You are not a good lover
Ai nói đêm tối là cô đơn
Chẳng qua có lúc đèn đường vụt tắt
Ai nói thế giới là màu đen trắng
Chỉ là có người sợ nỗi cô đơn…#
Một người đang ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, những bóng đèn cao áp vàng chạy dọc theo quốc lộ đằng xa, xe cộ qua lại tấp nập ngược xuôi. Sự bận rộn ở thành phố này làm cho con người cuốn theo công việc. Mọi người cứ lướt qua nhau không cảm xúc. Ở đâu đó không chỉ có hai mà ba tâm hồn cô đơn đang hướng về nhau. Một khoảng trống trong suy nghĩ. Nhân vật chính đang ngồi đó với ly rượu vang trên tay, ném một cái nhìn xa xăm ra bên ngoài. Bên tai còn văng vẳng khúc nhạc:
Verse 1:
#...Em biết anh muốn bỏ đi bởi vì yêu mỗi em là chưa đủ
Hay vì anh biết cuộc chơi rồi cũng sẽ kết thúc nên anh viện mọi lý do để chia tay
Anh nói những người bạn thân em sẽ dốc sức để yêu đến cùng .
Những lời nói đó, em thật sự không thể chấp nhận được
Em biết mình không còn ngốc nữa vì lâu nay anh là người luôn thay đổi
Rõ ràng em tin khi đạt được tình yêu thì nó sẽ lớn hơn cả trời
Có ai biết rằng anh lại không chịu sửa đổi
Trước mắt anh em chỉ biết mỉm cười...dù sao đi nữa thì cũng vậy vì em quá khờ.
Nếu anh chưa ra đi thì hãy yêu em thêm mấy ngày nữa
Chorus:
Thực sự rất hận anh, anh không phải là người yêu tốt
Nếu em không nhẹ dạ thì đã không bị những nụ hôn nồng cháy của anh mê hoặc
Mà bán đi những tình cảm của bản thân mình
Người tình trong mộng mới là tốt nhất
Em không tin nên đã dùng tình cảm chân thành để thay đổi duyên phận chúng ta
Khiến em hiểu rằng tình yêu luôn có sóng gió và thử thách
Và bây giờ em phải cay đắng chấp nhận
Verse 2:
Đã cạn khô nước mắt, tình yêu không phải sai thì là đúng
Nhưng biết rằng đối với anh tình yêu không là gì cả
Từng nghe anh nói trái tim anh chỉ xem trọng sự nghiệp
Anh chỉ xem em như một món đồ chơi
Xem tình yêu như trò đuổi bắt
Chorus:
Thực sự rất hận anh, anh không phải là người yêu tốt
Nếu em không nhẹ dạ thì đã không bị những nụ hôn nồng cháy của anh mê hoặc
Mà bán đi những tình cảm của bản thân mình
Người tình trong mộng mới là tốt nhất
Em không tin nên đã dùng tình cảm chân thành để thay đổi duyên phận chúng ta
Em thật ngốc, cho dù tốn bao nhiêu công sức thì vẫn phải đau khổ
Người em yêu cũng đã đổi thay
Em càng tin tưởng có khi hoa không còn thơm bằng cỏ
Tình yêu anh vốn đã không dành riêng em…
Nhấp một ngụm rượt, Tiểu Đình nhắm mắt lại và nhớ lại khoảng thời gian này của 3 năm trước.
Đó là vào một đêm ngày 14 tháng hai hay còn gọi là Lễ tình nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro