhéo hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực.
" Ưm... Haa... "
Khoái cảm mỗi lúc một tăng nhanh, hơi thở nặng nề, tầm mắt Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ trống rỗng.
Anh mải mê chìm đắm trong dục vọng mà quên mất rằng, bản thân đã gần như loã lồ và rất có thể sẽ bị Vương Nhất Bác phát hiện.
Mà đúng là Vương Nhất Bác đã phát hiện ra rồi, từ lúc Tiêu Chiến bước tới cửa hắn đã ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Vương Nhất Bác thả tay đang cầm vòi nước ra, vươn tay tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo anh về phía mình. Tiêu Chiến đang lâng lâng trong khoái cảm, bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho cả kinh, vội vàng che hai tay trước ngực như thiếu nữ nhà lành sắp bị lưu manh cưỡng gian
" A... Tôi... Cậu... Ưm..."
Bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt trở lại bụng. Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn dài cuồng nhiệt, môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi cố gắng quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát say mê.
Thanh âm nút lưỡi chậc chậc vang lên, Vương Nhất Bác chỉ dừng một giây cho anh kịp thời thích nghi, rồi bắt đầu càn quét khắp khuôn miệng ẩm ướt, mỗi ngõ ngách trong miệng anh đều bị khuấy đảo qua. Trong khi đầu lưỡi Tiêu Chiến còn đang rụt rè trốn tránh, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đã vươn ra quấn quýt với nhau, cùng hòa quyện vào một điệu Waltz nóng bỏng.
" Ưm... Haa... "
Tiêu Chiến chủ động rời khỏi nụ hôn ướt át khi cảm thấy sắp thở không nổi nữa, cả người anh mềm nhũn dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác mà thở dốc, quên mất rằng bản thân hiện tại có bao nhiêu mê hoặc trong mắt người khác.
" Chiến ca "
Vương Nhất Bác ôm anh vào trong vòng tay hữu lực của hắn, bờ môi dày gợi cảm ghé vào vành tai cong mượt của anh mà nỉ non, trong khi tay hắn không an phận mà vuốt ve xoa nắn tấm lưng trần trắng muốt làm Tiêu Chiến nổi từng tầng gai ốc.
" Ah~ " Tiêu Chiến thở hắt khi Vương Nhất Bác vừa vuốt ve phần hõm vào nơi xương cụt của anh " đừng mà... Nhất Bác~ tôi... Tôi... "
" Đừng sợ " Vương Nhất Bác hôn lướt gáy cổ Tiêu Chiến, để lại đó những dấu hôn đỏ sẫm " là em nên không cần sợ. Ngoan, để em giúp anh thoải mái nhé? "
Giọng hắn thật trầm, giờ này có chút khàn khàn nhuốm mùi dục vọng. Tiêu Chiến bị lời nói và hành động của hắn làm cho ngây ngất, cả người đã dựa sát vào người Vương Nhất Bác, hoàn toàn không có chút phản đối khi hắn ngày càng làm càn trên người anh.
Thấy Tiêu Chiến không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, Vương Nhất Bác liền cởi ra quần đùi của anh, bàn tay to bắt lấy dương vật đã cương đến rỉ nước, thuần thục tuốt lộng lên xuống. Tay còn lại, hắn nâng chân chân Tiêu Chiến lên quấn quanh thắt lưng mình, dùng vật hùng dũng giữa hai chân chậm rãi ma sát lên phần đùi trong mẫn cảm khiến Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ.
" Ah... Haa... Nhất Bác... Tôi raaa... "
Tiêu Chiến hét thất thanh, dương vật co giật rồi bắn ra tay Vương Nhất Bác. Cả người anh giật nảy giữa cơn cực khoái, hai mắt trợn ngược, da thịt trắng ngần nhiễm một tầng hồng nhuận.
Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, hắn xốc Tiêu Chiến lên, đặt anh vẫn còn đang mê mang sau cao trào nằm sấp xuống nắp bồn cầu. Cả người áp sát vào người Tiêu Chiến, dùng dương vật thô to chà xát lên khe mông sâu hun hút. Hắn ghé vào vành tai Tiêu Chiến, khàn giọng nói
" Chiến ca, em còn chưa được thoải mái nữa "
Tiêu Chiến nghe xong không khỏi đỏ mặt, anh xoay đầu nhìn nhìn Vương Nhất Bác, thỏ thẻ lên tiếng
" Cậu định làm ở đây luôn sao? "
Trước sau gì cũng bị tên câm này ăn sạch sẽ thôi, cho nên anh có kịch liệt phản kháng cũng chẳng được tích sự gì cả.
Chi bằng cứ thoải mái hưởng thụ những xúc cảm tuyệt vời mà hắn mang lại, hơn nữa, anh cũng rất thích còn gì.
Vương Nhất Bác thở dốc một hồi, sau đó ôm eo anh mang ra ngoài giường, vừa thả Tiêu Chiến xuống đã nằm đè lên người anh mà hôn môi.
Không phải là nụ hôn ướt át như trước, nụ hôn này có chút bá đạo cuồng dã, Vương Nhất Bác nhiệt tình gặm cắn, nghiền ép môi Tiêu Chiến muốn bật máu.
Tiêu Chiến cũng chẳng vừa, nhân lúc Vương Nhất Bác đang say mê mút mát dịch thủy trong miệng anh, anh liền lật người ngồi lên bụng hắn.
Quần jean mới cởi ra khóa bị anh vất vả cởi xuống vứt vào góc, bỏ qua quần đùi heo hồng chọc cười người khác kia, vật nằm chính giữa đám lông rậm rạp chính là thứ mà anh muốn nhất hiện tại.
Tiêu Chiến cầm lấy địa phương nóng rực chờ bộc phát kia của hắn, bắt đầu phiền muộn.
Vì sao lại lớn hơn như vậy...
Hơi thở trầm khàn của Vương Nhất Bác bỗng tăng thêm một chút, Tiêu Chiến cười ác liệt, cầm côn thịt của hắn bắt đầu tuốt lộng lên xuống.
Hắn nắm tay của anh, nhưng không có đẩy ra.
Tiêu Chiến không ngừng biến hóa góc độ ma sát dương vật của hắn, lòng bàn tay ma sát vị trí linh khẩu, hài lòng cảm thụ được côn thịt càng ngày càng trướng lớn, thỉnh thoảng nghe được Vương Nhất Bác truyền đến vài tiếng hô hấp khàn khàn
" Được rồi, Chiến ca "
Hắn kéo đầu của Tiêu Chiến qua, đôi môi nóng hổi liền dính sát, dọc theo vành tai của anh mà cắn xé, đầu lưỡi liếm vị trí mẫn cảm nhất trong cổ anh.
Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, đè lại hai tay của hắn, hung ác nói
" Im miệng "
Sau đó uy phong hôn lên cằm hắn, đi xuống dọc theo ngực, há miệng ngậm lấy đầu nhũ của hắn vào. Đầu nhũ nho nhỏ dưới sự liếm hút không có kỹ thuật gì của anh bắt đầu đỏ lên. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng run một chút, dường như cảm thấy rất thoải mái.
" Chiến ca "
Vương Nhất Bác thiết tha gọi một tiếng, vươn tay tóm lấy gáy Tiêu Chiến kéo anh về phía mình.
Hai người lại cùng nhau triền miên hôn môi, giống như vĩnh viễn cũng không đủ. Cảm giác gắn bó như môi với răng thật tốt đẹp, đầu lưỡi của hắn chui vào, liếm lộng hàm răng, ma sát môi dưới của Tiêu Chiến.
Sức lực dần dần xói mòn, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác hắn bắt đầu cắn bả vai mình.
Rất đau, nếu Vương Nhất Bác dùng nhiều sức, chắc chắn sẽ đổ máu.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn một chút, trên vai thình lình là một dấu răng sâu đậm, anh bất đắc dĩ cười khổ, người này ở trên giường sao mà giống một loài dã thú vậy chứ.
Để trả đũa, Tiêu Chiến đột nhiên vặn vẹo người làm bờ mông căng tròn chà xát lên dương vật của Vương Nhất Bác, hắn thở dốc xoay người đem Tiêu Chiến đè xuống dưới thân, đem hai chân thon dài gập lại trước ngực, hắn bắt đầu liếm dọc theo bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông, ở ngay đóa hoa đang e ấp khép mở kia nhiệt tình liếm mút.
" Ah... Nhất Bác... Haa... "
Cả người Tiêu Chiến ưỡn cong, hạ thân phập phồng lên xuống, chẳng rõ là đang từ chối hay là hùa theo Vương Nhất Bác nữa.
Dương vật của anh lần nữa cương lên, Vương Nhất Bác liền tóm lấy mà tuốt lộng. Một bên vẫn nhiệt tình dùng đầu lưỡi trêu ghẹo mép huyệt, đóa hoa kiêu ngạo ấy dường như chẳng chịu nổi đả kích lớn như vậy, mở ra, hút lấy lưỡi của Vương Nhất Bác. Dâm thủy bên trong chảy ra làm hắn không kịp nuốt xuống, men theo khe hở chảy ra nệm thành một vũng.
" Aaa... Nhất Bác... Tôi sắp raaa... "
Đối với một xử nam như Tiêu Chiến, dưới tình huống bị một tên câm không rõ có phải xử nam hay không đùa nghịch trong tay, chẳng mấy chốc đã chịu không nổi nữa mà xuất ra tay hắn.
Tinh dịch trắng đục có chút tanh tưởi, lại vừa vặn là chất bôi trơn tốt nhất. Vương Nhất Bác chẳng để Tiêu Chiến kịp lấy lại hơi thở, trực tiếp cắm hai ngón tay vào.
" Ah... Đau quá... Mau đi ra..."
Dũng đạo chật hẹp lần đầu tiên bị dị vật xâm chiếm không khỏi co rút muốn đào thải. Tiêu Chiến vặn vẹo người muốn trốn, lại bị tay của Vương Nhất Bác đè lại.
Hắn một bên dịu dàng hôn môi anh, một bên xoa nắn ngắt nhéo khắp những điểm mẫn cảm giúp Tiêu Chiến quên đi cảm giác bên dưới
" Thả lỏng, sẽ không đau nữa "
Ngón tay bên trong tràng vách cũng chưa di chuyển vội, nhưng như vậy lại làm Tiêu Chiến có chút khó chịu, anh hơi mở rộng chân, ngước lên hung hăng trừng mắt với Vương Nhất Bác
" Còn không mau làm "
Chỉ thấy hắn cong khóe miệng cười dịu dàng, nói anh thật đáng yêu rồi bắt đầu rút tay ra vào nới rộng hậu huyệt.
Tiêu Chiến bị nụ cười xinh đẹp như đóa hoa Mẫu Đơn mới nở kia làm cho ngây ngẩn, đến khi nhận ra thì cả người đã bị hắn chiếm hết tiện nghi.
Vương Nhất Bác một tay tuốt lộng dương vật đang bán cương của anh, một tay không ngừng chọc ngoáy đâm rút bên trong, dâm thủy chảy ra mỗi lúc một nhiều, trơn tuột làm cho Vương Nhất Bác dễ dàng nhét thêm hai ngón nữa.
Cả bốn ngón tay đào móc chọc ngoáy liên tục, móng tay nhắm ngay điểm gồ lên như muốn mài mòn nơi đó.
Bên trong vách tràng vừa đau vừa sung sướng khiến cho Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo người, anh muốn Vương Nhất Bác, muốn côn thịt thô to kia hung hăng cắm vào
" Nhất Bác~ tới đây đi "
Vương Nhất Bác nghe xong lập tức rút tay ra khỏi mông anh, hắn nằm đè lên người Tiêu Chiến, cúi đầu vừa hôn vừa liếm lên yết hầu của anh
" Còn chưa chuẩn bị tốt mà "
" Cái rắm! Nếu không làm lão tử sẽ... aaa... Ưm "
Bao nhiêu lời muốn nói đều bị nuốt trở lại bụng. Vương Nhất Bác kịp thời chặn môi anh lại, trước khi vịn eo anh, đẩy mạnh hông đem dương vật một đường đi vào.
Môi lưỡi giao triền, Vương Nhất Bác bá đạo mút mát say mê môi anh, bên dưới cũng không động vội mà chờ đợi Tiêu Chiến kịp thời thích nghi
" Ah! Tên câm khốn kiếp! Đau chết lão tử rồi... Còn không mau động... "
" Thả lỏng, sẽ không đau nữa "
Vương Nhất Bác khàn giọng nói bên tai anh, dưới hông từ từ luật động những cú thúc đầu tiên.
Thực sự là rất to, vách tràng non mềm khổ sở hàm chứa con quái vật nổi đầy gân xanh ấy, mép huyệt căng ra hết cỡ, chặt chẽ bao bọc lấy tiểu Bác.
" Lừa đảo a... "
Tiêu Chiến khàn giọng nói, hai chân hai tay tựa như dây leo quấn quýt lấy người bên trên, eo lưng ưỡn cong phối hợp với động tác mỗi lúc một nhanh của Vương Nhất Bác.
" Vậy em rút ra nhé? "
Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái rồi rút ra gần hết, chỉ chừa lại đầu khất tím đỏ nơi cửa huyệt.
" Đừng mà... Đừng đi "
Tiêu Chiến vội vàng câu lên ôm lấy cổ hắn, Vương Nhất Bác thuận thế ôm anh vào trong ngực, dương vật theo đó trượt vào tận gốc làm hai người đồng thời rên lớn.
" Ah... Sâu quá... Thằng nhóc khốn kiếp, ăn thứ gì mà lớn lên vậy hả... "
" Chiến ca, thoải mái không ? "
Vương Nhất Bác ghé vào vành tai của anh mà nỉ non, eo lưng hữu lực không ngừng rút ra cắm vào làm da thịt va chạm phát ra âm thanh bạch bạch.
Chặt quá. Bên trong vừa chặt vừa ấm nóng bao bọc lấy hắn, thực sự khiến Vương Nhất Bác muốn phát điên. Hắn vừa gặp Tiêu Chiến, bị bộ tạc mao của anh làm cho rung động. Lúc trước cứ nghĩ cả đời này sẽ không yêu thương một ai nữa, nhưng khoảnh khắc Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho hắn, Vương Nhất Bác đã hiểu thế nào là cảm giác tình yêu sét đánh rồi.
" Sao không trả lời, hử? "
Vương Nhất Bác ác ý đỉnh mạnh hông, đầu khất chọc vào rất sâu khiến Tiêu Chiến có cảm giác dạ dày anh bị hắn xuyên thủng.
" Rất thoải mái... Ah... Không phải... Chậm... Chậm chút... "
" Anh thật khó chiều "
Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm của anh, dùng răng cắn nhẹ sau đó kéo dài ra làm Tiêu Chiến hét thất thanh, dương vật run rẩy rồi bắn ra bụng hắn.
Cả người Tiêu Chiến run bần bật như bị điện giật, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, tầm mắt mơ màng thấy được Vương Nhất Bác đem anh xoay lại, nằm sấp trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác còn cẩn thận chèn một chiếc gối mềm dưới bụng của anh, bàn tay to tách má thịt sang hai bên để hậu huyệt đỏ tươi lộ ra. Dâm thủy bên trong chảy ra ướt đẫm, đóa hoa vừa mới nở rộ đang khép mở như mời gọi hắn tiếp tục chà đạp.
" Chiến ca~ đệ đệ yêu anh "
Vương Nhất Bác nói vậy, trước khi đem dương vật lần nữa hung hăng cắm vào.
Đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy hắn nói gì đó, nhưng anh chẳng còn chút tâm trí để ý nữa. Khi mà Vương Nhất Bác đang vịn eo anh điên cuồng luật động, va chạm mạnh mẽ khiến da thịt phát ra âm thanh bạch bạch kích thích ham muốn chiếm đoạt.
" Chiến ca, gọi em là lão công, nhanh lên! "
Hai tay hắn chuyển sang nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến nâng nửa người của anh lên, lưng hông hữu lực va chạm mãnh liệt khiến cho Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng rên rỉ nức nở
" Ah... Haa... Hức... Lão công... Chậm... Chậm một chút... Anh sắp... "
" Chờ em ! "
Vương Nhất Bác cố định hai tay anh bằng một tay, tay còn lại vòng ra trước tóm lấy dương vật của Tiêu Chiến xóc mạnh.
Dưới hông liên tục đâm chọc mãnh liệt vào nơi sâu nhất, đem điểm gồ lên tàn nhẫn chà xát như muốn mài mòn nơi đó. Trong đầu Tiêu Chiến như có pháo hoa nở rộ, cả người anh run rẩy kịch liệt rồi bắn ra nệm. Lần này đã không còn đặc sệt nữa, thậm chí còn có chút nước tiểu vàng nhạt.
Vương Nhất Bác cũng chẳng nhịn được lâu, sau vài chục lần thao lộng liên tục, hắn gầm một tiếng thỏa mãn, dương vật co giật rồi bắn ra sâu bên trong Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắn rất nhiều, tinh dịch nóng hổi phun trào như mưa ở nơi thành ruột mẫn cảm khiến cho Tiêu Chiến một trận run rẩy. Cả người không còn sức lực ngã rạp xuống nệm, anh há miệng phập phồng thở dốc, hai mắt mông lung ướt nước thấy được Vương Nhất Bác cũng đổ gục lên người anh, hắn không rút ra vội mà ghé vào vành tai Tiêu Chiến nỉ non
" Muốn đi tắm không? "
" Ưm... Muốn ngủ... "
Tiêu Chiến nói giọng mũi, xoay người ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác mà làm nũng.
" Vậy ngủ đi, em giúp anh tẩy rửa "
" Ừm " Tiêu Chiến híp mắt mơ màng ngủ, miệng vẫn còn lầm bầm " anh muốn ăn sủi cảo "
" Được "
Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc anh, sau đó ôm theo ái nhân vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó nữa liền đi tìm mua nguyên liệu làm sủi cảo cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro