Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

Anh tống cổ nó vô xe, mặt vô cùng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
- Vương Bối Linh Linh, em thật là không biết nghe lời...
- Trịnh Minh Thần, anh bị sao vậy?
Nó bày vẻ mặt ngây thơ vô số tội, điệu bộ phúng phính. Anh khó chịu nhìn nó. Vừa nãy ăn nguyên quả gato nên anh bực vô cùng.
Anh nhốt nó ở trong xe:
- Linh Linh, anh sẽ không đợi chờ đến khi em yêu anh nữa, anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ em...
Nói rồi, anh lái xe đưa nó về nhà. Nó ngồi 2 tiếng trên ô tô, đưa đôi mắt long lanh ngắm nhìn quang cảnh bên đường.
Tại biệt thự Vương thị...
- con chào cô chú...
- ba mẹ...
- trời ạ, con gái cưng bây giờ mới nhớ đến ông bà già này sao? Chị Lý ơi, lấy cho tiểu thư nước ép dâu, chị Lưu chuẩn bị phòng cho con bé giúp tôi...
- dạ...
Nó tơn tởn chạy ra ôm hôn ba mẹ rồi mất tích luôn về phòng nói chuyện với chị Lý.
...
- chú, cháu hôm nay đến đây là có việc ạ...
- ừ, con nói đi.
- thật ra, cháu thích Tiểu Linh...
Anh ngập ngừng, Vương Khải bật cười:
- haha, con thích Linh Linh nhà ta ư?
- vâng...con đến đây là muốn thưa với người...đợi cô ấy tốt nghiệp cấp 3 xong, con muốn đính hôn ạ!
- chàng thanh niên, con như vậy là quá vội vàng rồi, con không giống một đấng quân tử như cậu nhóc ta gặp hôm trước!
Lãnh Dương giật mình, ý ông là...
- chắc cháu không biết, có một cậu thanh niên đến đây cũng muốn có hôn ước với con gái ta, hình như ta nhớ không nhầm thì cậu ta là... Tư Đồ Lăng Vũ! Ta hầu như đã bị cậu ta thuyết phục, nhưng ta tôn trọng ý kiến của tiểu công chúa kia!
Anh giật mình, hắn quả thật rất nhanh tay. Khá lắm nhóc con, mi kém tuổi ta mà đầu óc, hoạt động vô cùng sắc bén!
...

Hai ngày trước...
- cháu chào chú...
- cậu là...
- cháu là bạn của Linh Linh.
- sao lại tìm ta, có chuyện phải không?
- dạ...
...
- chú, cháu nhờ chú một việc được không? Đừng đồng ý hôn ước của Tiểu Linh với bất cứ ai ngoài cháu!
Ông bật cười, thằng nhóc này quả là hài hước mà.
- chú hãy chăm sóc cô ấy thật tốt cho đến khi cháu trở lại đón cô ấy làm vợ.
-...
- hiện tại, cô ấy chưa yêu cháu, nhưng cháu chắc chắn sẽ có được trái tim cô ấy. Cháu sẽ yêu cô ấy hơn bản thân mình, chăm sóc, quan tâm, sẻ chia...biến cô ấy là người hạnh phúc nhất ...
-...
- cháu lấy danh dự của mình hứa với chú điều này! Chú hãy cho chú thời gian, cháu cần thời gian để xây dựng sự nghiệp... mà sự nghiệp của cháu, Linh Linh được đặt lên hàng đầu!

Ông trầm ngâm suy nghĩ, thằng nhóc không biết yêu con gái ông nhiều như nào, ông cũng chưa dám khẳng định hắn là người tốt, nhưng ông biết, không phải người đàn ông nào cũng dám lấy danh tiếng của mình ra đảm bảo.
...
- Linh Linh...
Tư Đồ Lăng Vũ đứng trước cửa nhà nó. Nó mở cửa cho hắn vào, hắn ngồi xuống ghế nhìn nó.
- cậu đến đây trêu chọc tôi phải không?
- cậu suốt ngày nghĩ oan cho người có tội vậy?
- đó đó, cậu chỉ biết bắt nạt tôi chứ làm gì!
- cậu ở nhà không cần phải cải trang đâu!
- nhưng tôi thích, vả lại quen rồi!
- tôi không muốn!
- kệ chứ! Đồ gay!
- ai nói với cậu tôi là gay?
- thì cậu thích con trai, chẳng phải cậu nói với tôi vậy sao?
- tôi có nói sao?
- phải đó, không biết hôm đi ăn có ai đó thừa nhận nhỉ?
Bây giờ, hắn mới nhớ ra, hôm gặp nó nhưng trong bộ dạng thật sự. Hắn nhớ là hắn có thừa nhận thích Vương Thiên Khang mà lúc đó hắn chưa biết nó là con gái!
- Vương Bối Linh Linh, cho dù cậu là con trai hay con gái tôi đều yêu cậu. Tôi yêu cậu!
Nó đỏ mặt chạy thật nhanh về phòng. Tên đáng ghét này bị úng não sao?
Hắn nhìn bộ dạng của nó mà mỉm cười. Hắn cũng chẳng nhớ rõ là đã thích nó từ khi nào. Nhưng hắn hiểu tình cảm của hắn dành cho nó là thật.

Hắn ngồi trên ghế, bấm bấm điện thoại. Nó ngồi bên, hắn kéo nó ngồi sát vào thầm thì:
- muốn chơi không?
Nó gật đầu trong vẻ mặt phân vân. Hắn búng trán nó, nhéo má nó rồi gục xuống vai.
Thua rồi! Từ khi chơi game này đây là lần đầu tiên thua. Không phải hắn thua mà là nó chơi thua. Hắn nhìn nó:
- bảo bối, có phải cậu nên đến để tôi kèm cậu chơi game không?
Nó đẩy hắn ra, đỏ mặt chạy xuống căng tin.
..
- Linh Linh...
- anh Minh Thần...
Anh ngồi xuống đối diện với nó, vẻ mặt đầy u sầu. Bây giờ anh muốn hỏi nó một chuyện. Nếu nó thích anh, anh sẽ đá bay tên bám theo nó kia.
- Linh Linh, trả lời anh một câu thôi, được không?
- vâng...
Giọng nó nhỏ lại, trong lòng rối bời.
- em đã từng thích anh chưa?
Nó rơi vào thế bị động, không biết trả lời làm sao. Thực sự thì nó chỉ coi anh giống như một người anh trai, vì lúc nào anh cũng sẵn sàng giải vây cho em gái.
Nó hiểu tình cảm của anh, nó không muốn làm tổn thương anh:
- Vương Bối Linh Linh...
- Minh Thần, em...em...
- không nói được phải không?
Anh dừng lại, mỉm cười chua chát nói tiếp :
- anh hiểu rồi...
Anh đứng lên mang theo sự u ám. Nó khẽ khép mắt lại.
- Trịnh Minh Thần, em xin lỗi.
Nó ngồi thẩn thơ, chăm chú nhìn cái pizza, nó nhớ về lần đầu khóc nhè đòi ăn với anh, bắt anh đẩy xích đu, dạy anh cách tô màu, chơi lắp ghép hình cùng anh. Nó mỉm cười miễn cưỡng đứng dậy. Nó thấy một bóng lưng đang đợi nó dưới bóng cây. Nó thấy lòng nó được xoa dịu.
Phải rồi, nó thích hắn. Không hiểu nó đã rung động với kẻ lạnh lùng luôn bắt nạt nó từ khi nào?
Có lẽ, nó đã không thấy rõ khuôn mặt hắn khó coi khi anh nói gì với nó rồi giãn ra khi bỏ đi.
Hắn không sợ mất nó, mà sợ trái tim nó không thuộc về hắn. Hắn nắm tay nó:
- chúng ta về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro