Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không Bằng

Cẩn Ngôn im lặng nhìn nàng, trên bàn bây giờ là chiếc chìa khóa của căn phòng đó, Tần Lam im lặng cúi mặt nàng biết rõ sẽ bị mắng nhưng lại không khỏi hoảng sợ.

- Tại sao chị vào được căn phòng đó?

- Là tôi, tôi đã đưa chìa khóa cho Phu Nhân, tôi xin lỗi!

- Dì Vương!

- Dạ?

- Dì làm ở đây bao lâu rồi?

- Dạ đã hơn mười năm rồi cô chủ.

- Tôi nghĩ là dì chắc cũng muốn về hươu đúng không?

- Cô chủ tôi xin lỗi, là tôi sai tôi sẽ không tái phạm nữa. Cô hãy tha cho tôi, nhà tôi còn một đứa con bị bệnh cần chăm sóc nếu cô đuổi tôi, tôi sẽ không thể xoay sở được! Tôi xin cô tha cho tôi.

Người phụ nữ liên tục quỳ xuống cầu xin Cẩn Ngôn, bà ấy đã lớn tuổi cũng gần bằng tuổi mẹ cô nhưng chuyện gì cũng có giới hạn nhất là người nóng tính như Cẩn Ngôn

Không nói đến giai đoạn trước đó mấy năm nay cô đã thay đổi trở nên vô tình hơn, khắc nghiệt hơn và đặc biệt đã trở nên lạnh lùng hơn khiến ai nấy đều dè chừng. Cẩn Ngôn tạo ra một vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo, trên thương trường cô chính là con cáo thành tinh không ai có thể sánh nổi đến người như Thi Mạn nhiều lúc cũng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với cô. 

Quay về nhà cô luôn có một tổ ấm hạnh phúc, chống lưng cho vợ mình trên thương trường và nổi tiếng là yêu chiều hết mực cũng vì thế mà vị trí của Tần Lam một ngày lớn hơn chỉ cần một sơ sót liên quan đến nàng, cô đều sẽ can thiệp và giải quyết.

Quay về thực tại, dì Vương nắm lấy giày của Cẩn Ngôn mà xin tha thứ nhưng mặc nhiên cô không một chút động đậy. Tần Lam nắm chặt tay mình bấm đến chảy máu.

- Là chị!

Cẩn Ngôn liếc nhìn Tần Lam cũng nhìn thấy máu từ tay nàng chảy ra, trong lòng không khỏi thương xót.

- Chị đã yêu cầu dì Vương đưa chìa khóa cho mình, chị xin lỗi nếu em không hài lòng có thể trách mắng chị đừng liên lụy đến bác ấy.

Thật sự Cẩn Ngôn rất muốn đem người kia mà hành hạ một trận, nhưng lại không biết vì sao không thể làm tổn thương cô gái này. Cẩn Ngôn nhẹ giọng tránh làm Tần Lam sợ hãi.

- Chị vào đó làm gì? Không phải tôi đã nói từ trước khi chị vào nhà này sao?

- Chị tò mò không biết bên trong có gì mà em lại trân trọng đến vậy!

- Mọi người rời khỏi đây đi!

Cẩn Ngôn thở dài rồi đi đến tủ cứu thương, cô lấy một hộp cứu thương rồi đi đến kéo ghế gần nàng, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lau đi vết thương trên tay nàng rồi nói.

- Chị muốn biết không?

Tần Lam gật đầu nhưng không khỏi sợ hãi khi thấy Cẩn Ngôn như vậy, cô ấy như biến thành một người khác một vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

- Đó là nơi chị không thể bước vào nếu tôi chưa cho phép, là nơi chứa nhiều thứ của tôi và nơi đó có một người mà không thể so sánh với bất kỳ ai. Nhớ lời tôi nói, khi tôi còn nhẹ nhàng với chị hãy ngoan ngoãn nghe lời đừng chạm vào giới hạn duy nhất của tôi. Vì chị không thể biết tôi sẽ làm gì chị, đừng nghĩ những ngày qua tôi yêu thương chị như vậy thì chị muốn làm gì thì làm!

Tần Lam bật khóc khi nghe Cẩn Ngôn nói về mình, không yêu chính là không yêu và không có bất kỳ lý do nào bào chữa cả.

- Em không yêu chị tại sao em lại...

- Đừng hỏi lý do, chúng ta là đôi bên cùng có lợi tôi cần chị giúp tôi có một mái ấm. Đổi lại tôi sẽ dung túng cho chị tất cả mọi việc nhưng không phải vì thế mà chị làm càn, chị có thể làm tất cả những gì mình muốn thậm chí là yêu cầu tôi phá nát một ai đó nhưng tuyệt đối những điều tôi cấm chị không được làm.

- Cẩn Ngôn em... em thật sự rất đáng sợ em có biết không?

Cẩn Ngôn cưới lớn rồi đứng lên xoay ghế Tần Lam đối diện mình.

- Tần Lam tôi dấn thân vào chốn thương trường này, sinh ra là con của Ngô Gia ai nấy đều chĩa mũi vào tôi. Tôi sắp chịu đến phát điên rồi.

- Em đừng đổ lỗi như thế, nhiều người họ còn thống khổ hơn cả em.

- Vì họ không sống cuộc đời của tôi, nếu tôi không tự bảo vệ mình thì ai sẽ bảo vệ tôi? Chị sao? Không đời nào!

Cẩn Ngôn chỉnh lại cổ áo rồi ngồi vào ghế, cô thở dài ngao ngán.

- Tôi yêu Tô Thanh thì bị cô ta cắm sừng, tôi yêu người con gái đó thì cô ấy bỏ đi đến bây giờ còn không biết sống chết ra sao. Tôi vừa mở lòng với chị thì bị chị chà đạp. Ở công ty thì họ nhìn tôi với con mắt dè chừng, sợ rằng làm phật ý tôi sẽ không có đường sống nhưng nếu tôi không làm vậy tôi sẽ không thể bảo vệ chị, càng không thể bảo vệ công ty do ba tôi cực khổ xây dựng. Haizzz tôi hết cách rồi Tần Lam.

- Cẩn Ngôn à đêm đó không phải như em nghĩ đâu mà!

- Tôi không muốn nghe giải thích, dù gì thì tôi cũng cưới chị về rồi tôi chỉ cần chị ngoan ngoãn một chút đừng làm những chuyện này nữa. Thật tâm tôi không muốn làm tổn thương đến chị, hãy để mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng.

Cẩn Ngôn rời đi nhanh chóng chỉ để Tần Lam ngồi đó, lần nào cũng vậy khi cãi nhau cô luôn là người quay lưng trước với nàng, cô luôn để nàng cô đơn trong sự cãi vã kia.

Tối hôm đó Cẩn Ngôn ngồi một mình trên công ty, trước mắt cô là đoạn video của 7 năm trước. Trong đó cô là buổi biểu diễn của Lâm Nhiên trước khi ba cô ấy mất, năm đó Cẩn Ngôn là vì cô ấy mà bỏ học để đi theo cổ vũ.

Lâm Nhiên hồn nhiên biết bao, hạnh phúc biết bao khi biết mình đậu giải toàn thành phố về âm nhạc.

Cẩn Ngôn mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, 8 năm rồi rốt cuộc cô ấy đang ở đâu? Sống có tốt không? Có nhớ đến Ngô Cẩn Ngôn này không? Tại sao cô lại chọn cách ra đi tàn nhẫn như vậy? Là cô không tin Cẩn Ngôn có thể bảo vệ cô sao?

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, Cẩn Ngôn nhìn sang đồng hồ bây giờ đã là 8h tối không lẽ công ty có người tăng ca à?

- Vào đi!

- Em chưa về à?

- À em còn chút việc, sao chị còn ở đây?

- Chị đi ngang thấy phòng em sáng đèn nên vào xem thế nào, lại nhớ Lâm Nhiên à?

- 8 năm nay có ngày nào em quên được cô ấy đâu.

Cẩn Ngôn cười khổ, phải rồi cô đau khổ suốt 8 năm nay là vì Lâm Nhiên, là vì người đã bỏ cô đi.

- Em không thấy tội cho Tần Lam sao Cẩn Ngôn?

- Thi Mạn chị nghe em....

- Cẩn Ngôn chị không hiểu tại sao em lại chọn cưới cô ấy, nhưng em nhìn đi em lấy cô ấy 5 năm rồi có ngày nào cô ấy hạnh phúc vì em không?

- ....

- Tại sao em lại cưới Tần Lam trong khi không yêu?

- Vì Lâm Nhiên!!!

- Hả???

- Đúng vậy, em lấy Tần Lam vì Lâm Nhiên.

- Em nói gì vậy?

- Khi tụi em còn học cấp 2 Lâm Nhiên đã để ý đến Tần Lam vì cô ấy là một người xuất sắc trong trường, cô ấy nói sau này em cưới Tần Lam cô ấy sẽ rất vui và yên lòng. Em cưới Tần Lam là vì Lâm Nhiên đã chọn cô ấy cho em.

Mọi thứ rơi vào trầm tư, trong ánh sáng lập lòa ở ngoài đường Thi Mạn đã không nhận ra em mình đang khóc, cô khóc vì nhớ đến Lâm Nhiên.

- Về nhà thôi!

Cẩn Ngôn lau vội nước mắt rồi cùng Thi Mạn rời khỏi công ty, cô lái xe đến một quán ăn gần nhà mua cho Tần Lam món ăn nàng yêu thích, đây là thay cho lời xin lỗi.

Cô cầm bịch thức ăn đi chậm rãi vào nhà, nhìn mọi thứ im ắng cô nhận ra Tần Lam đang ngủ, nàng đã ngủ gục trên sofa lúc nào không hay.

- Cô chủ về!

- Suỵt khẽ thôi, vợ tôi ngủ lâu chưa?

- Dạ đã hơn 2 tiếng rồi à!

Cẩn Ngôn phẩy tay cho bọn họ rời đi, cô đi đến ngồi gần nàng đưa tay vén vài cọng tóc còn sót trên gương mặt ửng đỏ kia. Tần Lam đã khóc trước khi ngủ, đôi mắt của nàng sưng lên.

Cảm nhận hơi ấm bàn tay từ ai đó nàng liền mở mắt, thấy Cẩn Ngôn đang ngồi đối diện nàng dụi mắt vài cái rồi ngồi dậy.

- Em về rồi à? Em ăn gì chưa để chị đi làm vài món nhé

- Không cần, tôi có mua đồ ăn chị ăn chung đi!

- Sao hôm nay lại ăn ngoài thế? Mất vệ sinh lắm đấy.

- Đây là món chị yêu thích không phải sao?

Cẩn Ngôn cẩn thận mở hộp thức ăn nghi ngút khói ra, Tần Lam khẽ đưa tay ôm lấy cổ cô.

- Chị xin lỗi, sau này sẽ không tự ý làm theo ý mình nữa. Em đừng giận nhé!

- Tôi mới phải xin lỗi!!!

Tần Lam bất ngờ nhìn Cẩn Ngôn, nhìn cô lúc này ôn nhu và nhẹ nhàng là dáng vẻ mà Tần Lam yêu nhất cũng là dáng vẻ nàng rất hiếm khi được nhìn thấy.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị, xin lỗi đã làm chị sợ.

Tần Lam bật khóc khi nghe Cẩn Ngôn xin lỗi mình, cho dù đó là giả dối nàng cũng sẽ tin, nàng luôn tin vào tất cả điều Cẩn Ngôn nói cho.

Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, Cẩn Ngôn hôn vào môi nàng khi nhận thấy không có sự phản kháng, một bước làm càn đưa tay vào chiếc váy nàng đang mặc nhưng bị Tần Lam ngăn lại.

- Đã ba ngày liên tiếp rồi đấy, em còn muốn nữa sao?

- Chị đau sao?

- Có... Có một chút!

- Tôi xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn chị ăn đi!

Cẩn Ngôn cẩn thận đút từng muỗng cơm cho nàng, chăm sóc nàng một cách cẩn thận nhất. Giây phút này không vì gì cả chỉ là Cẩn Ngôn muốn yêu thương vợ mình nhiều hơn, có thể tạm giác chuyện của Lâm Nhiên mà đối xử chân thành một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro