--- Chiến tranh lạnh ---
Chiến tranh lạnh giữa hai người kéo dài đến tận ba ngày sau.
Nguyên nhân không chỉ đơn thuần vì món ăn chế biến sẵn. Lâm Thần Dã đẩy mọi chuyện đến mức căng thẳng như vậy là vì muốn nghiêm túc suy nghĩ về bước tiếp theo.
Còn Lục Tê Nhiên thì ngoan ngoãn đi làm, ngoan ngoãn đếm thời gian trôi qua. Mỗi ngày đều phải kìm nén khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đủ ba ngày rồi mới lên tiếng với Lâm Thần Dã.
Về điểm này, Lâm Thần Dã thật sự khá khâm phục Lục Tê Nhiên. Không biết nên gọi đó là chứng cưỡng ép kỳ lạ hay là ý chí kiên định nữa.
Đúng 12 giờ đêm ngày thứ ba, Lâm Thần Dã nhận được tin nhắn từ Lục Tê Nhiên, báo rằng anh sẽ bay chuyến sớm đến thành phố Cửu An.
Lâm Thần Dã phải đi làm nên không thể ra sân bay đón. Hôm nay cục có chuyện quan trọng — Liên minh ABO tổ chức cuộc thi thường niên, năm nay địa điểm tổ chức ở thành phố Cửu An, nghe nói còn có một sĩ quan cấp cao từ Ngoại vụ đến theo dõi.
Khi Lâm Thần Dã đến cục quét thẻ chấm công, vừa hay đội trưởng Vương đi ngay phía sau. Cả hai chào nhau, đội trưởng Vương hỏi: "Cậu tham gia thi đấu năm nay không?"
"Tôi đã bao giờ tham gia chưa?" Lâm Thần Dã hỏi lại.
"Dựa vào năng lực của cậu, dù không giành được quán quân thì cũng chắc suất trong top ba. Liên minh thành phố Cửu An chúng ta có mấy nhân tài đâu, cậu không thể giúp chúng ta lấy chút thể diện à?" Đội trưởng Vương đưa cho Lâm Thần Dã một phần bữa sáng.
"Tổ tôi có Tô Du Du, cô ấy là hệ khống chế, tôi thấy cô ấy có thiên phú cao, anh cứ để cô ấy tham gia đi." Lâm Thần Dã chợt thấy kỳ lạ, "Mà Tô Du Du thật sự tự nguyện đi à?"
Làm gì cũng phải có mục đích. Không có mục đích gì mới là chuyện kỳ lạ nhất.
"Cô ấy tự nguyện mà." Đội trưởng Vương bất đắc dĩ nói: "Thôi được, nếu cậu đã đề cử, tôi sẽ đăng ký cho cô ấy."
Lâm Thần Dã xoay thẻ từ giữa ngón tay, chậm rãi nói: "Đội trưởng Vương, anh để tổ tôi tham gia vụ án đang điều tra mấy ngày nay, tôi sẽ đồng ý thi đấu."
Vụ án đang tra được một nửa mà hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Đội trưởng Vương vẫn luôn giấu hắn những thông tin quan trọng nhất. Nếu muốn tiếp tục điều tra, hắn phải bước vào vòng trong.
Hắn nhất định phải làm rõ chuyện hạt óc chó màu vàng trên sợi dây đỏ kia.
"Chuyện này rất phức tạp, tốt nhất cậu đừng..." Vương Trường Sinh nhìn vẻ mặt của Lâm Thần Dã, do dự một lúc rồi hoàn toàn đầu hàng: "Được thôi, miễn là cậu vào top ba trong cuộc thi lần này, tôi sẽ cho cậu tham gia vào vụ '1.23 – Buôn lậu pheromone'."
"Không thành vấn đề." Lâm Thần Dã vừa đi vừa chào tạm biệt đội trưởng Vương.
Hắn vào văn phòng, lấy khẩu súng quen thuộc từ trong ngăn kéo, rồi lật phần vách ngăn bên dưới, dùng chìa khóa mở ra một ngăn bí mật.
Bên trong có một tấm ảnh được bọc kín, vì đã nhiều năm nên hơi ố vàng. Trong ảnh là một đứa bé ba tuổi, mặc bộ đồ cáo đỏ đáng yêu, trên tay đeo một sợi dây đỏ, trên đó xâu một hạt óc chó bằng vàng ròng.
Lâm Thần Dã đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đứa bé.
Mười lăm năm rồi. Đã tròn mười lăm năm.
Ngón tay hắn siết chặt, gân xanh nổi lên, trong mắt đầy tơ máu.
Cốc cốc cốc...
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Lâm Thần Dã vội cất tấm ảnh đi, khóa lại như cũ, rồi hờ hững đáp: "Vào đi."
Tô Du Du ôm một túi đồ ăn vặt bước vào, "Đại ca, em không biết anh thích gì, nên mua mỗi thứ một ít. Cảm ơn anh đã đề cử em với đội trưởng Vương, lần trước em còn làm nhiệm vụ không xong nữa."
Cô cúi đầu, ngượng ngùng vân vê mép áo.
Lâm Thần Dã lục lọi trong túi đồ, nhặt hết thuốc lá ra: "Thứ này thì không cần, ghét mùi thuốc lắm, còn lại mấy món ngọt thì để lại."
"Anh đề cử em là vì em có năng lực, không phải thiên vị. Tô Du Du, là một hệ khống chế, cảm xúc mà em tuyệt đối không thể có chính là sự nghi ngờ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nếu do dự thì có thể gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Anh hy vọng em có thể trưởng thành thành một hệ khống chế mạnh mẽ, có chủ kiến."
Trong các giới tính ABO, hệ khống chế phần lớn là Alpha, vì Alpha có tính khống chế mạnh, pheromone mang tính xâm lược. Nhưng Lâm Thần Dã không nghĩ vậy.
Omega hệ khống chế tuy hiếm, nhưng họ có tư duy mạnh mẽ hơn, tâm tư tinh tế, thường có thể phát hiện ra những chi tiết mà người khác không nhận ra — những chi tiết có thể quyết định thành bại của nhiệm vụ.
"Cảm ơn đại ca đã chỉ dạy!" Tô Du Du dúi vào tay hắn một chiếc bánh nhỏ, rồi đẩy cửa rời đi.
Lâm Thần Dã bóc viên kẹo vị nho nhét vào miệng, vị ngọt tê dại giúp hắn đè nén phần nào thù hận và tuyệt vọng trong lòng.
Sự xung đột trong máu dần dần lắng xuống.
Không biết có phải ảo giác không, pheromone của hắn dường như mạnh hơn trước, nhưng cũng khó kiểm soát hơn.
Cuộc thi lần này có tổng cộng 364 người tham gia, chia theo ngày, Lâm Thần Dã thi đấu vào ngày đầu tiên cùng với 52 người khác.
Hình thức rất linh hoạt, địa điểm thi đấu chỉ được thông báo vào phút chót, trong thời gian đó không được dùng điện thoại. Bài thi chủ yếu kiểm tra năng lực ngụy trang và thể chất, tội phạm bị bắt cũng là các mục tiêu thực tế trong vụ án đang điều tra — nói cách khác, đây là một cuộc thi thực chiến.
"Sĩ quan cấp cao từ Ngoại vụ đâu?" Lâm Thần Dã hạ giọng hỏi đồng đội.
Người tham gia cuộc thi cùng hắn là đội trưởng Lý Hình — người từng bắt Alpha cá mập trắng cùng hắn lần trước. Lý Hình nhướn cằm: "Chưa tới, nghe nói họ Lục."
"Lục?" Lâm Thần Dã có chút phản xạ có điều kiện.
Cái họ này đâu có phổ biến lắm, sao xung quanh hắn toàn là người họ Lục thế này?
Một chiếc xe quân dụng màu xanh lục chạy vào sân, lượn một vòng rồi dừng ngay trước mặt hắn.
Từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc đồ tác chiến bó sát phối với áo vest trắng, cà vạt lại còn là màu đỏ rượu vang lòe loẹt.
Người nọ để kiểu tóc wolfcut hơi xoăn, phần tóc sau gáy dài được buộc lại bằng dây chun. Khi cười, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ xinh, bộ vest ôm sát làm tôn lên dáng vẻ rắn rỏi dưới ánh mặt trời.
Đúng là... lòe loẹt hết sức.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Thần Dã.
Mặc đồ tác chiến phối vest trắng? Đây là lần đầu tiên hắn thấy kiểu ăn mặc này.
Nhưng khi người đàn ông kia đến gần, Lâm Thần Dã bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi cậu ta không cười, nét mặt kia trông vô cùng quen thuộc, như thể hắn đã từng gặp ở đâu đó.
Người đàn ông cúi người, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Anh rể, lại gặp nhau rồi."
Lâm Thần Dã: "..."
Hắn nhớ ra rồi.
Người này là Lục Tây Minh, em họ của Lục Tê Nhiên. Hồi nhỏ, cậu ta từng chơi cùng bọn họ. Lục Tây Minh lúc nhỏ đặc biệt hay khóc, cứ khóc lóc, quậy phá, rồi làm ầm ĩ lên. Nếu cãi không lại người khác thì liền lăn ra đất không chịu đứng dậy, mà một khi đã khóc thì không có điểm dừng.
Sau này nghe nói cậu ta vào trường quân đội từ cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì luôn làm việc ở Ngoại vụ. Nhiều năm không gặp, giờ đã trở thành cấp trên của hắn rồi.
Giữa lúc Lâm Thần Dã còn ngơ ngác, Lục Tây Minh đã bước lên bục giảng, một tay đút túi, nói: "Trong trận đấu hôm nay, tôi sẽ tham gia cùng mọi người. Mọi người có thể bắt đầu chuẩn bị cách ngụy trang."
"Cậu quen à?" Lý Hình hỏi.
Lâm Thần Dã cười khẩy: "Không muốn quen chút nào."
Địa điểm tổ chức cuộc thi lần này do Lục Tây Minh chọn — khách sạn Tinh Vân. Lâm Thần Dã đã bàn bạc trước với nhân viên khách sạn và cải trang thành một bartender. Tô Du Du đóng vai nhân viên phục vụ, còn Lý Hình là bảo vệ. Vì ba người họ cùng một tổ nên lựa chọn các nghề nghiệp có phần tương đồng.
Bảo vệ có thể quan sát kẻ địch từ xa, nhân viên phục vụ có tính cơ động cao, dễ dàng khóa mục tiêu, còn bartender thì ở gần nghi phạm lâu nhất, tạo điều kiện thuận lợi để bắt giữ.
Vì đây là một nhiệm vụ cải trang, trong suốt quá trình thực hiện, không ai được để lộ thân phận, nếu không sẽ bị trừ điểm.
Tô Du Du đang bận rộn hóa trang cho các thành viên trong tổ.
Cùng lúc đó, Lục Tê Nhiên vừa xuống máy bay. Anh mở điện thoại và gọi một cuộc.
Ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng hiếm khi khựng lại, chân mày nhíu chặt, môi mím chặt thành một đường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại dần tối đi, thất thần.
[ Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. ]
Ba ngày đã nói rõ ràng, vậy mà tại sao Tiểu Dã vẫn không nghe điện thoại của anh?
Thư ký Diệp đang báo cáo những công việc quan trọng gần đây: "Tổng giám đốc Lục, ngài đã ra chỉ thị dời trọng tâm từ thành phố A về thành phố B, mọi sắp xếp đã hoàn tất, tuần sau có thể trở về thành phố B. Ngoài ra, Liên minh ABO bên kia hỏi liệu có cần cử chuyên viên bảo vệ không. Dù sao thì thuốc thử ức chế Inhibition chỉ mới ra mắt chưa lâu, có vô số ánh mắt đang theo dõi."
"Còn nữa, buổi xem mắt mà phu nhân Tống sắp xếp cho ngài sẽ diễn ra trên tầng thượng khách sạn Tinh Vân. Phu nhân nói bà ấy sẽ đến muộn, bảo ngài đúng mười hai giờ trưa có mặt..."
Sắc mặt Lục Tê Nhiên u ám đến đáng sợ khiến thư ký Diệp không dám nói thêm. Cậu ta nhìn ra được tâm trạng tổng giám đốc Lục hiện giờ rất tệ, nếu mà tiếp tục báo cáo chẳng khác nào tự đưa đầu vào họng súng.
Lục Tê Nhiên đặt điện thoại xuống, tất cả những gì thư ký Diệp nói ban nãy anh đều nghe rõ, nhưng tâm trạng nặng nề khiến đầu óc tự động lọc bớt thông tin, cuối cùng chỉ nhớ mỗi câu cuối cùng. Anh bực bội châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay mà không hút, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa dần nuốt chửng lớp lá thuốc.
"Bên Liên minh ABO có thể chỉ định người không?"
"Cái này..." Thư ký Diệp cẩn thận gọi một cuộc điện thoại để xác nhận, sau đó gật đầu. "Có thể. Tổng giám đốc Lục muốn mời cậu Lâm đến sao?"
Thư ký Diệp theo Lục Tê Nhiên đã lâu, hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người thân mật như keo sơn, tình cảm sâu đậm. Thậm chí còn giống một cặp đôi hơn cả những đôi tình nhân thực sự.
"Không cần."
Lục Tê Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại, tựa lưng vào ghế, bên ngoài cửa sổ là những tòa cao ốc sừng sững nối tiếp nhau.
Nhưng chỉ một lát sau, anh lại hối hận. Anh dụi điếu thuốc chưa kịp hút vào gạt tàn, trầm giọng nói: "Thôi cứ để cậu ấy đến đi. Người khác tôi không yên tâm."
Thực ra thư ký Diệp đã sớm báo tin cho bên kia rồi. Cậu ta còn lạ gì sếp của mình chứ?
Vị tổng giám đốc Lục nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, không màng tình cảm trong giới thương trường, chỉ vì cậu Lâm không thích mùi thuốc lá mà dù bực bội đến đâu cũng không hút một hơi.
Nói là không yên tâm người khác, rõ ràng chỉ muốn gặp cậu Lâm mà thôi, lại còn tự tìm bậc thang cho mình để leo xuống.
Lục Tê Nhiên không chỉ tự tìm bậc thang cho mình mà còn trầm tư suy nghĩ. Ban nãy anh gọi điện là vì muốn nói với Lâm Thần Dã rằng mình bị ép buộc phải đi xem mắt.
Còn cách buổi trưa một khoảng thời gian, Lục Tê Nhiên trở về biệt thự của mình ở thành phố Cửu An. Căn biệt thự này cứ cách một thời gian sẽ có người đến dọn dẹp nên vô cùng sạch sẽ gọn gàng.
Đầu bếp đang bận rộn trong bếp, còn anh thì đau đầu đến mức vò rối mái tóc đã vuốt keo.
Thư ký Diệp cầm tài liệu quan trọng từ trên lầu đi xuống, cảm thấy oán khí của tổng giám đốc Lục sắp hóa thành lệ quỷ đến nơi rồi.
"Bảo chú Lưu hôm nay nấu đồ ăn sẵn đi." Lục Tê Nhiên căn dặn.
"Vâng." Thư ký Diệp rất thức thời mà nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Lúc dùng bữa, ba người đều ngồi vào bàn ăn, chỉ là thư ký Diệp và chú Lưu ngồi cách Lục Tê Nhiên khá xa.
Thư ký Diệp cảm thấy pheromone của Lục Tê Nhiên sắp hóa thành oán khí, khiến người ta sởn cả gai ốc.
Chú Lưu lần đầu tiên trong đời nấu đồ ăn sẵn, cũng là lần đầu tiên nhận lương dễ dàng đến thế.
Nhưng mới ăn được một nửa, Lục Tê Nhiên đã đặt đũa xuống, lẩm bẩm: "Khó ăn quá."
Anh có thể nếm rõ vị hóa chất nồng nặc, mùi nhựa, vị thực phẩm không tươi, thậm chí cả hương liệu đậm đặc che lấp hết vị nguyên bản của món ăn.
Đến tận lúc này, Lục Tê Nhiên mới hiểu vì sao lần trước Lâm Thần Dã lại nổi giận.
Nhưng tại sao khi đó anh ăn cùng cậu ấy lại cảm thấy cũng khá ngon?
Chú Lưu sợ tiền lương vừa nhận không giữ được, vội vàng hỏi: "Tổng giám đốc Lục, có cần mang món tôi vừa nấu lên không?"
Lục Tê Nhiên lắc đầu. "Không cần đâu, chú Lưu."
"Tổng giám đốc Lục, đồ ăn sẵn chỉ là để lót dạ lúc không kịp nấu cơm, hương vị đương nhiên không thể ngon được."
"Tôi biết rồi."
Lục Tê Nhiên cầm lấy máy tính bảng, quyết định đầu tư một nhà hàng hoạt động 24/7 dưới khu nhà của Lâm Thần Dã. Ngày nào cũng ăn đồ ăn sẵn như thế này, sớm muộn gì cũng kiệt sức.
Bận rộn xong, Lục Tê Nhiên vẫn ăn hết phần cơm của mình. Anh chưa bao giờ lãng phí đồ ăn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác trống rỗng khủng khiếp ập đến.
Vừa xử lý công việc, anh vừa hỏi thư ký Diệp: "Cậu có cảm thấy ngôi nhà này quá lạnh lẽo không?"
Thư ký Diệp đương nhiên cảm thấy như vậy.
Nhà to thế này, ai mà ở hết được chứ! Tôi sao mà đọ lại được với mấy người giàu các anh!
Thư ký Diệp đương nhiên sẽ không tự đập bát cơm của mình, liền thuận theo lời của tổng tài mà nói: "Tổng giám đốc Lục, căn nhà này đúng là thiếu một người, chỉ còn xem ngài muốn để ai vào ở thôi."
Lục Tê Nhiên nhìn về phía cửa ra vào.
Anh muốn ai ư?
Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã xác định được đáp án.
Tiểu Dã, tôi thực sự, thực sự rất nhớ cậu.
---Tác giả có lời muốn nói---
Tiểu Lục, bao giờ anh mới nhận ra mình yêu Tiểu Dã đây? Yêu đến tận xương tủy rồi, đây mà là tình anh em á? [Chống cằm]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro