Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cậu Có Yêu Tôi Không?

Ngày hôm sau trời mưa rất lớn... Cẩn Ngôn thức giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, Cẩn Ngôn xoay mình với lấy điện thoại nằm trên bàn.

- Alo.

- Em đang ở đâu vậy hả? Về nhà ngay có chuyện rồi.

Đầu dây bên kia đem theo cái giọng bực tức mà quát tháo, Cẩn Ngôn nhăn mặt nhìn lại tên trên màn hình điện thoại rồi thở dài.

- Có chuyện gì vậy chị? Nếu là công ty thì chị tự giải quyết một hôm đi.

- TÔI NÓI CÔ QUAY VỀ NHÀ NGAY!!!!

Thi Mạn tức giận lớn tiếng quát rồi tắt máy, Cẩn Ngôn nhăn mặt cự mình ngồi dậy liền bị Lâm Nhiên ôm chặt. Cơ thể không mảnh vải che thân đó quấn lấy cô, đẩy hương thơm gợi dục lên người Cẩn Ngôn mà dụ dỗ.

- Ngôn đi đâu thế? Hôm nay là chủ nhật mà!!!

- Không biết có chuyện gì nữa mà Thi Mạn có vẻ tức giận lắm, Ngôn sẽ về nhà một chuyến em ở nhà nhớ ăn uống vào nhé!

- Vậy Ngôn có quay lại không?

- Có mà, tối nay sẽ về với em!

Cẩn Ngôn hôn vào trán Lâm Nhiên rồi đi vào nhà tắm, Lâm Nhiên nằm trên giường nhìn dáng lưng ai đó loay hoay đi tắm rồi lại soạn đồ để sẵn cho cô sau đó mặc trên mình chiếc áo thun trắng kèm theo áo khoác jean bên ngoài, không hiểu sao là nữ nhân nhưng Cẩn Ngôn lại có thể sở hữu cả một thân hình săn chắc như vậy.

- Ngôn đi nhé! Nhớ ăn uống vào đấy.

Cẩn Ngôn hôn phớt qua môi Lâm Nhiên rồi rời đi, cô đỏ mặt chui rút lại vào chăn rồi cười mãn nguyện.

Cẩn Ngôn lái xe về nhà ba mẹ mình, đi ngang bãi giữ xe còn có cả xe của Tần Lam đỗ sẵn cũng chẳng biết là có chuyện gì. Cẩn Ngôn ung dung đi vào nhà thấy mẹ và Thi Mạn cả Tần Lam đều rất căng thẳng, cô ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân dựa vào ghế nhìn chị mình. Bà Ngô đặt xấp hình ảnh lên bàn.

- Con xem đi!

- Sao vậy ạ?

- Mẹ nói con tự coi đi!

Cẩn Ngôn có chút hoảng sợ, ngộ nhỡ tấm hình đó là cô và Lâm Nhiên thì sao? Lâm Nhiên của cô tốt nhất là không thể gặp chuyện gì. 

Cẩn Ngôn cầm lấy, trong bức ảnh là hình ảnh Tần Lam được Tần Chỉ Lôi đưa vào nhà mọi chuyện sẽ bình thường cho đến tấm ảnh cuối cùng, Tần Lam ôm lấy Tân Chỉ Lôi mà hôn mạnh bạo. Cẩn Ngôn có phần tức giận nhưng cố kiềm chế vì suy cho cùng cả bản thân cô còn tệ hơn Tần Lam gấp trăm ngàn lần, không chỉ vậy cô còn đang phản bội Tần Lam mà ăn nằm với người khác suốt mấy tháng qua.

- Không phải hôm qua hai đứa về cùng nhau à?

- Con....

- Hai đứa đang ly thân?

Bà Ngô nhìn đứa con gái của mình, dáng vẻ bây giờ có phần trưởng thành nhưng còn rất bồng bột, bà đã yêu thương chiều chuộng và dường như lo cho cô cả nửa đời người của bà.

- Không có đâu mẹ.

- Không có thì tại sao chuyện này lại xảy ra? Trước khi mẹ trách Tần Lam mẹ cần xem con thế nào, con nhìn con đi!

- Con làm sao ạ?

- Con còn nói à? Tối hôm qua con đã làm cho cả công ty biết con và Lâm Nhiên cặp kè với nhau, con thân là chồng mà đến chuyện của vợ cũng không biết. Tối hôm qua vợ con đi với ai, mấy giờ về chắc con cũng không biết đúng không?

- Con...

- Ngô Cẩn Ngôn con là Chủ Tịch đứng trên hàng ngàn con người mà bây giờ vợ thì đi ngoại tình, còn bản thân thì bao nuôi người khác con tính làm trò cười cho thiên hạ này à?

- Mẹ à Lâm Nhiên không phải người như vậy, với lại chuyện này là chuyện của Tần Lam và con sao mẹ lại lôi cô ấy vào chứ?

- Ý con là chuyện riêng nên mẹ không có quyền xen vào phải không?

- Con không có ý đó!

- Không có ý đó thì đi xử lý chuyện này đi.

- Ơ kìa mẹ, chuyện này là Tần Lam gây ra nó cũng đã lỡ rồi mẹ kêu con xử lý làm sao ạ?

- Không phải con giỏi việc bao vệ vợ lắm sao? Hay con sợ ảnh hưởng tới con bé đó? Sợ mọi người chĩa mũi vào nó?

- Mẹ à Lâm Nhiên đâu có liên quan sao mẹ cứ lôi cô ấy vào chứ.

- Con đang bảo vệ cho con bé đó à? Còn vợ con, con để ở đâu?

- Thôi được rồi con sẽ xử lý chuyện này.

Cẩn Ngôn bực dọc đứng lên định quay về, đi đến cửa thì bà Ngô gọi lại.

- Con về chấm dứt với con bé đó đi, quay về với vợ con.

- Mẹ chuyện gì con cũng có thể nghe theo mẹ, nhưng chuyện này là vấn đề tình cảm con nhất định sẽ không theo ý mẹ nữa đâu.

- Con nói gì?

Bà Ngô nhìn cô, Cẩn Ngôn với ánh mắt kiên định cũng quay sang đối diện với bà.

- Con nói con nhất định không buông tay Lâm Nhiên.

- Ngô Cẩn Ngôn con bé đó dạy con ăn nói với mẹ như vậy à?

- Mẹ à, từ trước đến nay có chuyện gì mẹ nói con làm mà con không làm đâu, con từ bỏ ước mơ của con quay về đây kế thừa sự nghiệp theo ý của mẹ, con cưới một con dâu môn đăng hộ đối cũng theo ý của mẹ rồi. Mẹ còn muốn con làm gì nữa?

- Cẩn Ngôn mẹ làm tất cả chuyện này là vì ai? Mẹ làm vì mày, vì lo cho hạnh phúc của mày. Mày xem từ khi con bé Lâm Nhiên đó bỏ đi mày như thế nào, nó làm như vậy là vì nó yêu mày hả con.

- Mẹ! Nếu mẹ thật sự thương con mẹ sẽ không đối xử với Lâm Nhiên như vậy.

- Con nói vậy là ý gì?

- Mẹ nghĩ con không biết sao?

Cẩn Ngôn đi đến gần bà Ngô, Thi Mạn ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức cản cô lại Tần Lam cũng nắm lấy tay Cẩn Ngôn mà xoa nhẹ nhàng tránh làm cô kích động. Đây luôn là phương pháp nàng làm mỗi khi Cẩn Ngôn chuẩn bị bốc hỏa với một ai đó.

- Năm đó khi nhà Lâm Nhiên sa cơ thất thế cô ấy đã ở nhà mình hơn 1 năm, trước mặt con mẹ lúc nào cũng tỏ ra quan tâm yêu chiều cô ấy nhưng sau lưng con thi mẹ lại công kích khiến cô ấy tủi thân rồi bỏ đi.

- Mẹ... Mẹ không có.

- Mẹ thực sự làm như vậy sao ạ?

- Thi Mạn, con nghe mẹ nói này

Bà ấp úng nghe lời con gái mình buộc tội, Thi Mạn cũng bắt đầu nhìn bà với con mắt khác quả thật năm đó bà làm như vậy vì Lâm Nhiên là đứa trẻ mồ côi cha mẹ nó không còn xứng với con bà.

- Có, mẹ đừng chối. Mẹ làm như vậy vì Lâm Nhiên vốn đã không còn xứng với Ngô Gia khi nhà cô ấy phá sản và cô ấy trở thành đứa trẻ mồ côi phải ăn nhờ ở đậu trong căn nhà này. Con đã im lặng vì con thương mẹ rất nhiều, nhưng dường như con im lặng như vậy mẹ không nhìn ra sự đau khổ của con khi cô ấy bỏ đi. Con đau khổ ra sao mẹ biết mà nhưng thay vì mẹ nói cho con biết thì mẹ lại chọn cách im đi và coi mọi chuyện như không có gì xảy ra.

- .....

- Con lấy Tần Lam theo đúng người mà mẹ ưng ý, con đánh đổi hạnh phúc của con vì mẹ.

Cẩn Ngôn như trút hết nổi lòng cho bà nghe, nước mắt cô cũng bắt đầu từ đó mà rơi xuống, sự đau khổ và dằn vặt trong suốt 8 năm nay dần bộc phát khi cô nói ra tất cả.

- Từ bây giờ con sẽ chọn những thứ mẹ cho là sai, con nhất định sẽ không để bất kỳ một ai động vào Lâm Nhiên dù chỉ là một cọng tóc cũng không ai có quyền cướp Lâm Nhiên khỏi con.

Cẩn Ngôn rời khỏi Ngô Gia, lần này nhất quyết cô sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai cô đủ trưởng thành để biết cái gì sẽ tốt cho bản thân mình và điều tốt nhất bây giờ của cô chính là Lâm Nhiên. 

---------

- Alo! Ừm em biết rồi, chắc là cũng sắp ly hôn tới nơi.... Em cần tiền của cô ta để làm một số việc anh thì có sao?... Thôi nào khi xong việc em sẽ quay về mà.... Bye cục vàng!!!!

Lâm Nhiên tắt máy trên mặt hiện rõ nụ cười của một yêu nữ.

Đây là mặt trái của sự thật....

Lâm Nhiên vốn không yêu Cẩn Ngôn như cô tưởng tượng, cô ta chỉ yêu tiền mà Cẩn Ngôn có được nhưng xem như Cẩn Ngôn xui xẻo yêu phải kẻ như Lâm Nhiên, màn kịch cũng sắp hạ màn rồi diễn thêm một chút đổi lại catxe cũng sẽ cao.

*Cạch*

Tiếng mở cửa phát ra Lâm Nhiên lại quay về vẻ hồn nhiên kia mà đón chào Cẩn Ngôn, nhưng không người đứng đối diện cô là Xa Thi Mạn. Chị gái của Cẩn Ngôn.

- Chị... Chị Thi Mạn...

- Gỡ cái mặt nạ đó xuống đi, tôi không phải là Cẩn Ngôn. Cô không phải diễn.

- Chị biết rồi à? Thì sao? Cẩn Ngôn sẽ tin những gì chị nói sao?

Thi Mạn thản nhiên đi quanh căn nhà của cả hai, đúng là ấm cúng thật, sự chân thành của Tần Lam bao năm còn không thể khiến trái tim băng đá như Cẩn Ngôn tan chảy.

- Cô giỏi đấy, lấy được cả căn nhà này sắp tới cô tính lấy thêm gì nữa?

- Có gì thì chị nói thẳng đi, người giàu như các người luôn khinh miệt và coi thường người nghèo lắm mà.

- Tôi không nói gì nhiều đầu, tôi chỉ nhắc cô nếu có gian dối em ấy thì làm cho gọn gàng vào. Nếu để Cẩn Ngôn biết được thì cô biết đấy.

- Cô ta cũng dám làm gì tôi sao?

- Ai biết được, Cẩn Ngôn là người có thể giết chết một ai đó nếu người đó phản bội lại em ấy. Chúc may mắn! 

Xa Thi Mạn rời đi lúc này Lâm Nhiên bắt đầu có cảm giác sợ hãi dâng lên, cô ngồi xuống giường hướng mặt ra ngoài thành phố mà suy ngẫm, tiền tài danh vọng cô từng có nhưng cũng mất đi duy chỉ có sự yêu thương từ khi cha mẹ cô mất chỉ có Cẩn Ngôn là chờ đợi và yêu thương cô, vậy mà cô làm gì thế này? Cô đối xử với Cẩn Ngôn làm sao thế?

Hơn 10 đêm Cẩn Ngôn vẫn chưa quay về, cơm canh dần đã nguội lạnh Lâm Nhiên bắt đầu suy nghĩ vu vơ không biết sáng nay đi gặp Tần Lam có phải cô đã bị chị ta hớp hồn hay không? Gọi điện thì không thấy cô bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời vốn dĩ Cẩn Ngôn chưa từng đối xử với Lâm Nhiên như vậy. Lâm Nhiên bật dậy khoác đại một áo khoác rồi ra ngoài, vừa mở cửa thì đúng lúc Cẩn Ngôn đi về.

- Ngôn...

- Em đi đâu sao?

- Em đi tìm Ngôn đấy, sao lại không nghe điện thoại em?

Cẩn Ngôn cởi bỏ giày đi vào nhà, Lâm Nhiên đi theo chất vấn cô.

- Em hỏi sao Ngôn không trả lời? Ngôn bị gì vậy?

- Không sao tại điện thoại hết pin nên không gọi lại cho em được!

Lâm Nhiên thở phào Cẩn Ngôn sẽ không nói dối cô, Lâm Nhiên ôm lấy Cẩn Ngôn.

- Lâm Nhiên.

- Dạ?

- Cậu có yêu tôi không?

- Tất nhiên là có rồi, sao lại hỏi như vậy còn đổi cả cách xưng hô với em?

- Không có gì chỉ là tiện thể hỏi em thôi.

- Ngôn đừng nghi ngờ em có được không? Cho dù quá khứ em có không tốt nhưng em một lòng một dạ với Ngôn, em tuyệt đối sẽ không phản bội Ngôn đâu!

- Ừm!  Tôi tin em mà.

Lâm Nhiên áp môi mình vào môi Cẩn Ngôn, có lẽ cô cần tiền và danh vọng nhưng so với Cẩn Ngôn thì cô cần tình yêu của cô ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro