Chương 2: Cô bị đá rồi.
Đã ba ngày kể từ khi cô tạm biệt nơi làm việc thân yêu của mình... và tức nhiên cô vẫn chưa tìm được công việc mới nào. Nói thật thì cô muốn làm gì đó liên quan đến nhiếp ảnh yêu thích của mình và lấy tiền bỏ túi qua ngày. Phải chăng đã đến lúc cô nên thử nghiệm một công việc mới? Dùng chân tay lao động thì thế nào? Hay bán hàng online?
Habin càng nghĩ càng rối não, bỗng điện thoại sáng lên, cô trượt tay mở cuộc gọi. Là bạn trai của cô điện, nói bạn trai thì cũng không phải lắm chỉ là cách đây không lâu có anh chàng khoa kỉ thuật điển trai tỏ tình với cô, lại nói trước mặt nhiều người, cô thật không muốn anh chàng bị xấu hổ nên mới gật đầu đồng ý. Dù gì cô cũng đã 20, là hàng chưa bốc tem, thử quen bạn trai, có khi lại yêu thích anh chàng này.
Anh hẹn cô ở một quán lẩu gần cuối phố, nói có chuyện quan trọng cần gặp.
Thế là không nhanh không chậm cô liền đến địa điểm hẹn... cũng lâu rồi cô không ăn lẩu.
Đó là tiệm hàng không quá lớn nhưng nhìn rất sạch sẽ, cách bày trí nhã nhặn đơn giản. Cô bước vào quán, liền thấy anh ngồi gần cửa sổ, tay loay hoay với chiếc điện thoại.
- Tegum... anh đợi không lâu chứ?
- Anh chỉ vừa mới đến.
- Vậy chúng ta gọi lẩu nhé._ Cô mỉm cười rồi cầm menu lên lướt nhìn tìm món ngon.
- Habin... anh có chuyện muốn nói._ Anh nghiêm giọng, khuôn mặt hơi lạnh.
- Có gì?
- Chúng ta... chia tay đi.
Không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn ra, bàn ăn có người sau lưng cô khi nãy còn nói chuyện cười đùa giờ cũng im phăng phắc.
Habin ho nhẹ một tiếng rồi nói:
- Hôm nay em muốn ăn lẩu... chuyện đó để sau nói.
- Không... ngay bây giờ anh muốn chia tay.
Habin vo chặt tay, người ngoài nghe thế còn tưởng rằng cô đang níu kéo người con trai này... nhưng thật ra là cô cảm thấy việc chia tay nói ở đây, sau lưng cô có người ngồi kế bên, như thế có hơi xấu hổ.
Anh thấy bộ dạng không nói nên lời của cô liền muốn tức điên lên:
- Habin... anh là thật lòng thích em, nhưng em thì sao lúc nào cũng công việc rồi học hành, chẳng bao giờ em dành thời gian cho anh. Em có bao giờ xem anh là bạn trai của em không?
Cô cố gắng tiêu hóa lời nói, giờ cô vẫn còn là sinh viên không học thì sao tốt nghiệp? Không làm việc tiền đâu sống qua ngày chi trả đủ thứ? Không em gái anh bao nuôi cô à?
Nhưng Habin lạnh lòng... đúng vậy có lẽ cô chưa bao giờ xem anh là bạn trai cả? Cô tự cảm thấy tức giận bản thân mình, đã không thích sao còn đồng ý lời tỏ tình chứ? Habin nghĩ cô so với tiểu nhân chẳng khác là bao...
- Em xin lỗi, đúng thật là em chưa bao giờ xem anh là bạn trai cả.
Anh tức giận, chỉ nói thế mà cô đã thẳng thắng trả lời rồi.
- Vậy tại sao em lại đồng ý lời tỏ tình của anh?
- Haha... cái này..._ Cô đưa tay gãi tóc, nói ra sợ anh đau lòng mất.
- Hoen Habin... em còn đùa tôi?_ A anh chàng thật sự tức giận rồi.
- Thôi được rồi... chỉ tại ngày đó đông người như thế, em không muốn anh mất mặt thôi, huống chi bị người khác từ chối tỏ tình cũng đâu phải chuyện vẻ vang gì? Nhưng em nghĩ sau đó bản thân có thể thích anh nhưng dường như chúng ta chỉ có thể là bạn.
- Em... xem tình cảm của tôi là gì chứ?_ Nói rồi anh rời khỏi ghế, khẽ nói:
- Từ giờ tôi không còn dính liếu gì với cô nữa.
Bóng lưng rời đi thật nhanh, Habin không quay đầu nhìn, trong lòng cô chỉ có duy nhất cảm giác hối hận không thôi. Vốn lúc đầu cô không nên viết ra câu chuyện tình yêu khôi hài như thế này...
Sau đó, cô cũng nhanh chóng ra về... nào còn tâm trạng ăn lẩu chứ? 3 ngày trước bị đuổi việc và giờ thì bị đá rồi? Sao số cô thảm thế!
Ngay vị trí sau lưng cô, có 3 người đàn ông nãy giờ nhiệt tình theo dõi cái tình tiết đau thương của một cặp nam nữ mới chia tay kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro