Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hiểu Lầm

Hôm sau Cẩn Ngôn đến công ty đúng giờ Thi Mạn đã dặn, trang phục cô chọn là một bộ suit lịch lãm kèm theo chiếc đồng hồ đắc đỏ, trông Cẩn Ngôn bây giờ đã ra dáng vẻ của một vị Tổng Giám Đốc thực thụ.

Cô đến tầng làm việc của mình, khi đi ngang bàn làm việc của Tô Thanh thì nghe tiếng bàn tán nên đi đến xem xét, xung quanh bàn của chị đều đầy những bó hoa hồng đứng cạnh chị là một người con gái trẻ tuổi đang nói gì đấy với vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Ở đây bán hoa à?

Cẩn Ngôn đưa tay vào túi quần rồi nhìn về phía Tô Thanh, chị ấp úng rồi giải thích.

- Dạ không ạ! Giám Đốc đây là Tử Tân cô ấy là trợ lý vừa vào hôm nay.

- Dạ chào Giám Đốc ạ! Em sẽ dọn chỗ này ngay.

Tử Tân ôm lấy bó hoa rồi chạy vào căn phòng phía sau, Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn về Tô Thanh.

- Nếu chị thích như vậy có thể làm đơn rồi về nhà tự mở shop.

Nói rồi cô quay lưng vào phòng mình, Tô Thanh khó xử không biết phải làm sao. Chị cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hoàn thành tốt công việc, sau giờ làm sẽ dỗ vị Giám Đốc kia sau vậy.

Cẩn Ngôn trong phòng vẫn yên vị làm việc cô cần phải cố gắng học hỏi để có thể giúp ích cho công ty và có thể xứng tầm khi đi cạnh Tần Lam.

----------

Lúc này tại Tần Thị, Tần Lam vừa hoàn thành cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, nàng quay về phòng họp mở điện thoại dự định sẽ gọi cho Cẩn Ngôn thì bỗng cánh cửa mở ra. Trợ lý của nàng, Vương Viện Khả cầm trên tay sấp hồ sơ và tách cà phê đặt lên bàn.

- Đây là các lưu ý về khâu sản xuất lúc nãy em ghi chép, à Tân Chỉ Lôi vừa gọi đến.

- Lại nữa à?

- Ngày nào chị ta cũng gọi đến đây, chị xem giải quyết sớm đi nhé!

- Chị biết rồi em ra ngoài đi.

Viện Khả cuối đầu rồi rời đi, Tần Lam xoa hai thái dương rồi thở dài không biết vì sao đã lâu như vậy mà người kia vẫn không bỏ cuộc, Tần Lam lấy điện thoại nhắn cho Tân Chỉ Lôi vài tin rồi đặt xuống bàn. Nàng quay sang nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn, đây là hình ảnh hiếm hoi chị điều tra được khi Cẩn Ngôn còn học đại học.

Nụ cười thơ ngây của Cẩn Ngôn chỉ cần nhìn vào lập tức sẽ mê đắm khiến Tần Lam cười trong vô thức.

Tối hôm đó Cẩn Ngôn đợi Tần Lam dưới sảnh, hôm nay công việc khá nhiều nên cô ra trễ mong rằng vẫn sẽ gặp nàng, cô chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn một áo khoác và một bó hoa. Vừa thấy Tần Lam cô đi nhanh đến nhưng rồi cũng dừng lại khi thấy nàng và một cô gái khác đang nói chuyện, người kia còn nắm lấy tay Tần Lam diễn cảnh thân mật trước mặt cô. 

Dường như người đó cũng biết sự hiện diện của Cẩn Ngôn nên vội vã ôm lấy Tần Lam rồi nhìn cô với vẻ mặt khinh thường, cô ta ngang nhiên ôm lấy Tần Lam rồi hôn vào môi nàng. Cẩn Ngôn ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô làm rơi bó hoa xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

Tiếng động làm Tần Lam giật mình nàng quay lại nhìn thấy Cẩn Ngôn, cô chỉ cách nàng vài bước chân trên tay vẫn còn áo khoán dành cho nàng, bó hoa rơi xuống cũng có vài cánh hoa đã vương vãi. Nàng nhìn vào ánh mắt Cẩn Ngôn như cầu xin cô đừng hiểu lầm nhưng trái lại ánh mắt đó bây giờ đã đẫm lệ, Tần Lam quay người muốn đi đến nói chuyện với cô nhưng tay bị Tân Chỉ Lôi ôm chặt không tài nào thoát khỏi.

Cẩn Ngôn quay vào xe rồ máy chạy đi, Tần Lam lúc này mới thoát khỏi tay Tân Chỉ Lôi nàng chạy nhanh đến xe nhưng làm sao có thể theo kịp. Nàng chỉ biết bất lực nhìn theo, nhưng liền thay đổi sắc mặt đi vào trong.

- Tại sao em làm vậy?

- Tần Lam em thật sự rất yêu chị, chị đừng như vậy với em có được không?

Tân Chỉ Lôi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tần Lam, nàng nhanh chóng giật tay mình ra khỏi Chỉ Lôi nàng nhìn cô với ánh mắt tức giận.

- Nghe đây chị và em đã chia tay rồi, chúng ta chia tay lâu lắm rồi. Em thừa biết người đó là ai đúng không? 

- Ngô Cẩn Ngôn con gái út của Ngô Gia và...

- Và là chồng tương lai của chị!

Tần Lam tức giận bỏ đi để lại Tần Chỉ Lôi trong cơn tuyết dày đặc, cô ta bật khóc rồi ngồi gục xuống đất chỉ là một sai lầm nhỏ hà cớ gì chị lại tức giận với cô đến bây giờ chứ.

Tần Lam vừa lái xe vừa gọi hàng trăm cuộc gọi cho Cẩn Ngôn nhưng đều không có hồi âm, nàng lái xe đến cổng nhà Ngô Gia thì bị vệ sĩ chặn lại.

- Tôi cần gặp Cẩn Ngôn.

- Cô Tần, tiểu thư có dặn nếu cô đến thì hãy về đi.

- Tại sao chứ?

- Cô Tần xin hãy quay về cô đừng làm khó chúng tôi!

Tần Lam lùi lại nhìn về phía phòng Cẩn Ngôn, ánh đèn đang sáng liền vụt tắt lần này lớn chuyện thật rồi. Không còn cách nào khác Tần Lam đành quay về, Cẩn Ngôn hé màn nhìn thấy chiếc xe Tần Lam rời đi lúc này cô ngồi gục xuống đất mà khóc, trên bàn là vỏ chai rượu lăn lốc. Cẩn Ngôn lần này lại thất bại nữa sao? Lại tổn thương khi vừa mở lòng sao?

Thật thảm hại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro