Tập 7
- thì ra, cậu là con gái...
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai nó, nó mở mắt ra, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt nó. Hắn...hắn...sao hắn lại ở đây?
- cậu...
Nó nhìn lại bản thân nó, cái lốt bên ngoài cuối cùng cũng bị lột ra. Dù có che dấu đến đâu cũng không thể dấu mãi nổi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
- cậu về đi...
Hắn nói xong rồi đóng cửa sầm một cái rõ mạnh. Nó nhận ra sự tức giận trong cái đóng cửa đó. Nó thu xếp, bắt taxi về.
...
Chiều nay, đi học về, nó bị đánh lén phía sau rồi ngất, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở nhà hắn và trong bộ dạng thật sự.
Hắn nằm dài ra giường. Nó, là con gái! Nó đúng như hắn mong muốn. Nhưng sao hắn lại tức giận, sao hắn lại khó chịu thế này. Rốt cuộc, nó có bao nhiêu chuyện đã giấu hắn, vậy nó là ai? Đúng rồi, bộ dạng nó rất giống Vương Bối Linh Linh.
Vương Bối Linh Linh hay là Vương Thiên Khang. Vương Thiên Khang hay là Vương Bối Linh Linh. Hắn đau đầu chết mất. Nếu không phải hôm nay, hắn không đến kịp thì chuyện gì xảy ra? Chắc là không đâu, thằng đó là gay mà, thằng đó không thích con gái.
...
Tư Đồ Lăng Vũ ngồi vào chỗ, ánh mắt mệt mỏi:
- cậu thực sự là con gái...
- phải!
- cậu rất giống...
- Vương Bối Linh Linh...
Nó nói thay hắn để không khỏi khó xử. Nó cũng khó chịu lắm chứ bộ. Anh ngồi dưới, xoay xoay cái bút:
- Linh Linh, chỉ cần một người phát hiện ra thân phận của em, sẽ có kẻ thứ hai...anh chỉ muốn nhắc em...
- thì ra cậu cũng...
Vũ bất ngờ, thì ra Trịnh Minh Thần cũng biết nó là con gái. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?
- nè nhóc, anh hơn chú 5 tuổi đó!
Hắn sốc tập hai, vậy mục đích anh ta vào trường này là vì lí do gì?
- tôi vô trường này để quản lí vợ tương lai...
- Minh Thần, anh thôi đi, em không thích đùa kiểu này...
- anh nói sai sao? Chỉ cần anh về thưa chuyện với các bậc phụ huynh là được mà...
- Thần...
- được rồi, không nói nữa, chúng ta học đi!
Nói xong thầy giáo bước vào lớp. Lăng Vũ ngồi suy nghĩ mông lung.
Thì ra, nó không muốn thay đồ chung vì nó là con gái. Nó có dáng vẻ thiên thần cũng do vẻ đẹp vốn có của nó là một mĩ nhân, nó...thật đẹp!
Giờ thể dục, có hai thanh niên lạnh lùng như tảng băng không hề tan chảy đang đấu bóng rổ giữa trưa nắng:
- chúng ta cạnh tranh công bằng đi!
- được thôi nhóc!
- tôi không phải nhóc.
- ờ thì không phải nhóc!
Trận bóng rổ ác liệt diễn ra, nhưng không ai biết được lí do bùng phát cuộc nảy lửa này. Chỉ có hai người đó biết mà thôi.
- Thiên Khang, nước của cậu đây...
- nhóc con, nước của em...
Hai tên này vừa đánh bóng rổ xong liền chạy hồng hộc xuống căng tin mua nước cho cổ động viên? Thật là nực cười chứ không mà. Nó nhận lấy hai ly nước, Minh Thần vuốt tóc nó, Lăng Vũ bẹo má nó, hai ánh mắt tóe điện nhìn nhau.
- hai người...
- Khang, anh thích em...
- Khang, tôi thích cậu...
Hai người nói cùng một lúc. Nhưng dù gì thân phận của nó bây giờ đang là đội lốt đàn ông, nó cũng ngại người đời chỉ trích chứ bộ. Nó ho khan, bỏ mặc hai tên khùng này.
- Linh Linh.
-...
- Vương Bối Linh Linh, cậu đứng lại cho tôi...
Nó dừng chân, Vũ kéo nó lại...
- đừng ở kí túc xá nữa...
- vì sao?
- ở đó nguy hiểm...
- vậy cậu nói tôi ở đâu bây giờ?
- nhà tôi...
Ở nhà cậu không nguy hiểm chắc? Nó định nói rồi thôi:
- tôi không thích!
- nhưng tôi lại thích...
Nó buông tay hắn ra, hắn nhìn tấm lưng mảnh mai đó, nói to:
- Vương Bối Linh Linh, tôi không cần biết cậu là nam hay là nữ, chỉ cần là cậu, tôi đều thích!
Nó nghe xong, chạy thật nhanh, nó muốn tránh mặt hắn, nó không dám đối diện. Chẳng phải hắn là Gay sao? Thẳng khi nó là con gái, gay khi là con trai.? Hắn quả thật ngoài sức tưởng tượng mà!
- Linh Linh, nghe anh nói...
- Minh Thần, anh bị sao vậy, bỏ em ra...đau...
Anh giữ chặt hai vai nó:
- Linh Linh, hay là em chuyển đi nơi khác đi, thật sự kí túc xá rất nguy hiểm...
- Trịnh Minh Thần, anh đang làm em đau đó...
Thật ra thì anh tức giận là phải, nó đóng giả nam đã biết bao nhiêu người dòm ngó, nếu nó sống với thân phận thật sự của mình thì sao?
Phòng hiệu trưởng...
- Trịnh thiếu, ngài cứ yên tâm, Vương Thiên Khang tôi sẽ để mắt ạ... Thật ra hôm trước chủ tịch Vương cũng có nói với tôi điều này, nhưng tôi không ngờ, Vương tiểu thư lại ở đây học tiếp...
- được rồi!
Thật là phiền lão hiệu trưởng mà, ông ta phải đứng giữa ba người quyền lực mà Vương thị, Trịnh thị và Tư Đồ gia...
Aizaa, Vương thị thì bảo chăm sóc nó cẩn thận, nếu nó gặp chuyện gì, cái trường này sẽ bị san bằng, mạng sống của ông cũng gặp chuyện. Trịnh thị thì bảo là phải bảo vệ cho nó thật tốt, Tư Đồ gia thì cướp người trắng trợn hơn, phải sắp xếp cả cái lớp 12 đó phải toàn là những tên cong...
Chung quy lại, nếu làm không tốt, tính mạng, ngôi trường...sẽ theo cát bụi mà ra đi.
Tiểu thư Vương thị à, cô làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy, tại sao cô lại chuyển về đây cơ chứ? Vì sao tính cách cô không bình thường một chút, học trường nữ sinh, lại còn giả nam để bây giờ tôi rước họa vào thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro