Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's Kevin...

-       Lạc Lạc, sao bữa nay em lại ở nhà vậy! Không phải em nói có hẹn với Alex Huỳnh sao?

-       Anh ta nói bữa nay gia đình gặp mặt…mà cũng chưa phải thời điểm để ra mắt nên không mang em đi.

-       Hai người chẳng phải đã quen nhau được 2 năm có dư…ra mắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi…hay là hắn ta lại có ý đồ gì khác.

-       Alex là chàng trai tốt, chị đừng luôn nghĩ xấu như vậy.

-       Eh…hai người có phải đang nói về Alex Huỳnh Hưng Trung đứa con riêng của người vợ hai bên Huỳnh gia không vậy? – Tiểu Đình lúc này mới mở miệng khi đang ngấu nghiến cánh gà chiên. Miệng hắn bóng nhẫy mỡ gà trông thật chẳng ra dáng thiếu chủ một chút nào. Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng hắn mới nhịn ăn nhiều ngày.

-       Phải đó… Đình, nhà ngươi biết hắn sao! Tuy rằng thân thế của hắn như vậy nhưng bây giờ cũng chỉ có mình hắn kế thừa Huỳnh gia, dẫu sao ngươi cũng không nên nói như vậy trước mặt Lạc Lạc chứ - Nicole khéo hay huých nhẹ tay Tiểu Đình một cái.

-       Không sao đâu chị Nicole, em quen rồi…

-       vừa nãy….

-       Ơ…

-       Uhm…

-       Ta họ Vương tên Hoàng Đình, mọi người hay gọi là “Tiểu Đình”. Ta bằng tuổi Nicole vậy nếu không ngại gọi một tiếng “ Vương Ca” đi – thấy Lạc Lạc ấp úng, Tiểu Đình nhanh chóng lên tiếng trước.

-       Uhm…Vương Ca, sao người lại biết Alex vậy?

-       Vương Ca này có gì mà không biết chứ, cái tên Alex ngốc nghếch ngày nhỏ hay được ba má đưa qua nhà ta dự tiệc, lần nào cũng bị ta và… Ke..vin… chọc cho một phen. Đúng là cái tên nhát gan nhưng mà ta thấy hắn ta yêu được cô nương đây chắc hẳn cũng có vài phần tiến bộ rồi ha!

-       Anh ta có thể không được như người thường nhưng dù sao cũng chăm chỉ chịu khó, ta cũng chỉ cần người hết lòng vì mình như vậy là được…Không như ai kia coi chừng “Thần khẩu hại xác phàm”.*

*câu này ý nói: những người có tài ăn nói cũng sẽ bị chính tài hoa của mình hại  tới bản thân.

Một tiếng Vương Ca, hai tiếng Vương Ca, cuối cùng thì Lạc Lạc cũng đã đáp trả. Tiểu Đình nghe được lời này, trong lòng cũng khoái trá liền vội đáp lời:

-       Tiểu muội Lạc Lạc xinh đẹp như hoa…cớ chi vì một vài lời nói của người say mà bận tâm chứ! Có chăng cũng chỉ là sự thật mất lòng! Hahaha…

-       Ngươi đó, đúng là chỉ biết chọc tức người khác. Em nữa, hơi đâu mà hơn thua với người miệng lưỡi dẻo quẹo này.

-       Thôi hai người cứ ở đó mà hàn huyên…ta có chuyện phải ra ngoài rồi.

-       Ngươi không lưu lại đây sao Đình! Giờ này đã muộn còn định đi đâu.

-       Nam nhi chí tại bốn phương…một căn phòng nhỏ sao kìm bước chân!

-       Yeah! Mentally “men”

Tiểu Đình bỏ lại hai người rồi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Nói là đi ra ngoài nhưng thực ra Tiểu Đình đi tới căn Penthouse bí mật của hắn nằm toạ lạc trong trung tâm thành phố. Hắn luôn cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Muốn mọi người không tìm ra hắn thì chỉ việc sống ở nơi đông đúc nhất là được. Tuy vậy lối vào căn nhà cũng được tách biệt với lối đi lại ở khu thương mại và văn phòng nên hoàn toàn không ai hay biết. Căn hộ này được Tiểu Đình sử dụng mỗi khi hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm những việc chỉ có trời biết, đất biết và hắn biết. Đôi lúc con người ta cũng cần có một nơi thứ ba – một nơi chỉ để cho tâm hồn thư giãn, nghĩ suy và hối hận một mình.

Ding dong ding dong, đồng hồ lúc này đã điểm 0h. Tiểu Đình đang ngồi bên thềm cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên ánh trăng mờ mờ đục đục.

-       Thiếu chủ, người muốn dùng gì để tôi phục vụ?

-       Mang cho ta một…à không…hai ly rượu vang Chanson 1862 ra đây.

-       Vâng, xin người đợi một lát.

Tuy là không phải là tư dinh lớn nhưng ở đây luôn sẵn người túc trục để tiện cho việc quét dọn cũng như phục vụ chủ nhân. Người quản gia tiến tới khu vực quầy bar lấy hai chiếc ly rót đầy rượu vào trong rồi bưng ra chiếc bàn gần đó cho Tiểu Đình.

-       Không có việc của ngươi ở đây nữa, tạm thời lui ra đi.

-       Vâng thưa chủ nhân.

Một tay cầm lấy ly rượu, một tay mở phần ghi âm trong điện thoại ra. Một giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

“ Tin nhắn ngày…tháng…năm…

Thiếu chủ, Kevin sắp tới có công chuyện phải đến Tokyo một chuyến, người ở nhà nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng có ham chơi nữa!”

“Tin nhắn ngày…tháng…năm…

Thiếu chủ, mọi việc bên Tokyo cũng gần xong rồi nhưng bên Hà Lan lại có việc gấp. Đám người của ta bên đó mới báo tin về, lần này chắc không kịp dự sinh nhật của người. Ta thật có lỗi. Hy vọng sẽ bù đắp cho người sau!”

“Tin nhắn ngày…tháng…năm…

Là Kevin đây, vẫn còn sống, mùng 5 tới ta sẽ về bên đó. Thiếu chủ vẫn khoẻ mạnh chứ?”

“Tin nhắn ngày…tháng…năm…

Thiếu chủ, lại là Kevin đây! Lần này chắc ta không thể về với người rồi!”

“Tin nhắn ngày mùng một tháng tư năm…

Hahaha, cá tháng 4 vui vẻ!  Đầu vẫn trên cổ, tay chân vẫn nguyên vẹn nhưng cơ thể lại ở Nhật rồi. Hôm nay ta mới gặp một cô gái. Chắc phải lòng nàng ấy mất rồi. Nếu có dịp ta sẽ đưa cô ấy về gặp người. Bảo trọng!”

“Tin nhắn ngày…tháng…năm…

Thiếu chủ, những khi ta không ở bên cạnh Kaoru, hy vọng người có thể giúp ta chăm sóc cho cô ấy, những chuyện bây giờ ta thật không dám nghĩ đến, chỉ mong không hai người luôn bình an!”

*Kevin ơi là Kevin…đã bao lâu rồi? Ngươi ở trên đó có vui không, người ta thường nói người tốt chết đi sẽ lên thiên đàng còn người xấu phải xuống địa ngục. Những người đứng giữa ranh giới thiện ác thì sẽ đi đâu về đâu? Ta thật không hiểu được! Có chăng khi con người chết đi cũng chỉ là cát bụi vô thường. Thi thoảng những hạt cảm xúc còn vương vãi trên trần gian, khẽ chạm vào người thân quen, thành thử ra khơi gợi lại nỗi nhớ xót xa về một người đã khuất và một thời dĩ vãng đã xa.

Chanson 1862 – loại rượu vang mà ta và ngươi ưa thích nhất. Ta thích vị chua, chát nơi đầu lưỡi và dư vị ngọt ngào đọng lại nơi cuống họng của loại rượu này. Chúng ta thường hay vui đùa và nói nếu có dịp sẽ về vùng đồng quê, mở một nông trại trồng nho, cưỡi ngựa thong dong và nấu rượu. Chúng ta sẽ lánh xa những ồn ào nơi đô thị phồn hoa, nơi có những toà cao ốc chọc trời để sống một cuộc sống bình dị. Thay vì phải sống trong vị trí mà ông Trời đã định sẵn. Ta một thiếu chủ sống trong nhung lụa và ngươi, kẻ được định sẵn sẽ thế thân cho ta.*

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tiểu Đình mắt nhắm nghiền với những trạng thái cảm xúc kỳ lạ trên khuôn mặt, lúc thì hơi chau mày, lúc lại nở nụ cười nơi khoé miệng. Và rồi buông lơi, hắn tựa đầu vào cửa sổ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, trên tay vẫn giư khư khư ly rượu đã cạn.

Tiếng mộc cầm như đánh động tâm trí người ngủ say. Những thanh âm trầm bổng nhẹ nhàng len lỏi qua thính giác, chạm vào những giác quan khác trên cơ thể. Mí mắt lay động như thể không muốn mở ra vì cảm giác chói chang của nắng trời, da mặt thì cảm nhận rõ sự bỏng rát. Khẽ đưa tay lên che mắt rồi trở mình, quay lưng lại với mặt trời bên ngoài kia, Tiểu Đình khẽ lên tiếng:

“Lão Bảo, mau mau đóng rèm lại rồi chuẩn bị đồ cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadness