Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ.

Sau lần đó, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cha mẹ ở quê, nói với họ rằng anh và Vương Nhất Bác đang hẹn hò.

Cha mẹ Tiêu ban đầu có chút phản đối, nhưng nghe con trai nói người kia tốt lắm, dù ít hơn anh sáu tuổi nhưng lúc nào cũng xem anh như báu vật. Mẹ Tiêu liền bảo, con đem cậu ta về nhà đi, phải xem tận mặt mới biết được.

Kết quả, lúc Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác rằng hai người sẽ về thăm cha mẹ, lại nhận được tin nhắn từ Cố Ngụy

" Anh cũng muốn về nhà em! Lâu lắm rồi không được ăn món mẹ em nấu "

Tiêu Chiến " anh đi rồi ai trông coi việc ở phòng khám? "

" Thì còn tiểu Quý và tiểu Phương đấy thôi. Nếu hai người họ không đồng ý thì đóng cửa vài hôm "

Tiêu Chiến còn đang định phản bác, thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã ôm lấy thắt lưng anh, bảo để họ đi cùng đi. Sau đó, Tiêu Chiến chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đi đặt bốn vé máy bay. Lại thêm một lần chi tiền vì họ Cố, sau này lão tử nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời!

.
.

Lúc bốn người về tới Trùng Khánh đã là gần trưa, mặt trời lên cao tỏa ra ánh nắng chói chang của ngày hè.

Mẹ Tiêu đang hái đài sen trong ao, nghe được tiếng gọi của lũ nhỏ liền vui vẻ nhìn qua

" Tán Tán về rồi đấy hả? Còn có Tiểu Cố cũng về cùng nữa à? Đi đường có mệt lắm không? "

" Thấy dì là con hết mệt rồi a " Cố Ngụy phát huy khả năng dẻo miệng của mình, cởi ra ba lô đưa cho Trần Vũ, còn anh nhảy xuống phụ giúp mẹ Tiêu " dì đi lên đi để con làm giúp cho a, dì định hái đài sen làm món cơm chiên phải không? Con thích nhất là món đó đấy! "

Mẹ Tiêu bật cười ha ha, khen Cố Ngụy khéo miệng rồi mới đi lên bờ, Tiêu Chiến liền kéo tay Vương Nhất Bác tới chào hỏi nàng.

" Mẹ "

" Con chào dì "

Mẹ Tiêu bỏ qua con trai, trực tiếp véo một cái lên má sữa của Vương Nhất Bác.

" Ôi chao, đứa nhỏ này ăn thứ gì mà lớn lên vậy hả? Hảo soái a~ Nhất Bác phải không? Đi đường có mệt không con? Nào, lại đây dì bổ dưa hấu cho mấy đứa ăn "

" Mẹ~ con đi đường cũng mệt muốn chết đây này "

Tiêu Chiến bị mẫu thân đại nhân cho ăn bơ, ủy ủy khuất khuất tóm lấy cánh tay của nàng mà làm nũng.

" Con cao lớn như vậy, mệt có chút xíu mà đã than phiền rồi hả? Đi tới kia phụ giúp Tiểu Cố hái thêm đài sen nữa đi "

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng mà nhìn anh, bỗng hắn rút thanh đao sau lưng ra khỏi vỏ, khẽ trầm giọng

" Chân của anh đang bị thương, đừng xuống dưới bùn "

Chỉ thấy hắn trổ tài nghệ sử dụng kiếm thuật, xoẹt xoẹt qua lại vài đường đã mang về một đống đài sen còn cả cuống, cũng đem Cố Ngụy suýt bị đuối nước trả về vòng tay của Trần Vũ.

Mẹ Tiêu chứng kiến xong một màn này không khỏi cảm thán, nàng vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác mà hỏi dồn, trong khi hắn đang tra đao vào vỏ.

" Kungfu đỉnh quá a~ con dâu, con học môn phái nào đó? Thần tượng của dì chính là Tiểu Long Nữ nha "

Tiêu Chiến đang ăn hạt sen, nghe được câu này liền phun sạch ra ngoài

" Mẹ... Em ấy... Là con rể đó! "

" Hả... Thế mà mẹ cứ tưởng... Con xuất chúng như vậy, mà lại để một đứa nhỏ ít hơn mình sáu tuổi đè a. Thật chẳng có tiền đồ gì cả "

" Mẹ cũng vừa khen em ấy xuất chúng đấy thôi "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi. Còn Vương Nhất Bác chỉ sủng nịnh lau miệng cho anh, còn dùng bàn tay không có chút móng tay bóc vỏ hạt sen cho anh ăn nữa.

" Đúng vậy dì ơi, Chiến Chiến ngay từ lần đầu tiên gặp đã muốn được người ta khi dễ rồi a "

Cố Ngụy nói chen vào, lập tức bị Tiêu Chiến đánh mấy cái vào đầu, còn cầm theo đao của Vương Nhất Bác rượt đuổi nhau chạy mấy vòng quanh ruộng.

.
.

Bữa cơm trưa đơn giản với cơm chiên thập cẩm, canh sườn củ sen và cá hấp xì dầu.
Ba mẹ Tiêu rất hiếu khách, còn mang đến cả hai vò rượu ủ lâu năm ra đãi nữa.

Tuổi trẻ khí huyết cương phương, đồ ăn ở thành phố làm gì được cái hương vị dân dã như ở quê nhà. Cho nên cả bốn người đều ăn đến bụng tròn vo, chỉ tội cho thím nuôi phải thường xuyên chạy đi lấy thêm thức ăn.

Ăn uống xong xuôi, Trần Vũ và Cố Ngụy được đi nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến bị mẹ sai đi rửa bát. Vương Nhất Bác vừa muốn đi theo anh đã bị nàng gọi lại, có lẽ là còn muốn nói chuyện với hắn.

" Nhất Bác, con lại đây nào "

Ba Tiêu ngồi trên ghế mây, đã bày sẵn ra một bộ cờ vây, có lẽ là thử xem trình độ của Vương Nhất Bác tới đâu.

" Con có biết chơi không? "

Mẹ Tiêu cũng ngồi bên cạnh rót trà cho hai người, thỉnh thoảng dùng quạt tay quạt cho Vương Nhất Bác.

Từ sau khi hai người ở chung, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã thuyết phục được Vương Nhất Bác mặc quần áo thoải mái một chút. Nếu không giờ là mùa hè, mang nguyên cây đen xì về nhà khẳng định sẽ bị mẹ Tiêu cười cho thối mũi.

" Có biết một chút "

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm gật đầu, hắn nhường ba Tiêu đi trước rồi mới tiến quân. Dù tập trung chơi cờ nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến đang rửa bát phía kia, dường như chỉ cần hắn rời mắt là anh bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Ba mẹ Tiêu hiển nhiên đều thấy được, ánh mắt của Vương Nhất Bác quá lộ liễu rồi còn gì. Xem ra, đứa nhỏ này là thật lòng thật dạ yêu thương con trai của họ. Mà trên thực tế, Tiêu Chiến sớm đã bị hai người từ chối nhận con. Ai bảo anh đã sắp hai mươi chín tuổi tới nơi mà còn chưa có chốn về, mỗi năm nhiệm vụ về quê ăn Tết chỉ có mang người yêu về ra mắt mà không làm được.

Thật tức chết người già mà.

" Con với Tán Tán làm thế nào mà quen nhau? "

Ba Tiêu hỏi Vương Nhất Bác, trong khi không ngừng ra những nước cờ khó.

" Lúc cháu trở về từ phân xưởng 0805, Cố ca liền mời mọi người dùng một bữa. Lúc đó Chiến ca cũng tới, sau đó nữa thì cháu tới ở cùng với anh ấy "

Ồ. Thì ra là vừa gặp đã yêu a~

Ôi cái tình yêu của lũ nhỏ... Thực sự khó hiểu quá.

" Vậy sau này cháu định thế nào? Cũng không thể tiếp tục làm lính đặc công nữa a. Công việc này rất nguy hiểm "

" Không sao ạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đây, cháu và Trần ca sẽ chuyển sang đơn vị khác, không cần phải chạy đông chạy tây nữa "

" Lúc trước, ta từng nghe nói về thanh đao này " cha Tiêu trỏ thanh đao của Vương Nhất Bác, bắt đầu hồi tưởng " từng nghe nói nó bị ám... "

" Là giả "

Cha Tiêu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, có chút không hiểu ý tứ của hắn.

" Bị ám là giả " Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói thêm " lúc trước, chủ nhân của thanh kiếm này từng đưa ra lời thách đố: nếu ai có thể cầm lên và rút nó ra khỏi vỏ, nó sẽ thuộc về người đó. Những người trộm mộ trước đây, và cả những thế hệ sau này của ông ấy đều không cầm lên được"

" Vậy có nghĩa là... "

Mẹ Tiêu không thốt nên lời, chỉ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Vương Nhất Bác.

Chắc hẳn, đứa nhỏ này là người đã được định sẵn để kế thừa thanh đao này.
Ai nha~ có cảm giác tự hào quá đi.

" Tiểu Tán là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng vì bản tính quá nhu mì cho nên chúng ta mới để nó ở bên ngoài tự mình trải nghiệm. Nếu như... có cháu ở bên cạnh chăm sóc thì chúng ta yên tâm rồi "

" Cháu sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho anh ấy "

Vương Nhất Bác kiên định gật đầu, đặt quân đen của hắn vào giữa quân trắng của cha Tiêu. Thoạt nhìn, bên đen nhiều hơn nhưng nếu cha Tiêu tiếp tục đi nước khác sẽ có thể xoay chuyển tình thế.

Nhưng Vương Nhất Bác đã đứng lên, mang theo vẻ mặt đầy sủng nịnh đi tới chỗ Tiêu Chiến, có lẽ là lại chuẩn bị nói mấy chuyện trên trời dưới đất đây mà.

....

Trời ngả về Tây, gió mang theo hương hoa cỏ tràn ngập vào buồng phổi.
Hiếm khi có được một ngày an yên như vậy, cả nhà ngồi xung quanh đống lửa, vừa nướng thịt vừa cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Chợt ngoài cửa có giọng nói ẻo lả vang lên, mà Tiêu Chiến khi nghe thấy giọng nói này sắc mặt liền đen kịt

" Yo... Nghe nói Tiểu Tán về chơi đó hả? Thế nào mà lại không mời dì dùng cơm vậy? "

Cổng nhà bị mở ra, tiếp theo đó là một người phụ nữ giống mẹ Tiêu tới bảy tám phần bước vào.

Mẹ Tiêu thấy em gái đến, còn chẳng buồn ngồi dậy, ngược lại trả về một câu lệch đường ray

" Gần đây hình như thịt heo đang giảm giá "

Cha Tiêu nghe vậy, kinh ngạc hỏi lại

" Thật à. Vậy sao lúc chiều bà không mua nhiều một chút, nướng lên để mấy đứa nhỏ ăn "

Ý của mẹ Tiêu chính là, nhà em gái có một đứa con trai ít hơn Tiêu Chiến vài tuổi, được cha mẹ nâng như nâng trứng nên càng ngày càng phát phì, hiện tại so với lão Trư cũng không khác biệt là bao. Hàng xóm và họ hàng thân thích đều khuyên người nhà nên giảm cân cậu ta, đừng chiều chuộng cậu ta nhiều quá sẽ sinh hư. Nhưng ai bảo người dì này của Tiêu Chiến rất cố chấp, lúc nào cũng xem như con trai cưng là búp bê trưng trong tủ kính.
Hơn nữa, nàng ta vô cùng ganh ghét đố kỵ với gia đình nhà chị gái, lúc nào cũng chạy sang tìm chuyện để soi mói.

Tiêu Chiến thấy cha mẹ không có phản ứng gì, cảm thấy có chút có lỗi nên lên tiếng

" Vốn dĩ định sang mời dì, nhưng lại để dì mất công qua tận đây rồi "

" Ai nha~ không mất công không mất công! Cháu xem, dì còn định mang gà qua đây để nấu lẩu mà lại quên mất "

Miệng nói, tay đã bắt đầu gắp đồ ăn nhiệt tình.

" Cái gì vậy chứ! Đồ ăn gì mà nhạt nhẽo thế này?? Thứ này là để dành cho người ăn đó hả? "

Bà dì vừa ăn một miếng liền phun ra phèo phèo, chẳng hề để ý đến cái gọi là hình tượng.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, đây là phần thịt được ướp không cay dành cho Vương Nhất Bác. Là đồ anh làm riêng cho hắn, mùi vị rất ngon, chẳng qua, người dì này là cố ý gây sự thôi.

" Không phải ăn rất ngon sao " Vương Nhất Bác ngừng động tác gắp thức ăn, đặt đũa xuống bàn cạch một tiếng " hoặc là nói, tôi vốn dĩ không phải người cho nên có thể ăn được "

Bà dì lúc này mới có dịp quan sát Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy dung nhan lãnh diễm của hắn không khỏi cảm thán

" Yo~ tiểu soái ca nào đây? Con đã có người yêu chưa? Dì còn một đứa nhỏ ở nhà vẫn chưa có bạn trai a. Năm nay mới mười bảy tuổi, xinh đẹp dịu dàng, việc nào cũng biết làm hết "

" Nếu chưa đủ tuổi thì lo học hành đi. Hơn nữa, vợ của tôi hiện tại là Chiến ca, dì đem con gái của dì tới chẳng phải sẽ thành loạn luân à? "

Bà dì bị Vương Nhất Bác nói đến sượng sùng, đứng lên hung hăng chửi hắn là đồ thần kinh rồi bỏ đi.

Vương Nhất Bác không để tâm, tiếp tục ăn uống nhiệt tình. Tiêu Chiến lúc này mới ngồi xuống bên cạnh hắn, véo yêu một cái lên má sữa

" Sao bình thường em có nói nhiều như vậy đâu hả? Học ai mà biết trả treo người lớn rồi cơ. Anh còn chưa có nhận được nhẫn cưới từ em, vợ chồng gì chứ? "

" Không phải ở trên giường anh đều gọi em là lão công hay sao? "

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, vươn móng thỏ cào cấu Vương Nhất Bác vài đường.

" Còn có cha mẹ ở đây, em nói lung tung cái gì đó "

Sau đó đứng lên đi lấy thêm thức ăn, không quên mang theo chăn nệm cho Trần Vũ và Cố Ngụy, hai người họ nói muốn tối hôm nay ngủ ngoài vườn.

" Nhất Bác, lúc này dì của Tiểu Tán nói như vậy, con đừng để bụng nhé. Nó vốn dĩ từ lâu luôn ganh tị với nhà ta, lúc nào cũng kiếm chuyện để sỉ vả "

" Cháu không để ý đâu. Nhưng là, người khác cũng không được phép nói anh Chiến như vậy "

Cha mẹ Tiêu lúc này mới hơi yên tâm, dặn dò Vương Nhất Bác dù có yêu thương Tiêu Chiến tới đâu cũng phải hảo hảo chiếu cố bản thân một chút, đừng để bị bắt nạt nhiều quá.

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại dừng trên người người kia

" Anh ấy là ngoại lệ duy nhất của cháu. Bị bắt nạt một chút hay nhiều chút thì đã có làm sao đâu ạ "

Đúng là hết nói nổi...

.......

Trên đường trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác đang ôm anh ngủ liền đưa tới trước mặt hắn một nhánh cỏ đuôi chó mới hái.

" Cún Con, tặng cho em này "

Thành ý tặng cho hắn là thế, chẳng ngờ Vương Nhất Bác sợ xanh mặt, suýt nữa thì rút đao ra

" Thứ gì vậy... Anh... Anh đừng có mà qua đây! "

Tiêu Chiến "..."

Lẽ nào tên câm này sợ côn trùng? Vậy mấy năm sống nơi rừng sâu núi hoang kia hắn đã phải trải qua thế nào a...

" Là cỏ thôi, đứa nhỏ ngốc này... Anh yêu thương em còn không hết, lẽ nào lại có ý định xấu với em hay sao "

Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, lát sau hắn mới cầm lên xem thử, thấy không phải côn trùng sâu bọ gì mới cầm lấy bỏ vào túi

" Vì sao lại tặng em cái này? Chờ đã... Anh vừa mới gọi em là Cún Con? Cún Con nghĩa là gì hửm? Em là sói là sư tử, không phải Cún "

Tiêu Chiến bật cười nghiêng đầu hôn lên chóp mũi hắn

" Có mà là tên ngốc ấy, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh thôi "

" Không phải anh cũng rất thích bị em bắt nạt sao, hửm? "

Miệng nói tay Vương Nhất Bác đã luồn vào bên trong áo sơ mi của Tiêu Chiến, vuốt ve.

" Em... Đừng có mà nghịch lung tung... Chúng ta đang còn ở bên ngoài đó "

" Sẽ không ai thấy đâu " Vương Nhất Bác đảm bảo " hơn nữa, anh cứng rồi này! "

Mợ nó...

Đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi!

Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, đè lại tay của Vương Nhất Bác, vừa nịnh nọt vừa van nài hắn

" Đừng nghịch nữa, về nhà... Về đến nhà rồi làm gì cũng được "

" Được "

Vương Nhất Bác thả tay ra, trước khi rời đi không quên nhéo lên nhũ tiêm của anh một cái.

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy có chút hối hận. Về đến nhà, khẳng định Vương Nhất Bác sẽ làm anh đến liệt giường mất.

Thương cho cái thân già này quá đi~

.
.

Vương Nhất Bác và Trần Vũ đã quay trở lại công việc của họ sau hai tuần nghỉ ngơi.
Lần này không phải chạy đông chạy tây nữa, chỉ ở phòng huấn luyện cho các tân binh, nhưng một tuần chỉ có thể về thăm nhà ba lần.

Ban đầu, Tiêu Chiến nghĩ ba lần là quá nhiều rồi. Mỗi lần Vương Nhất Bác về đều làm anh đến liệt giường, còn hại anh đi không vững nữa.

Nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy không đủ.

Nhớ cậu, rất nhớ.

Hai người mỗi khi có thể ở bên nhau, đâu phải chỉ riêng chuyện tình dục đâu. Vương Nhất Bác thực sự rất yêu thương anh, cưng chiều anh bằng tất cả những ôn nhu dịu dàng mà hắn có. Cậu nhóc yêu thương anh là thật, còn Tiêu Chiến, e là tình cảm còn mãnh liệt hơn cả hắn. Dù là ngoài miệng luôn nói ghét bỏ, nhưng đó là bởi vì da mặt anh mỏng hơn hắn, ngại ngùng xấu hổ không thổ lộ ra thôi.

Gần đây, có đợt tuyển thêm tân binh mới, cho nên Vương Nhất Bác vô cùng bận rộn, mỗi buổi tối chỉ có thể gọi điện thoại cho anh nói vài câu rồi thôi. Cũng đã gần hai tuần liền, hắn chưa về thăm nhà được.

Từ khi hai người sống chung, Tiêu Chiến liền mua một căn hộ tầm trung ở cuối phố. Nơi này rất yên tĩnh lại rộng rãi thoải mái, anh còn muốn sau này sẽ đón cha mẹ lên ở cùng nữa.

Hôm nay, tên nhóc Phương Thiên Trạch và Quý Hướng Không đã hoàn thành xong đợt thực tập, mời Tiêu Chiến và Cố Ngụy ăn uống một bữa. Xem như là chia tay với hai vị trưởng bối, sau này chẳng biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nhau.

Cùng ăn một bữa cơm, cũng uống không ít rượu mạnh. Cho nên, lúc Tiêu Chiến lảo đảo tấp xe vào nhà đã say mềm người rồi. Anh làm rơi chìa khoá mấy lần mới mở được cửa ra, còn đang loay hoay cởi giày thì bị một người từ phía sau lưng đè lên tường

" Ai đó? Mau buông... "

Tiêu Chiến hoảng sợ tránh né, tay chân quơ cào loạn xạ hòng thoát khỏi kìm kẹp.

Thế nhưng hành động này lại chọc giận người phía sau, gã nắm lấy tóc anh lên kéo giật ra sau, trầm giọng cảnh cáo

" Câm miệng! "

Tiêu Chiến sợ rồi.

Từ lúc có thêm Vương Nhất Bác, hắn dù trên giường luôn mãnh liệt nhưng chẳng bao giờ lớn tiếng với anh, huống chi là đối xử thô bạo như vậy.
Hôm nay, lại không có hắn ở đây. E là anh lành ít dữ nhiều rồi.

Gã đàn ông phía sau trói hai tay Tiêu Chiến lại bằng một sợi dây thừng, sau đó hắn mới đóng cửa bật đèn lên.

Là một tên trộm. Thoạt nhìn, người này có chút giống Vương Nhất Bác. Quần jean và áo hoodie đen, chỉ là gã ta còn cao hơn Tiêu Chiến nữa.

Tên trộm đảo mắt nhìn một lượt, sau đó hướng Tiêu Chiến gầm nhẹ

" Đồ đâu? "

" Đồ gì cơ? " Tiêu Chiến có chút không thể tin, hỏi lại " anh muốn tiền bạc thì ở trong ngăn kéo, còn muốn mạng người thì đừng có mơ! "

Lão tử có chết cũng phải chết trong tay Vương Nhất Bác!

Tên trộm liếc Tiêu Chiến một cái làm anh nổi da gà, hắn bước lại gần anh, dùng bàn tay mang bao tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, gằn giọng

" Thanh đao! Nó ở đâu? "

A...

Là muốn thanh đao của Vương Nhất Bác sao? Nó vốn dĩ được Vương Nhất Bác luôn mang theo bên người. Nhưng từ khi quay trở lại công việc, hắn lại để ở nhà chứ không mang theo.

Tiêu Chiến thắc mắc, Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng nói rằng nó có thể bảo hộ cho anh.

" Dưới kệ để TV "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời, cũng hi vọng thử xem xem thanh đao này có thể bảo hộ anh như lời Vương Nhất Bác nói hay không.

Tên trộm như vớ được vàng, nhanh chóng lục tung ngăn kéo lên tìm kiếm.

Thanh đao vẫn luôn ở đó, mỗi ngày đều được Tiêu Chiến lau chùi sáng bóng, nhưng tất nhiên, anh không cầm lên nổi.

Tên trộm cũng vậy. Loay hoay một hồi mà còn không rút được khỏi vỏ huống chi là cầm lên. Gã tức mình, quay sang tóm lấy Tiêu Chiến kéo anh lại gần

" Rút ra, nhanh lên! "

Tiêu Chiến có chút buồn cười cùng tức giận, người này có nghe qua lịch sử về thanh đao này không thế.

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời gã, vừa muốn nắm chuôi đao rút ra thì vỏ đao đột nhiên phát sáng, thanh đao tự động rời khỏi vỏ trước sự kinh ngạc của hai người. Gã trộm vội vàng tóm lấy, nhưng mũi đao lại đi chệch hướng về phía cửa sổ, còn suýt làm lớp kính vỡ tan tành.

Mặc kệ Tiêu Chiến đã sợ đến ngây người, gã trộm nhanh chóng mang theo vỏ đao chạy tới bên cửa sổ, trước khi gã chạm vào được thì đã có người ra tay trước, mũi đao xoay chuyển, lưu lại một vết rách sâu trên ngực gã trộm.

" Cún Con~ "

Vương Nhất Bác vừa trở về kịp lúc, nghe được tiếng của Tiêu Chiến lập tức vọt tới ôm lấy anh kiểm tra một phen

" Bảo Bảo, anh có bị thương không? "

" Không... Nhưng anh sợ... "

Tiêu Chiến ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vẻ mặt mếu máo đáng thương khiến Vương Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười.

Hắn tra đao vào vỏ, mặc kệ tên trộm nhân lúc hai người show ân ái đã bỏ chạy mà ôm anh lại sofa ngồi xuống. Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hai tay hai chân treo lên người hắn, môi kề môi, nụ hôn triền miên không dứt như dây leo vĩnh viễn quấn lấy nhau.

Đầu lưỡi giống như rắn, càn quấy khắp khoang miệng ẩm ướt, rút cạn dưỡng khí cùng mật ngọt trong miệng đối phương. Tiêu Chiến chẳng kịp thở nên chủ động rời ra trước, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài. Mắt Vương Nhất Bác tối sầm, nhanh chóng nâng cằm anh lên hôn thêm lần nữa.

" Ưm... Haa... Cún Con~ "

Cả người Tiêu Chiến đỏ lựng như trái cà chua chín, anh ghé vào vành tai hắn mà nỉ non. Hạ thân hai người áp sát, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được vật giữa hai chân hắn đang phát nhiệt.

Vương Nhất Bác vừa cởi ra áo sơ mi của anh, vừa dịu dàng hôn hôn tóc mái mềm mượt

" Em ở đây. Còn sợ không? "

" Lúc nãy sợ nhưng giờ có em nên hết rồi a "

Hắn bật cười, kéo vạt áo của anh trượt xuống khuỷu tay, trước khi vùi mặt vào khuôn ngực tiêm gầy, hắn nói đầy dịu dàng

" Thật tốt, khi nó vẫn có thể bảo hộ cho anh "

" Hả? Ah... "

Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ, Vương Nhất Bác vừa bắt lấy nhũ tiêm của anh, môi lưỡi hắn hé ra khẽ cắn một cái, rồi ngậm vào mút máp. Răng cửa cạ vào núm vú nhạy cảm, rồi hút mạnh một cái, sau đó lại day cắn, vòng tuần hoàn đó cứ không ngừng lập lại, thẳng đến khi nơi đó sưng to như cái bánh bao mới hài lòng dời môi sang bên còn lại.

" Ưm.. Nhất Bác~ "

Ham muốn nhục dục mỗi lúc một mãnh liệt, Tiêu Chiến ưỡn ngực dâng lên để mặc Vương Nhất Bác thoả sức liếm mút chán chê.

Bàn tay to của Vương Nhất Bác đã không yên phận mà cởi ra quần tây của anh, trượt theo khe mông sâu hun hút, hai ngón tay ác ý chà xát lên cửa động vài lần, rồi dứt khoát cắm vào.

" Aaaa... Nhất Bác... Chỗ đó~ "

Xa nhau mấy ngày, cửa động không được hảo hảo yêu thương, hiện tại đã mở ra, dâm thủy bên trong chảy ra ướt đẫm nước, khiến cho tay của Vương Nhất Bác dễ dàng trượt vào.

" Bảo Bảo, có nhớ em không? "

Vương Nhất Bác ghé vào vành tai cong mượt của Tiêu Chiến mà nỉ non, ngón tay bắt đầu động tác rút ra cắm vào làm thanh âm ọp ẹp vang lên.

" Rất nhớ... Haa ... "

" Hửm, xem ra là rất nhớ rồi "

Vương Nhất Bác cười gian, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống nệm, hắn nhanh chóng cởi ra quần tây của anh, rồi như mọi khi, nhanh chóng tiến quân thần tốc với một cú đẩy hông.

" Á... Đau... Từ từ thôi... "

Hiển nhiên là đau rồi, vẫn còn chưa chuẩn bị tốt mà.

Vương Nhất Bác chỉ dừng một giây cho anh kịp thời thích nghi, sau đó bắt đầu chậm rãi luật động.

" Bảo Bảo, thả lỏng nào. Anh kẹp em chặt như vậy, là muốn kẹp chết lão công của anh sao? Hửm "

" Ah... Không phải... Không phải vậy..."

Mắt Tiêu Chiến hoa lên, đầu óc anh một mảng trống rỗng sau mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào.

Thật sự quá mức tuyệt vời.

Dù đã làm bao nhiêu lần vẫn chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Bên trong vừa chặt vừa ấm nóng bao bọc lấy tiểu Bác, mỗi lần hắn đâm vào nơi sâu nhất đều làm cho Tiêu Chiến lên thiên đàng.

" Vậy thì sao nhỉ "

Vương Nhất Bác tóm lấy vật đã bán cương giữa hai chân Tiêu Chiến, tuốt lộng lên xuống một lúc đã làm đầu khất rỉ ra chất lỏng nhớp nháp.

" Ah... Nhất Bác~ anh muốn ra... "

Tiêu Chiến cong người vì sung sướng, phía sau liên tục phải tiếp nhận những cú thúc mạnh mẽ của hắn, phía trước, dương vật mỗi lúc một trướng đau, chỉ cần Vương Nhất Bác nhanh tay thêm một chút, anh sẽ xuất ra.

" Không trả lời, hử? "

Vương Nhất Bác biết anh sắp đạt cao trào liền ngừng động tác, hắn lật người Tiêu Chiến lại, đem hai chân thon dài gập lại trước ngực anh, sau đó cắm vào, khi vào trót lọt cũng không hề động mà giữ nguyên như vậy.

" Ah... Đừng mà~ mau động đi... Anh muốn... "

" Muốn gì? "

Vương Nhất Bác quen thói bắt nạt anh, thúc mạnh hông một cái lập tức thu được một tiếng nức nở dỗi hờn.

" Muốn em làm anh... Làm anh sung sướng... "

" Vậy mới ngoan "

Nghe được giọng nói mềm nhẹ van nài của anh, lý trí của Vương Nhất Bác từng chút từng chút đứt đoạn.

Hắn kéo sát Tiêu Chiến về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, hai tay vịn eo anh điên cuồng luật động mạnh mẽ, da thịt va chạm với nhau phát ra âm thanh bạch bạch vang vọng.

" Ah... Haa... Nhất Bác~ từ từ... Anh... Anh sắp không ổn rồi... "

" Bảo Bảo, gọi lão công đi "

Vương Nhất Bác nào nghe lời anh thả chậm động tác, thậm chí hắn còn bạo liệt hơn lúc nãy.
Vòng eo tinh tế của anh đã nổi bật dấu tay hắn, màu đỏ rực rỡ nổi bật trên làn da trắng ngần càng thêm kích thích ham muốn chiếm đoạt.

" Lão công... Ah... Anh raaa... "

Sau tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến liền xuất ra trên bụng Vương Nhất Bác.

Cả người anh run bần bật như bị điện giật, hai mắt mông lung ướt nước, miệng nhỏ hé mở nhưng không có bất kỳ âm thanh nào thoát ra.

Vương Nhất Bác cũng chẳng nhịn được lâu, hậu huyệt sau cao trào co rút bóp chặt lấy dương vật của hắn. Sau vài chục lần thao lộng liên tục, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất vào bên trong anh. Hắn gầm một tiếng, eo lưng hữu lực đưa đẩy vài lần để bạch trọc phun ra hết, sau đó mới đổ gục xuống người Tiêu Chiến.

Thành ruột mẫn cảm đột nhiên tiếp nhận bạch dịch nóng hổi khiến cả người Tiêu Chiến run rẩy, anh ngã người ra nệm há miệng hớp không khí.

Vương Nhất Bác lăn qua một bên ôm anh vào lòng, bên dưới vì động tác này của hắn mà chảy ra không ít tinh dịch. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, vươn móng thỏ cào cấu lên bả vai Vương Nhất Bác

" Em... Còn không mau rút ra "

" Để một lúc đi. Em ôm anh đi tắm "

" Ừm "

Tiêu Chiến xoay cằm hôn nhẹ lên môi hắn, Vương Nhất Bác liền kéo người anh qua, triền miên hôn môi

" Em gầy đi rồi "

" Nên mới cần anh tẩm bổ thêm a "

" Lưu manh~ "

" Mắng em nhiều lần như vậy, nhưng thực tế là anh Chiến cực kỳ thích bộ dạng này của em nha "

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lựng khi nghe hắn nói như vậy. Bởi vì, trên thực tế chính là như vậy mà, anh là xấu hổ không dám thừa nhận thôi.

" Bảo Bảo "

" Ơi "

" Có thứ này tặng cho anh "

Vương Nhất Bác thò tay vào túi quần jean còn chưa cởi ra hết, lúc lấy ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Chỉ thấy có hai chiếc nhẫn Coco Crush, một chiếc bằng vàng và chiếc kia bằng bạc.

" Gả cho em nhé? "

" Lâu như vậy mà giờ mới chịu tặng nhẫn cho anh a "

" Không phải, là lúc trước luôn cảm thấy không có loại nào phù hợp với anh. Anh là bảo bối của em, em nhất định phải dành cho anh những gì tốt đẹp nhất "

" Ưm. Hiện tại đã biết nói những lời sến súa rồi a "

Tiêu Chiến vươn tay để hắn đeo vào ngón trỏ trái, sau đó, cũng đeo chiếc còn lại lên tay hắn.

" Có sến súa hay ngốc nghếch cũng vẫn luôn được anh Chiến yêu thương"

" Mãi mãi là như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro