Tập 11
- Minh Thần, em có chuyện muốn anh giúp...
...
- vâng, em cảm ơn anh ạ.
- Linh Linh, em đừng nói vậy, anh luôn sẵn sàng giúp em nhưng...giá mà em có thể làm như vậy với anh thì tốt!
- em xin lỗi...
Anh lại gần, ôm lấy nó:
- đừng nói gì nữa. Anh muốn ôm em một lúc, có được không?
Nó gật đầu. Thật sự, nó rất mệt mỏi khi đưa ra quyết định này nhưng nó không còn cách nào khác. Hắn vốn là người nóng nảy, lại không muốn nghe lời người khác nên nó đành phải làm vậy thôi.
...
- Linh Linh, em ăn bánh đi...
Hắn đặt cái bánh cùng hộp sữa xuống bàn, ngồi cạnh nhìn nó, thầm thì:
- người yêu dạo này xinh thế?
Nó đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn, hắn gãi đầu mình tỏ vẻ cưng chiều nó rồi bảo nó ăn sáng.
Sang đến ngày hôm sau, đồ ăn hắn mua, nó không hề chạm vào. Lăng Vũ hỏi nó cũng không nó. Hắn nghĩ là nó buồn nên làm đủ mọi cách cho nó vui, nhưng vẫn vô ích.
Hắn ngồi ghi ra tờ giấy:
- Linh Linh, tôi muốn nghe giọng nói của em...
Nó nhìn thoáng qua rồi đẩy lại tờ giấy cho hắn. Hắn nhíu mày, khó hiểu cách hành xử của nó.
- em có tâm sự sao?
" lắc đầu "
- chúng ta là người yêu...
Không có phản ứng!
Người yêu? Nhưng liệu tôi muốn cậu làm một điều, cậu có thể hứa?
Tư Đồ Lăng Vũ! Cậu không thể! Tôi biết, cậu muốn theo tôi qua Mỹ để được cạnh tôi, nhưng vậy còn tương lai của cậu?
Chẳng phải cậu làm thế thì tôi chính là thủ phạm hủy hoại tương lai của cậu sao?
Cậu là hạnh phúc của tôi, xin lỗi, tôi không thể!
- Vương Bối Linh Linh! Thì ra đây chính là lí do cậu lạnh nhạt với tôi sao?
Hắn đứng chôn chân ở đó, nhìn nó và anh ôm nhau. Trịnh Minh Thần hôn vào trán nó. Hắn xiết chặt tay, đi lại đẩy nó ra rồi đánh anh:
- anh! Tên khốn nạn!
...
Trời bắt đầu nổi giông...
Cuộc xung đột xảy ra, đến khi cả hai kiệt sức, hắn nghĩ nó sẽ chột dạ về việc nó làm, sẽ ra đỡ hắn và xin lỗi kèm lời giải thích.
Nhưng...
Kết quả lại ngược lại!
Vương Bối Linh Linh không hề đỡ hắn mà còn mắng hắn:
- Tư Đồ Lăng Vũ, tại sao cậu lại đánh anh ấy?
- tại sao ư? Câu này tôi phải hỏi hai người, tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Cậu đã từng nói không hề có tình cảm với anh ta? Thế giờ sao? Lén lút sau lưng tôi!
- phải đấy, tôi là người như vậy đấy! Tôi rất chán ghét cậu, cậu không hề có lý tưởng sống, không có ý chí phấn đấu! Liệu chúng ta yêu nhau, lấy nhau tôi lại phải nuôi cả chồng lẫn con sao? Xin lỗi, tôi không phải là người phụ nữ tốt có thể bao dung, độ lượng, nhân hậu như vậy!
- cậu...rốt cuộc, cậu đã từng thích tôi dù chỉ một lần chưa?
- không hề! Tôi...tôi chỉ thấy vẻ đẹp trai của cậu nên chấp nhận lời tỏ tình cho vui! Phải, là thú vui! Tôi không hề! Vả lại lúc đó cho cậu đỡ mất mặt.
- cậu, tại sao! Tôi cảm thấy thật ghê tởm với cậu! Vậy con người thật của cậu là gì? Cuối cùng cũng lộ mặt ác quỷ bên ngoài xái lốt thiên thần rồi!
Chát!
Nó tát hắn, lòng đau như cắt. Nó không hề giận hắn, nó hận chính bản thân mình đã để hắn tuyệt vọng đến mức này. Hắn chưa bao giờ buông ra câu nói cay độc như vậy! Nó đã khiến hắn hận nó?
Nó quay lưng lại đỡ anh lên, dìu anh đi, nó không cầm được nước mắt :
- em xin lỗi...
- anh không sao...
- Minh Thần, cậu ấy...cậu ấy hận em...em, liệu em làm như vậy có công bằng với cậu ấy và với chính bản thân em?
Nó đỡ anh ngồi vào trong xe, trời bắt đầu mưa lớn. Trời đất được bao vây mưa đen mịt mù, nó cầm cây dù quay lại chỗ ban nãy. Hắn khuỵu gối ở đó, ngửa mặt lên trời. Mưa... Rất to, như xuyên qua lớp da thịt, đâm thủng trái tim hắn và nó.
Nó đứng từ xa nhìn hắn, lòng đau.
- Vương Bối Linh Linh! Tôi hận em! Tôi sẽ bắt em phải trả giá cho tình yêu này!
...
Hắn bị cảm mấy ngày, không đi học. Nó đã làm xong hoàn tất các thủ tục để bay qua Mỹ. Cuối cùng nó cũng được sự đồng ý của ba mẹ nó về ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Ba mẹ nó hiểu, nếu không có đam mê thì làm việc gì cũng khó. Ba mẹ nó hứa, sau khi nó học xong và có được kinh nghiệm, sẽ thành lập riêng cho nó một công ty.
Hắn ngồi trong góc tối căn phòng nhìn bầu trời lạnh lẽo. Gió khẽ thổi đung đưa căn phòng. Hắn nhấp ngụm rượu vừa phải, xiết tay làm vỡ ly thủy tinh, mảnh thủy tinh găm vào lòng tay. Mùi rượu pha lẫn mùi máu. Hắn cười lạnh.
Từ hôm đó, hắn không còn là hắn nữa rồi! Hắn giờ đã khác!
Nó kéo va ly vào trong sân bay.
Tạm biệt, quê hương yêu dấu.
Tạm biệt ba mẹ.
Tạm biệt anh trai, Trịnh Minh Thần.
Tạm biệt Gia Hân.
Tạm biệt, người tôi yêu... Tư Đồ Lăng Vũ.
Nó kéo va ly rồi biến mất trong đoàn người. Anh nuối tiếc nhìn nó. Anh muốn theo nó nhưng Linh Linh không cho, nó muốn anh ở đây chăm sóc ba mẹ nó thay nó.
Hắn nhìn lên bầu trời, Vương Bối Linh Linh, cái giá em phải trả sẽ gấp đôi những gì em nợ tôi!
Chúng ta sẽ gặp lại!
Vương Bối Linh Linh mông lung nhìn quang cảnh. Lòng thắt lại!
Lăng Vũ, mong cậu sẽ luôn vui vẻ bình an! Tôi yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro