Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tâm Tư Của Ngô Tổng

Cẩn Ngôn lái xe về nhà gương mặt đầy sự thỏa mãn, cô đặt tay lên đùi Tần Lam bây giờ trên người nàng chỉ vỏn vẹn chiếc áo khoác kiểu Tây mà cô mới mua. Tần Lam xoay mặt ra cửa sổ tránh ánh mắt của ai kia.

Đến cổng biệt thự, Cẩn Ngôn ra lệnh cho mọi người giải tán không được xuất hiện trước sảnh. Sau khi xác nhận ai nấy đều rời đi, cô liền bế Tần Lam lên phòng mình.

Tần Lam vừa vào phòng dự định sẽ thay ra một bộ đồ khác để ngủ, liền bị Cẩn Ngôn áp sát vào tường cô chủ động hôn vào môi Tần Lam.

- Em uống rượu à?

- Có một chút!

Tần Lam đỏ mặt nhìn Cẩn Ngôn, cái xưng hô này sao lạ quá.

- Ngôn không thích sao, vậy để em đi đánh răng.

- Không cần, tôi rất thích. Rất gợi cảm!

Cẩn Ngôn tiếp tục hôn vào môi nàng, cô đẩy nàng lên giường trực tiếp vào việc.

Đến gần 4h sáng mới có thể ngủ yên giấc, nhưng Cẩn Ngôn lại lần nữa thức giấc cô theo thói quen nhìn vào đồng hồ rồi vỗ trán vài cái. Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gỡ bỏ tay Tần Lam ra khỏi người mình.

Cô mặc chiếc áo choàng rồi ra ban công nhìn mọi thứ xung quanh, Cẩn Ngôn châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu.

Đã gần 10 năm rồi, nhưng ám ảnh thì còn đó.

Sáng hôm sau, cô chủ động căn dặn người làm nấu những món ăn bổ dưỡng cho Tần Lam sau đó yên tâm đến công ty. Khi Tần Lam thức giấc đã thấy một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, dưới nhà còn có bữa sáng chu đáo, Tần Lam mỉm cười.

Một lát sau Thi Mạn xuất hiện, chị cầm theo một sấp giấy còn kèm theo một hộp đựng thức ăn nhỏ rồi đi đến chào hỏi nàng.

- Em dâu dậy sớm vậy à?

- Chị Thi Mạn, chị ăn gì chưa ngồi xuống ăn với em luôn.

- Thôi đồ của chồng cô tôi không dám động vào.

- Sao chị lại biết?

- Cẩn Ngôn dặn tôi đem canh hầm qua cho cô này, nhìn là tôi biết đồ nó dặn kĩ cho cô rồi!

Thi Mạn đặt bát canh lên bàn rồi đi vào phòng sách, sau đó đi ra đến cửa chính thì Tần Lam gọi với.

- Chị Thi Mạn!

- Hửm?

- Em có thể hỏi một chút chuyện không ạ?

- Có chuyện gì sao?

- Cẩn Ngôn, em muốn hỏi chuyện về em ấy.

- Có chuyện gì à? Hai vợ chồng bây lại cự nhau hả?

- Dạ không, chị vào đây đi!

Thi Mạn ngồi vào ghế sofa cách Tần Lam tầm 1 mét, Tần Lam cũng ra hiệu cho mọi người di tản chỉ để lại nàng và chị nói chuyện. Thi Mạn nâng tách trà còn nghi ngút khói rồi uống một ngụm.

- Cẩn Ngôn em thấy rằng suốt mấy năm qua cứ đến 4h sáng em ấy lại thức giấc, còn hút thuốc càng nhiều. Chị có biết chuyện này không?

Nghe Tần Lam nói đến chuyện này, Thi Mạn đặt tách trà xuống bàn chị nhìn dáng vẻ vừa lo lắng vừa tò mò của nàng.

- Chuyện này...

- Sao vậy chị?

- Chị sẽ kể nhưng em đừng để Cẩn Ngôn biết, em cũng hiểu tính nó mà đúng không?

- Dạ được!

- Chuyện này xảy ra còn trước cả khi Cẩn Ngôn quen Tô Thanh, lúc nhỏ ở cạnh nhà chị có một cô bé nó bằng tuổi Cẩn Ngôn, con bé là đứa giỏi âm nhạc nó có thể tự sáng tác nhạc cho bản thân mình, hai gia đình bọn chị rất thân nhau. Tụi nó xem nhau như chị em vậy, Cẩn Ngôn thì lúc nào cũng đi theo con bé đó nó bảo vệ con bé đến mức cãi lại mẹ chị. Sau này hai đứa có công khai tụi nó dắt nhau về xin phép hai bên cũng đồng ý, cứ ngỡ rằng sẽ có một kết thúc êm đẹp nhưng rồi gia đình con bé gặp chuyện.

Thi Mạn ngập ngừng nửa muốn tiếp tục nửa lại không.

- Sao vậy chị?

- Cha của nó bị người khác hãm hại, ông ấy giấu cả vợ con mình rồi dùng súng tự sát mẹ nó là người chứng kiến chuyện đầu tiên cũng lên cơn đau tim mà qua đời trong đêm khi mọi người chạy đến thì cũng muộn rồi. Sau đó con bé vẫn tiếp tục đi học nhưng bị bạn bè trong trường trêu chọc, Cẩn Ngôn thương nó nên bảo vệ nó đánh nhau đến mức bị đình chỉ học tập, Lâm Nhiên vì sợ ảnh hưởng đến Cẩn Ngôn cộng thêm việc nó luôn nghĩ rằng cái chết của ba mẹ đều do nó gây ra nên đã bỏ đi.

- Cô ấy bỏ đi sao?

- Ừm! Con bé bỏ đi lúc 3h sáng chỉ để lại bức thư duy nhất cho Cẩn Ngôn, khi Cẩn Ngôn tỉnh dậy là 4 giờ sáng nó có đọc được bức thư, nó sợ hãi đến mức chạy ra đường đến rách cả chân để đi tìm Lâm Nhiên, năm đó Cẩn Ngôn thật sự rất đau khổ nó đi khắp nơi để tìm Lâm Nhiên suốt mấy năm trời, ngày nào cũng sang căn nhà đó chờ đợi Lâm Nhiên quay về, cái bóng của con bé đó quá lớn đến nổi trở thành một nổi ám ảnh đối với nó đêm nào nó cũng thức vào lúc 4h sáng. Chị đã đưa nó đến bác sĩ khắp nơi đều không thành công, đến khi nó yêu Tô Thanh chị cũng không biết cho đến một ngày chị nhìn thấy Tô Thanh mới hiểu tại sao Cẩn Ngôn kiên trì yêu cô ta mặc dù cô ta đã phản bội Cẩn Ngôn.

- Sao vậy chị?

- Tô Thanh rất giống Lâm Nhiên, giống đến mức chị cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô ta!

- Lâm Nhiên bỏ đi bao lâu rồi chị?

- 8 năm rồi tính đến thời điểm hiện tại.

8 năm một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng Cẩn Ngôn vẫn ôm lấy hình bóng đó ngày đêm, nàng tự hỏi có phải Cẩn Ngôn chủ động giữ nàng bên cạnh là vì nàng cũng giống Lâm Nhiên hay không?

- Chị Thi Mạn nè.

- Hửm?

- Có 1 căn phòng trên lầu 2 nhưng Cẩn Ngôn không cho phép ai đến đó, có phải phòng của Lâm Nhiên không chị?

- Không phải năm đó Lâm Nhiên ở căn nhà của ba mẹ chị, còn căn phòng đó chắc là phòng Cẩn Ngôn dùng để đồ của Lâm Nhiên chờ ngày em ấy quay về.

- Có phải em cũng là....

- Không đâu em không giống Lâm Nhiên, nhưng chị nghĩ nổi ám ảnh sẽ khó phai em chỉ cần cố gắng một chút với lại Cẩn Ngôn cũng động lòng với em nên sẽ không có chuyện đó đâu.

Thi Mạn vỗ vào tay Tần Lam để trấn an nàng, chị đứng lên rời đi đến cửa liền khựng lại đưa tay vào túi nhìn Tần Lam đang thẫn thờ ở sofa.

- Tần Lam em sẽ khổ đấy nhưng hãy cân nhắc người như Cẩn Ngôn bây giờ rất ăn chơi nhưng một khi nó đã chọn em thì cả đời này em nhất định sẽ hạnh phúc!

Tần Lam cười mỉm gật dầu, đúng như Thi Mạn nói gần đây Cẩn Ngôn đã thay đổi cô không còn đi sớm về khuya thay vào đó thường xuyên ở nhà với nàng. Tuy không có lời nói ngọt ngào nào nhưng Cẩn Ngôn luôn dành cho Tần Lam sự quan tâm mà trước đến nay không hề có.

Tần Lam đi quanh căn nhà, ở đây 5 năm rồi nhưng chưa lần nào nàng suy xét kĩ cả 5 năm mọi thứ nàng làm đều là vì Cẩn Ngôn trong mắt nàng luôn chỉ có cô, Tần Lam dừng lại ở bức hình cưới trong nhà đây là tấm ảnh Cẩn Ngôn đã yêu cầu phóng to và để ngay phòng khách, trong ảnh cả cô và nàng đều rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau.

- Dì Vương!

Tần Lam kêu người đàn bà đang đứng gần đó, bà ấy là người giúp việc lâu nhất ở đây cũng là người hiền hậu và trung thực nhất ở đây.

- Dạ Phu Nhân!

- Dì đưa cho con chìa khóa phòng ở tầng 2 nhé.

- Thưa Phu Nhân, cô chủ có căn dặn là ngoài cô ấy ra không ai được phép vào đó.

- Dì cứ đưa cho con, có vấn đề gì con sẽ chịu trách nhiệm mà!

Dì Vương ngập ngừng lúc lâu, bà đưa tay vào túi áo tạp dề phía trước đưa cho Tần Lam một chìa khóa. Tần Lam chậm rãi đi lên tầng 2, nàng nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.

Bên trong có rất nhiều đồ, mọi thứ được xếp gọn gàng không một chút bụi bẩn như thể luôn có người nào đó ở đây, nàng tiến đến cây đàn Piano được đặt gần cửa sổ nhìn sơ cũng biết nó đắt đỏ ra sao. Bên cạnh còn có một cây Guitar, xung quanh còn đặt rất nhiều hình ảnh của Cẩn Ngôn và Lâm Nhiên ở đầu giường cũng được đặt một bức ảnh rất to.

Trong ảnh là hình ảnh Cẩn Ngôn nhìn Lâm Nhiên rồi cười thật tươi, ánh mắt đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở Cẩn Ngôn, ánh mắt đó chưa từng dành cho Tần Lam lấy một lần nào nhưng Lâm Nhiên lại may mắn biết bao.

Thật đáng ganh tị biết bao!!!

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa làm Tần Lam giật mình nàng quay lại liền bắt gặp ánh mắt của Cẩn Ngôn, cô đứng dựa vào cửa mà khoanh tay nhìn nàng ánh mắt của cô trở nên vô hồn, không tức giận và cũng không trách mắng nàng chỉ đơn giản là cô nhìn nàng như vậy.

Nhưng thông thường những thứ yên bình như vậy thường sẽ có giông tố kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro