Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001. Thế giới này, không yên bình chút nào!

"Không, tôi không muốn, tôi không muốn gả cho Thời Chiêu Hi, tôi không muốn!"

"Mẹ, cứu con với, con không thể gả cho tên điên đó!"

"Hắn… hắn… Thời Chiêu Hi sẽ giết con, hắn thật sự sẽ giết con!"

Những tiếng khóc lóc lộn xộn và chói tai vang lên, đánh thức Tô Ưu một cách đầy khó chịu.

Anh mơ màng mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh.

Chuyện gì đang xảy ra?

Ai đang hét lên như quỷ vậy?

Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu rồi?

Mau tống cái thứ ồn ào kia ra ngoài!

Khoan đã…

Căn phòng xa lạ này là của ai?

Vừa nhỏ, vừa cũ nát, lại còn có mùi thuốc nồng nặc.

Nhà anh vừa mới mua căn biệt thự ven biển, mất hơn mười triệu để sửa sang!

Anh mới ở đó chưa đến hai ngày mà, chết tiệt!

Tô Ưu day trán thở dài.

Anh nhớ rất rõ, mình vừa thi xong, mang theo một đống hành lý về nhà, định ngủ một giấc thật đã… Buổi tối còn hẹn mấy người bạn thân đi đạp xe nữa mà.

Thế quái nào lại rơi vào tình huống này?

Chưa kịp định thần, cửa phòng bị đá văng ra.

Một người phụ nữ trung niên mặt mày hung dữ, tay cầm cây cán bột lao vào, giáng xuống người anh một trận đòn dữ dội:

"Tô Ưu, đồ phế vật! Mày điếc rồi à? Em gái mày khóc đến thế này mà mày còn ngủ ngon được sao? Dậy ngay cho tao, không tao đánh chết mày!"

Cây cán bột giáng xuống người đau điếng.

Phản xạ của Tô Ưu vốn nhanh, thấy có vật thể bay tới liền vội vàng né sang một bên, nhưng vẫn bị đánh trúng một cú đau điếng, khiến anh không nhịn được mà chửi thề.

"Con mụ điên này, bà muốn chết à? Dừng tay ngay!"

Tô Ưu không nhịn nổi nữa, vươn tay tóm lấy cây cán bột, định dùng sức giật lấy, nhưng phát hiện sức lực của mình yếu đến đáng thương—

Cánh tay vốn rắn chắc màu lúa mạch giờ lại gầy yếu, trắng bệch như tay con gái!

Thế là… toang rồi. Anh không giật nổi cây cán bột!

"A!"

Anh bị đẩy ngã ngược trở lại giường, đầu óc choáng váng.

Người phụ nữ trung niên kia tức giận, lại tiếp tục đánh xuống:

"Lá gan mày lớn rồi hả? Dám chửi tao? Đồ phế vật, mày có còn lương tâm không? Ngay cả mẹ ruột cũng dám mắng? Hôm nay tao đánh chết mày!"

Tô Ưu cố gắng né tránh.

Giờ anh mới nhận ra cơ thể này yếu ớt đến mức nào.

Chỉ lăn vài vòng thôi mà đã thở hồng hộc, không chút sức lực phản kháng.

Dù có chậm hiểu thế nào, anh cũng nhận ra—

Mình đã xuyên không rồi.

May mà trước khi xuyên, anh còn học chút võ phòng thân, nếu không bây giờ có khi đã bị đánh chết thật rồi.

"Mẹ, đừng đánh nữa!"

Đúng lúc này, giọng nói nghẹn ngào khi nãy lại vang lên.

Cây cán bột vốn sắp giáng xuống đầu Tô Ưu bỗng dừng lại.

Anh lúc này mới yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang khóc nức nở.

Đó là em gái song sinh của anh, tên là Tô Tình.

Cô ấy có khuôn mặt gần như giống hệt anh.

Nhưng từ khi sinh ra, cô ấy đã khỏe mạnh, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, được cha mẹ và người thân yêu thương hết mực.

Còn anh…

Dù là con trai của nhà họ Tô, nhưng từ nhỏ đã mắc bệnh bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, suýt chết mấy lần. Không chỉ sức khỏe kém, học hành cũng dốt nát, tính tình lại quái gở, không ai ưa nổi.

Từ bé đến lớn, Tô Ưu rất ít khi ra ngoài, gần như chẳng học hành tử tế được mấy ngày.

Nhiều người còn chẳng biết, nữ thần học bá kiêm hoa khôi trường A, Tô Tình, lại có một người anh trai song sinh.

Lúc này, Tô Tình đang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.

Cô ấy luôn ghét khuôn mặt giống mình như đúc của Tô Ưu, ghét vẻ mặt u ám và căn phòng tối tăm của anh.

Nhưng bây giờ…

Người sắp chết này lại trở thành cứu tinh duy nhất của cô.

Mười phút trước, Tô Tình đã trùng sinh.

Ký ức cuối cùng của kiếp trước là cảnh cô bị Thời Chiêu Hi—tên điên đó—chặt thành từng khúc, ném từ tòa nhà cao tầng xuống, rơi vào dòng nước xoáy quỷ dị, bị lũ quái vật sống sờ sờ nuốt chửng.

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô ôm đầu hét lên trong sợ hãi.

Nhà họ Thời là một trong những gia tộc đứng đầu thế giới này, nắm giữ khối tài sản khổng lồ và quyền lực không thể lay chuyển.

Nhà họ Tô dù từng huy hoàng nhưng cũng không thể sánh bằng, huống chi bây giờ đã sa sút đến mức phải trốn chui trốn lủi vì nợ nần.

Nếu không vì ân tình của tổ tiên và sự ép buộc, hai nhà vốn dĩ chẳng có cửa liên hôn.

Tô Tình ban đầu không phản đối cuộc hôn nhân này.

Không chỉ không phản đối, cô thậm chí còn vô cùng mong chờ nó!

Nhưng…

Mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng không thể tưởng tượng nổi.

Thế giới này không yên bình chút nào!

Khoảng năm tiếng nữa, thế giới sẽ bị ô nhiễm quỷ dị.

Khi màn đêm buông xuống, tất cả những ai đang ngủ sẽ bị cưỡng chế kéo vào một thế giới đầy rẫy quái vật khủng bố.

Chỉ những người có linh hồn mạnh mới có thể gây sát thương thực sự lên quái vật.

Nhưng "sức mạnh linh hồn" chỉ có thể tích lũy qua thời gian dài sống sót trong thế giới đó.

Muốn sống sót lâu cần có sức mạnh linh hồn, mà muốn có sức mạnh linh hồn lại phải sống lâu—

Đây là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát!

Nhưng vẫn có ngoại lệ.

Nhà họ Thời chính là ngoại lệ lớn nhất mà cô biết.

Bà cụ chín mươi tuổi của nhà họ Thời chỉ cần một gậy là có thể đánh chết một con quỷ cấp thấp.

Còn Thời Chiêu Hi, người thừa kế duy nhất, thì gần như có thể "tung hoành ngang dọc" trong thế giới quái vật.

Ban đầu, Tô Tình còn vui mừng vì đã ôm được một cái đùi vàng.

Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được một tuần…

Cô phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Thời Chiêu Hi là một kẻ điên, bệnh hoạn, biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro