Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai nạn nhỏ


Trong căn phòng làm việc gọn gàng tràn đầy ánh nắng mặt trời, thi thoảng lại vang lên những tiếng “tích tích” của thiết bị điện tử. Wacom đã làm việc suốt một ngày trời, có lẽ cũng mệt mỏi rồi, chỉ tiếc là nó không biết nói, không cách nào truyền đạt được cái mệt đến chủ nhân.

Ngồi trước bảng vẽ là một cậu thanh niên có gương mặt trắng trẻo thanh tú đang làm việc vô cùng nghiêm túc.

Chiếc bút vẽ trên tay không ngừng lướt trên wacom, hoàn thành những nét vẽ cuối cùng cho bản thiết kế. Sau khi đặt một dấu chấm rồi nghiêm túc nhìn lại thành quả cậu mới hài lòng cười, đặt bút xuống và lưu file.

Khi này cậu mới nhìn tới đồng hồ, lại là một ngày làm việc không ngừng nghỉ, sáng tới giờ cậu còn chưa có gì vào bụng đâu.

Nhẹ vươn hai cánh tay mỏi nhừ rồi vịn cạnh bàn đứng dậy mới phát hiện ra hai chân đã tê cứng, co duỗi một lát mới có thể đi lại bình thường.

Cậu là Tôn Tư, một kiến trúc sư tự do, vì lười biếng nên không đầu quân cho công ty nào cả, cũng không muốn mở văn phòng làm việc. Cậu không có tham vọng, túc tắc nhận công trình thiết kế lẻ mà khách hàng quen biết tìm tới, căn bản chỉ cần có tiền ăn là đủ.

Trong căn chung cư rộng 60m2 do cậu tự mua này cũng chỉ có mình cậu.

Cha mẹ cậu đã mất năm cậu bảy tuổi vì mưa lũ, họ hàng cũng không có ai cả vì cha mẹ đều là cô nhi.

Có vài người bạn đã từng hỏi cậu sống như vậy có cô đơn không? Còn tỏ vẻ thương thay cho cậu, nhưng cậu không cảm thấy mình đáng thương mà lại thấy cuộc sống như vậy rất an ổn tự tại, không vướng bận gì.

Mỗi một năm Tôn Tư chỉ tiếp nhận bốn đến năm hợp đồng cũng đủ sống dư giả.

Ba năm đầu mới ra trường, Tôn Tư không dám lười biếng như hiện tại. Cậu vốn có tiếng trong làng thiết kế vì đã nhận được giải nhì cuộc thi thiết kế cấp thế giới, nên có rất nhiều hợp đồng lớn đưa đến tận tay cậu.

Để mua được căn nhà này Tôn Tư đã cố nhận hết hợp đồng tìm đến trong ba năm, ai đến cũng không từ chối, làm việc không ngừng nghỉ, và giờ đây cậu đã có căn nhà thuộc về mình. 

Hiện tại, mục tiêu lớn nhất đã xong, cậu lại không còn mục tiêu để phấn đấu nữa. Đôi lúc cậu tự nghĩ liệu mình có thể bị liệt vào thành phần lười biếng ung nhọt của xã hội hay không?

Tôn Tư mở ti vi lên nghe tin tức theo thói quen, để cho âm thanh lớn nhất rồi mới lững thững đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cái bụng đói cồn cào của mình.

Mở tủ lạnh ra mới phát hiện trong tủ chẳng còn gì có thể ăn được, hôm qua đã dùng nốt quả trứng cuối cùng.

Tôn Tư cầm điện thoại lên suy nghĩ một lát xem có nên gọi thức ăn nhanh hay không? Lại bỗng nghe ti vi phát một bản tin về vệ sinh an toàn thực phẩm, hôm nay quán ăn nhanh nào đó có vài thực khách ngộ độc nhập viện.

Tôn Tư khẽ thở dài một tiếng, thôi thì đi mua đồ ăn tươi đi. Dù sao cũng đã một tuần không ra khỏi nhà, tiện thể đi dạo một chút cũng tốt.

Tiết trời của mùa hè có chút oi bức, tuy đã vào xế chiều nhưng ánh nắng vẫn có chút gắt gỏng. Tôn Tư đi bộ tới siêu thị cách khu chung cư tầm một cây số. Cậu nhìn qua nhìn lại dòng người hối hả chạy xe trên đường vào giờ tan tầm lại cảm thấy có chút may mắn vì bản thân không quá bon chen.

Cậu đi dạo vài vòng quanh các quầy tìm mua đủ lượng thực phẩm và đồ ăn dinh dưỡng cho một tuần, đây là một thói quen bất biến.

Trên đường trở về, Tôn Tư cũng ghé tiệm trà mua một hũ trà ngon, đây là sở thích của cậu. Mỗi khi căng thẳng mệt mỏi, hay là ngồi thư giãn cậu đều thích nhâm nhi một tách trà nhỏ. Loại trà cậu thích là trà xanh bình thường, giá cả cũng không đắt. Tôn Tư không thích mấy loại trà khác, tuy ngon nhưng không có vị đắng chát yêu thích kia.

Trong khuôn viên chung cư khi này cũng có chút tấp nập. Tôn Tư đi về tới đại sảnh, lại nhìn thấy thang máy có chút chật trội. Mùi vị trong đó cũng hỗn tạp khó chịu nên cậu quyết định đi thang bộ.

Nhà của cậu ở tầng số 7 cũng không quá cao. Thôi thì coi như tập thể dục thay phần một tuần này.

Bước chân cậu chậm rãi leo lên hết bậc thang của tầng 1, đến khúc ngoặt lên bậc thang tầng 2 có chút khuất tầm nhìn. Cậu cũng không để ý đường đi cho lắm nên bất ngờ bị một người đụng phải. Bước chân không vững làm cho cậu chao đảo rồi trượt chân ngã lăn xuống dưới.

Tôn Tư bị bất ngờ chỉ kịp “a” một tiếng, ngay lúc đó là cảm giác đau đớn lan tràn, cặp kính trên mắt rơi ra bị cậu đè vào vỡ tan, trước mắt tối đen, dường như tri giác khi này đã tạm thời bị đình chỉ rồi. Cánh tay đau đớn vô cùng, không biết có phải đã bị gãy rồi không?

Dường như có một người bước vội tới bên cạnh đỡ cậu lên. Đến khi này thì Tôn Tư hoàn toàn mất đi tri giác lâm vào hôn mê.

Bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng chuông điện thoại trên tay Diêu Lục Ninh vang lên từng hồi, anh nhìn qua màn hình, thấy là thư ký gọi đến. Nhanh tróng ấn nghe máy:

[Cô đến bệnh viện thành phố lấy tài liệu.]

Phía đầu dây bên kia dường như có chút hoảng hốt nói gì đó, Diêu Lục Ninh nhíu mày trả lời lại: 

[Tôi va phải người ta, giờ đang trong phòng khám không đến công ty được. Cô tới đây lấy tài liệu về đưa cho ban giám đốc xử lý đi]

Nói xong anh cúp máy, không cho bên kia có cơ hội hỏi thêm điều gì.

Khi này bác sĩ trong phòng cũng đi ra. Anh tiến tới cất tiếng hỏi:

 “cậu ấy có sao không thưa bác sĩ?”

“Cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, bị đụng có chút mạnh nên hôn mê, tay phải bị gãy đã tiến hành bó bột. Não không bị tổn thương. Chút nữa là cậu ấy sẽ tỉnh thôi” – Bác sĩ trả lời rồi quay người rời đi. 

Cô y tá theo bên cạnh cũng tiếp lời: "Anh có thể vào phòng thăm bệnh nhân được rồi."

Diêu Lục Ninh cảm ơn bác sĩ và y tá xong thì tiến vào phòng bệnh.

Anh đã đặt phòng VIP nên căn phòng này cũng không đến nỗi ngột ngạt, khá rộng rãi và thoải mái.

Nằm trên giường là một cậu thanh niên còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng đến có chút xanh xao nhợt nhạt như cây xanh cớm nắng. Cánh tay phải đã được cố định bằng thạch cao trông không phù hợp với vóc người cậu ta chút nào.

Diêu Lục Ninh ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng rồi yên lặng.

Khi nãy anh có chút vội vàng, nhà anh lại chỉ ở ngay tầng 5 nên không muốn chờ thang máy và bon chen. Hợp đồng có chút vấn đề nên phải nhanh tróng mang tài liệu đến công ty để sửa đổi. Ai ngờ do tốc độ của anh có chút nhanh, lại gặp đúng góc khuất nên không biết là có người đang đi lên, vì vậy mới lỡ đụng phải cậu thanh niên này.

Tôn Tư bị tiếng nói chuyện đánh thức, mở mắt ra thì lờ mờ nhìn thấy có một nam một nữ đang đứng nói chuyện. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong không khí giúp cậu biết là mình đang ở bệnh viện.

Ngơ ngác thất thần một lúc, muốn nâng tay phải lên tìm kính mà cánh tay khi này lại không nghe lời cậu gì cả. Ngỡ ngàng nhìn xuống mới phát hiện đang bị bó thạch cao.

Cũng may mà bản vẽ đã hoàn thành, cậu cũng không muốn phải đền bù vi phạm hợp đồng vì không hoàn thành đúng tiến độ đâu.

Tôn Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nghe thấy âm thanh đóng mở cửa, cậu dùng tay trái dụi dụi đôi mắt cận, cố nhìn cho rõ một người khác đang ở trong phòng.

Khi người kia bước đến cách giường hai mét cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt anh ta.

Mặt mày anh tuấn, âu phục chỉnh tề, rành rành ra đó cái khí chất tinh anh của xã hội.

Cậu không mở miệng nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm, đôi mắt như muốn nói ‘tôi đang nghe đây'.

Diêu Lục Ninh thấy cậu đã tỉnh dậy, khi nhìn vào đôi mắt cậu lại có chút chột dạ. Dù sao thì cũng do anh không cẩn thận đụng phải mới khiến cậu bị thương.

Đôi mắt nâu trong trẻo kia cứ chăm chú nhìn thẳng khiến anh có chút khó mở lời.

Mím môi một lúc, anh biết cậu không có ý định nói gì đó trước nên đành ho nhẹ một tiếng rồi bắt chuyện: 

“Xin lỗi, tôi là người đụng phải cậu, khiến cậu ngã bị thương, tất cả viện phí tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu cần tôi đền bù thế nào xin cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng”.

Tôn Tư khi này mới nghiêng đầu chớp mắt nhìn Diêu Lục Ninh, thấy thái độ của anh nghiêm túc như vậy nên cũng không muốn làm khó.

Cậu vẫy vẫy bàn tay trái còn linh hoạt về phía Diêu Lục Ninh, dùng giọng nói còn mang chút mơ hồ nói với anh ta: 

“Giúp tôi ngồi dậy được không? Nằm nói chuyện có chút khó chịu.”

Cậu khẽ nhíu mày, dùng tay trái làm trụ muốn ngồi dậy, nhưng thuốc tê còn chưa hoàn toàn hết tác dụng nên cậu đành bất lực.

Diêu Lục Ninh nghe cậu nói vậy bèn nhanh tróng lại gần đỡ cậu ngồi lên, kê gối sau lưng cho cậu dựa vào đầu giường xong anh quay ra rót một cốc nước lọc đưa tới. Chờ Tôn Tư nhận lấy xong mới ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường. Anh tìm trong túi áo tấm danh thiếp đặt lên bàn nhỏ cho cậu rồi cất lời tự giới thiệu: 

“Tôi là Diêu Lục Ninh, sống ở tầng 5 chung cư, khi nãy tôi có việc gấp, đi đứng không chú ý đụng vào cậu. Thành thật xin lỗi”

Tôn Tư uống một ngụm nước nhỏ, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn chăm chăm cánh tay đang bị bó cứng ngắc kia. Tai thì lắng nghe giọng nói nam tính trầm thấp của Diêu Lục Ninh. Sau khi anh nói xong một lát cậu mới mở miệng hỏi lại:

“Bác sĩ nói tay tôi khi nào lành lại?”

Diêu Lục Ninh khá bất ngờ vì thái độ của cậu, thông thường khi một người gặp nạn, bị người khác làm bị thương sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh như thế này, có khi đã làm ầm lên bắt anh phải bồi thường. Còn cậu thanh niên này lại có chút im lặng, dường như không quan tâm đến chuyện anh khiến cậu bị thương vậy.

Suy nghĩ lan man một chút xong anh mới đáp:

“Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng. Chỉ khoảng nửa tháng là có thể gỡ thạch cao rồi.”

Tôn Tư nghe vậy thì khẽ gật đầu:

“Anh đang có việc quan trọng sao? Vậy cứ đi đi. Đóng tiền viện phí cho tôi là được rồi. Bồi thường thì không cần. Dù sao nửa tháng này tôi cũng không cần làm việc.”

Đúng lúc này chuông điện thoại của Diêu Lục Ninh cũng vang lên. Anh gật đầu xin phép với Tôn Tư rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôn Tư cũng nghiêng người cố muốn với lấy điện thoại của mình đặt bên bàn nhưng có chút khó khăn. Không may đụng vào cánh tay phải khiến cậu đau điếng người. Hít một hơi thật sâu xong lại với tay cố gắng.

Diêu Lục Ninh nghe xong điện thoại quay vào thì thấy cảnh tượng bệnh nhân mới bó bột sắp lăn cả xuống giường, chăn thì rơi hẳn xuống đất, áo bệnh nhân bị kéo lên lộ ra vòng eo nho nhỏ kia.

Trông nguy hiểm cực kỳ, anh vội chạy lại vừa đỡ vừa kéo cơ thể cậu nằm lại cho ngay ngắn, nhặt chăn lên đắp cho cậu. Xong xuôi mới nhìn tới khuôn mặt kia, vừa đỏ vừa trắng, có lẽ do đè lên tay bị gãy nên rất đau đây.

Tôn Tư có chút quẫn bách, lại lo sợ bị ăn mắng nên bặm môi không muốn hé răng cảm ơn, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cái tay gãy khiến cho Diêu Lục Ninh nghĩ cậu đang rất khó chịu bực bội. Anh bất đắc dĩ mà hỏi: 

“Đau lắm sao? Để tôi gọi bác sĩ xem lại cho cậu”.

Nói xong toan đứng lên đi gọi bác sĩ thì nghe thấy âm thanh Tôn Tư có chút ấp úng, giống như đứa trẻ làm sai sợ bị phụ huynh mắng vậy:

“Không... Tôi không sao.. Khi... Khi nãy muốn dùng điện thoại thôi... tay tôi cũng không bị đau đâu, không cần gọi bác sĩ.”

Diêu Lục Ninh có chút nghi ngờ nhìn cậu như muốn hỏi ‘thật sự không đau?’ vậy.

Tôn Tư gật đầu khẳng định. Khi này Diêu Lục Ninh mới giúp cậu lấy điện thoại đang đặt trên bàn. Thuận miệng hỏi:

“Cậu gọi cho gia đình sao?”

Tôn Tư nhận lấy điện thoại từ anh, nghe câu anh hỏi thì lắc đầu:

“Cảm ơn anh. Tôi muốn xem tin tức chút thôi, tôi không có gia đình.”

Diêu Lục Ninh có chút ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu. Có lẽ anh vừa nói đến chuyện không nên nói bèn nhỏ giọng nói hai chữ “xin lỗi” mà Tôn Tư chỉ cười chừ:

“Không sao, tôi không dễ bị tổn thương vậy đâu. Anh có việc thì cứ đi đi, dù sao cũng là chuyện không may. Tôi không trách anh.”

Diêu Lục Ninh không muốn đi ngay bây giờ, nhưng đúng là chuyện công việc có chút gấp gáp, không nán lại thêm được nữa.

Sau khi tự nói trong lòng tối nay sẽ đến thăm cậu xong anh mới đứng dậy dặn dò:

“Đầu giường có nút báo khẩn cấp, cậu cần gì thì cứ ấn, hộ lý và y tá sẽ tới giúp. Tối nay tôi đến thăm cậu.”

Tôn Tư cười xua tay chào anh:

“Anh đi đi, không cần lại mất công tới nữa đâu. Tôi tự lo được.”

Diêu Lục Ninh khẽ cười rồi gật đầu chào cậu, sải bước rời khỏi bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro