Đoản
Tôi có một thanh mai trúc mã, là một chàng trai mang vẻ mặt u buồn, lạnh nhạt. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên. Để nói về bạn thân, thì tôi chỉ có duy nhất một mình cậu ấy.
Cậu ấy tên Nguyễn Trực Nam.
Trực Nam không có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ cậu ấy li dị lúc cả hai chúng tôi còn chưa có ý thức về cuộc đời, chỉ là một đứa trẻ còn không đến ba tuổi.
Cậu ấy theo mẹ, vì còn quá nhỏ. Nên vẫn tiếp tục ở cạnh nhà chúng tôi. Vì vậy mà mới cùng tôi lớn lên. Vốn dĩ, cậu ấy từng rất hoạt bát đáng yêu, cũng rất thông minh.
Năm 6 tuổi, chúng tôi vừa vào lớp một. Mẹ cậu ấy tái hôn. Người đàn ông tái hôn cùng mẹ cậu có một đứa con trai lớn hơn cậu ấy một tuổi - Trần Lê Thuận và một cô con gái nhỏ hơn cậu ấy một tuổi - Trần Ái Nhi.
Có lẽ, địa ngục của cậu ấy bắt đầu từ lúc đó. Và thời điểm đó, tôi vẫn là đứa trẻ, suy nghĩ non nớt nên mới không quá để tâm với những bạo lực gia đình trước mắt của cậu ấy.
Mẹ cậu ấy rất yêu ông ta, ông ta cũng rất giàu có. Sau khi tái hôn, ông ta đã lập tức sửa căn nhà sập xệ của cậu ấy thành một căn nhà ba tầng rất lớn. Có lẽ vì vậy mà mẹ cậu ấy không dám làm phật lòng ông ta, bà ấy rất quan tâm ông ta nên không còn quá quan tâm tới Trực Nam nhiều. Hoặc có lẽ, bà ấy nghĩ chỉ là vấn đề cãi nhau của trẻ con.
Nhưng từ lúc đó, Trực Nam đã không còn là Trực Nam mà tôi biết, cậu ấy đã không còn hoạt bát nữa rồi.
Có một lần, là năm chín tuổi. Tôi cùng cậu ấy chơi trong vườn nhà tôi. Trần Lê Thuận chạy đến mắng chửi cậu ấy. Tôi biết Trần Lê Thuận không thích Trực Nam. Nhưng đó là lần đầu tiên, tôi nghe những câu từ chửi mắng kinh người như vậy từ một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi.
Hắn mắng cậu là đồ con hoang, đồ ăn bám, trách mẹ cậu và cậu khiến cha và mẹ hắn li dị, và nhiều từ xấu xa hơn nữa. Trực Nam đứng đó im lặng, có vẻ nhưng không muốn quan tâm. Nhưng tôi đã xô ngã Trần Lê Thuận trước khi hắn nói câu tiếp theo. Cú ngã đó làm hắn khóc rống lên, nhưng đây là nhà tôi, hắn ở nhà tôi gây sự, chỉ bị tôi xô ngã. Tôi có gì phải sợ?
Nhưng tôi quên mất, quên mất người hắn nhắm đến không phải là tôi mà là Trực Nam.
Cha dượng và mẹ cậu ấy chạy qua nhà tôi, ông ta nhìn thấy thằng con trai cưng bị ngã sõng soài, nước mắt nước mùi tèm nhem.
Ông ta chạy đến đỡ hắn, rồi hỏi "Ai đẩy ngã con? Đứng lên được không con?"
Trần Lê Thuận đưa mắt nhìn tôi một cái rồi liếc sang Trực Nam, ngón tay trỏ của hắn chỉ thẳng phía Trực Nam, khiến cả tôi và Trực Nam đều hoảng hốt.
Tôi vừa mở miệng định nhận tội, chưa kịp đã thấy Trực Nam bị ông ấy tát một cái trời giáng, ngã ra đất. Tôi chạy đến đỡ cậu, buồn cười là mẹ cậu ấy lại đi xin lỗi ông ta, lại quan tâm hỏi thăm Trần Lê Thuận có sao không. Chưa hề chú ý đến Trực Nam.
"Chú ơi, là..." tôi tức giận, nước mắt trực trào muốn nói Trần Lê Thuận ức hiếp cậu ấy, là tôi đẩy ngã cậu ấy. Từ đầu đến cuối cậu ấy không làm gì sai cả. Nhưng Trực Nam đã kéo tay tôi, lắc đầu. Cậu thì thào "Không sao đâu, Tường Vy. Mình không sao!"
Quan hệ hai nhà chúng tôi rất tốt, cha tôi và cha dượng của cậu ấy cũng chung vốn hùng hạp làm ăn. Có lẽ cậu ấy sợ gây phiền phức cho tôi nên mới chấp nhận sự vu oan này.
Tôi đã khóc, khóc rất to. "Không phải Trực Nam, là con đẩy ngã mà, sao lại đánh Trực Nam"
Có lẽ tiếng khóc của tôi lớn quá, cha dượng của cậu ấy cũng bị hoảng. Cuối cùng chỉ nói vài câu dỗ ngọt tôi, tôi còn chưa nín khóc ông ta đã kéo Trực Nam về.
Chỉ là một đứa trẻ, chuyện vừa qua sẽ rất nhanh quên đi. Tôi cũng không ngoại lệ, chuyện ngày hôm đó tiếp theo diễn ra như thế nào tôi cũng không nhớ nổi.
Có một ngày, năm chúng tôi mười bốn tuổi. Trực Nam nói với tôi, hình như Trần Ái Nhi có vấn đề. Cô ấy luôn tìm mọi cách đến gần, đụng chạm vào cậu ấy.
"Có lần lúc mình không ở trong phòng, em ấy còn vào phòng mình, nằm lên giường rồi ôm lấy chiếc gối của mình, gọi tên mình! Lúc mình vào thấy em ấy như vậy, tự dưng lạnh hết sống lưng!"
Lúc đó tôi chỉ là trẻ con, tôi không hiểu hành vi đó là gì. Chỉ nghĩ Trần Ái Nhi muốn chơi chung với cậu ấy, cô ấy cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng gây sự gì với Trực Nam.
"Chắc là em ấy muốn thân thiết với cậu? Hay là hôm nào mình đi chơi thì dẫn theo em ấy đi!" Tôi cười cười vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Trực Nam. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai.
Trực Nam miễn cưỡng nhìn tôi, cười nhẹ. "Ừm, vậy cũng được!"
Nhưng sau khi cậu ấy dẫn theo Trần Ái Nhi đến chơi cùng, chỉ vài ngày sau khi Trực Nam vừa đi mua nước cho cả hai, cô ấy đã nói với tôi.
"Chị tránh xa anh Trực Nam ra được không? Suốt ngày cứ dính lấy anh ấy, không thấy mình phiền à?"
Tôi giật mình, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh. "Chị không thấy chị phiền, Trực Nam cũng không thấy chị phiền là được rồi!"
"Chị đúng là... không có anh ấy thì chị chết à, nhanh nhanh tránh xa anh ấy ra giùm cái!"
"Không đó!"
Cuối cùng, đến lúc Trực Nam mang nước về tới thì chúng tôi lại đánh nhau bầm dập. Trực Nam vì không bảo vệ em ấy trước tôi, bị cha dượng của cậu ấy nhốt trong nhà mấy tuần liền. Ngoại trừ đi học, chúng tôi cũng không thể nói chuyện với nhau vào thời gian nào khác.
Năm mười tám tuổi, tôi thi vào trường đại học A vì cha mẹ tôi chuyển công tác đến thành phố phía nam. Nơi đó cách thành phố cũ của tôi 7 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe buýt. Căn nhà cũ vẫn còn ông bà nội tôi ở đó, thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm ông bà, cũng ghé ngang thăm Trực Nam một chút. Cậu ấy học đại học Tài Chính tại thành phố B, rất gần nhà cả hai.
Tôi về thành phố cũ là kỳ nghỉ hè năm đầu tiên đại học, tôi hẹn cậu ấy đến quán cà phê gần nhà.
Không hiểu sao lúc này tôi thấy cậu ấy đã ổn hơn, gương mặt đẹp trai và sáng láng, nói chuyện với tôi rất hay cười. Nhưng ánh mắt cậu ấy đôi lúc tôi thấy giống như chẳng nhìn gì cả, trống rỗng vô cùng.
"Tường Vy! Tường Vy!"
Tôi đã thất thần một lúc khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy cho tới khi cậu ấy gọi tên tôi. "Hả? Xin lỗi nha, mình đang nghĩ đến bài tập hôm trước!"
"Ngành học của cậu có khó không? Học nhiều lắm hả?" Trực Nam cười cười, đưa tay xoắn xoắn cọng tóc của tôi.
Tôi lắc đầu, "Nè yêu nghiệt, ngươi không được cười như vậy, phạm quy quá rồi!" Tôi đùa giỡn.
"Có đâu!" Trực Nam phì cười.
"Trực Nam, cậu học ở trường có phải đi tạo nghiệp nhiều lắm không? Với gương mặt này, cậu cười một chút thì biết bao nhiêu cô gái thích cậu hả?"
"Mình không có như vậy, với cả, mình cũng không cần ai thích hết!"
"Xì"
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ, lâu rồi tôi mới thấy cậu ấy cười tươi như vậy. Lúc trên xe buýt trở về thành phố A, cứ nghĩ tới cậu ấy đã có cuộc sống ổn hơn khiến tôi thấy nhẹ hết cả người.
Cũng mùa hè năm đó, nhà cũ của tôi bị cháy, không ai biết nguyên nhân là gì, may mắn là ông bà tôi không sao. Cuối cùng ông bà được bác hai rước sang nước Canada dưỡng già, nhà cũ cũng không còn nên tôi không thể về đó nữa.
Thời gian sau đó tôi chỉ liên lạc với Trực Nam qua thư từ vì cậu ấy không có điện thoại. Sau khoảng hơn một năm thì cậu ấy không còn trả lời thư của tôi nữa. Việc học cũng bận bịu nhiều, tôi không có thời gian đến tìm cậu ấy nên vẫn chỉ biết liên tục gửi thư cho cậu ấy dù không có hồi âm.
Một thời gian sau, tôi mới nghe cha mẹ tôi nói. Trần Ái Nhi từ khi đủ tuổi trưởng thành đã có ý nghĩ không đứng đắn với cậu. Bằng việc lén đặt điện thoại quay lại cảnh cậu ấy tắm, bằng việc nửa đêm đợi cậu ấy ngủ say sẽ trèo lên giường cậu ấy,.... Sau đó, cha dượng của cậu ấy đã xoá tên cậu ấy khỏi hộ khẩu và bắt cậu ấy kết hôn với Trần Ái Nhi, giống như nghĩ rằng đều đó là ban ân huệ cho cậu ấy bởi vì ông ta cho rằng cậu đã làm ảnh hưởng danh tiếng của con gái ông ta. Mẹ cậu ấy cũng ép cậu ấy hãy đồng ý nếu không bà sẽ tự tử.
Sau khi nghe cha mẹ nói xong, tôi liền lập tức mua vé trở về thành phố B ngay khuya hôm ấy, nếu như thường lệ thì tầm 9 giờ sáng sẽ đến nơi. Trong thời gian chúng tôi không liên lạc, cậu ấy đã chịu đựng bao nhiêu sự kinh tởm. Lần gặp trước đó, cậu ấy đã cười nên tôi mới nghĩ mọi thứ có lẽ đã ổn hơn.
Ngồi trên xe buýt, tôi như ngồi trên đống lữa. Liên tục coi đồng hồ. Tôi từng quyết tâm sẽ học hành, nhảy cóc cho năm năm đại học chỉ còn tầm bốn năm để tốt nghiệp sớm, để tìm Trực Nam, để có thể bên cạnh lo lắng cho cậu ấy. Tôi thích cậu ấy. Nhưng vì sự cố gắng này, mà tôi không tinh ý, không nhìn thấy biểu hiện khác đi của cậu ấy.
Người ta thường nói, trước khi nổi cơn giông bão, trời lúc nào cũng đẹp đẽ. Nhưng cuộc đời của Trực Nam, từ lúc sinh ra đã không được hạnh phúc. Cậu ấy chỉ có thể chia sẻ mọi thứ với một mình tôi. Vậy mà... tôi lại không đủ quan tâm.
Tiếng chuông điện thoại reo, đầu số là một số điện thoại ở trạm công cộng. Tôi bắt máy, liền nghe giọng của Trực Nam.
"Tường Vy!"
"Trực Nam?"
Cậu ấy bật cười. "Là cậu thật này, may quá! Đến cuối cùng tớ vẫn không nỡ đi mà không từ biệt cậu!"
Tôi cảm thấy có điều không lành, khiến tay tôi run lên. "Nói gì đó? Cậu đi đâu! Ở yên đó, mình đang đến tìm cậu đây!"
"Không cần đến đâu!"
"Cậu nói cá..." tôi tức giận muốn nói rất nhiều cuối cùng lại bị âm thanh trầm thấp và tủi thân của cậu đánh gãy.
"Tường Vy, chỉ nghe mình nói thôi được không?"
"..."
"Cậu là người duy nhất ở bên cạnh mình, mình đã nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm một chút, chỉ cần một hai năm nữa sẽ rời khỏi ngôi nhà đó, mình sẽ tìm cậu, sẽ nói với cậu những điều mà mình muốn nói từ trước giờ nhưng chưa dám nói!"
Tôi nghe tiếng Trực Nam khóc, từ trước tới giờ dù như thế nào cậu ấy cũng không khóc nhưng bây giờ ở bên kia điện thoại, giọng nói cậu ấy đã hoà cùng tiếng nức nở của cậu ấy rồi.
"Đừng khóc, Trực Nam đừng khóc!"
Cậu lại cười hì hì. "Bây giờ mình mệt lắm, không cố nổi nữa. Vốn dĩ muốn dành thời gian sau khi trưởng thành để đến bên cậu. Nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cuộc đời tớ tồi tệ tới mức... bây giờ cảm thấy nói thích cậu cũng là câu xa xỉ với mình. Mình không có tư cách nói điều đó với cậu! Cơ thể mình bị cô ta làm bẩn rồi!"
Là vì những chuyện mà Trần Ái Nhi đã làm sao? Là vì bị ép cưới cô ta sao?
"Trực Nam, nghe mình... cậu bình tĩnh, mình sắp đến nơi rồi. Sao cậu lại không có tư cách? Nếu cậu không có tư cách thì ai có tư cách nữa hả? Vì mình cũng thí...."
Tiếng tút tút của điện thoại cắt ngang giọng nói tôi. tôi không thể gọi lại trạm công cộng, mà Trực Nam cũng không gọi lại cho tôi lần nào nữa.
Khi xuống trạm xe buýt của thành phố B, tôi chạy thật nhanh về phía nhà cũ. Tiếng xầm xì, xôn xao của mọi người, họ đang xoay quanh nhà của cậu. Sau đó tôi thấy một thi thể được đem ra, khăn trắng đã che kín đầu. Tôi thấy được cánh tay của thi thể đó, chiếc vòng tay mà tôi tặng cậu ấy vào hôm gặp ở quán cafe.
À, đó là Trực Nam rồi. Cái thi thể đó là Trực Nam rồi.
Mọi người xung quanh bàn tán, họ nói cậu tự sát rồi.
Chân tôi không còn sức đứng, lập tức ngã quỵ xuống đường. Cậu ấy không chờ tôi đến, cậu ấy không đợi được tôi. Trực Nam đáng thương của tôi, là sự vô tư thái quá trở thành vô tâm của tôi đã tiếp tay khiến cậu ấy tự sát. Nếu tôi hỏi nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, tìm đủ cách nhiều hơn, bảo vệ cậu ấy. Thì Trực Nam sẽ không tới bước đường này.
Tôi cố gắng gượng dậy, bắt xe đi theo đến bệnh viện.
Trong phòng lạnh, không có mẹ cậu ấy, không có cha dượng cậu ấy, không có Trần Lê Thuận càng không có Trần Ái Nhi. Cậu nằm đó, khăn trắng che đầu. Tôi đến gần, lật chiếc khăn trắng kia lên.
Là Trực Nam của tôi, cậu ấy gầy gò nhưng vẫn xinh đẹp. Máu từ thái dương chảy xuống đã khô đi, làm cho làn da của cậu trắng hơn.
"Nè, cậu quá đáng thật đó! Sao lại đi bỏ mình như vậy? bẩn cái gì? Cậu bẩn chỗ nào mình giúp cậu rửa chỗ đó, mặt hay tay chân mình đều có thể giúp. Vì sao phải bỏ mình lại? Nguyễn Trực Nam, cậu quá đáng thật đó."
Tôi đã khóc không kiềm được, cho tới lúc đám tang của Trực Nam kết thúc, tôi vẫn không đến đám tang của cậu ấy. Ở đó có người ức hiếp cậu ấy, có người vấy bẩn cậu ấy, có người tổn thương cậu ấy. Tôi không muốn gặp họ. Họ đã cướp đi một người quan trọng của tôi rồi.
Năm năm sau,
Cha dượng và mẹ cậu ấy đã li hôn, bà ấy thì điên điên dại dại, ông ta bị tình nhân nhỏ của mình lừa đi bòn rút tiền công ty rồi bỏ trốn, khiến ông ta phải chạy ngược chạy xui vay tiền để lấp vào, đến mức phải vay tiền của những người giang hồ cho vay nặng lãi. Cuối cùng còn bị lòi thông tin buôn lậu vũ khí và chất cấm phải ngồi tù chung tuân. Người tố cáo ông ta, không ai khác mà là tôi.
Trần Lê Thuận ẩu đả với người khác, gây ra án mạng khiến 2 người tử vong phải ở tù 35 năm.
Còn Trần Ái Nhi đã vì khoản nợ của cha mình, mà bị bọn cho vay nặng lãi cưỡng hiếp. Sau đó là bị bán vào động gái mại dâm.
Vào một chiều mưa nhỏ, tôi lại về thành phố B rồi ghé thăm mộ của Trực Nam, tấm hình trên bia mộ đã cũ, vì không ai thăm viếng cậu ấy.
Tôi đặt bó hoa tươi xuống mộ, dùng khăn tay lau khuôn mặt cậu ấy.
"Trực Nam, mình nói cậu nghe, mình đã lên chức giám đốc công ty rồi, công ty nhiều việc nên thời gian đến thăm cậu cũng ít hơn. À mà lần trước kể cho cậu nghe về kết cục mà bọn họ phải chịu rồi ý, bây giờ tớ mới nghe tin Trần Ái Nhi bị HIV giai đoạn cuối rồi, chắc cũng không còn bao lâu, cô ta mà đi đến nơi cậu, cậu nhớ trốn kỹ đừng để cô ta đến gần nhé. À mà chắc không đâu, cô ta làm sao lên thiên đường với cậu được đúng không? Hì hì!"
Tôi đã kể cậu ấy nghe rất nhiều chuyện, đến khi trời sập tối mới rời đi.
"Trực Nam, kiếp sau mình nhất định sẽ bảo vệ cậu! Kiếp này coi như chúng ta xé nháp, đợi mình ở kiếp sau được không?"
Tôi đã cố gắng sống cuộc đời của mình thật trọn vẹn mà không cho phép một người đàn ông nào bước vào.
Năm tôi 29 tuổi, cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi. Ý nghĩa sống cuối cùng của tôi cũng không còn. Tôi chìm dần trong những cơn men trong một khoảng thời gian dài, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy họ - cha mẹ tôi và cả Trực Nam.
Hai năm sau đó, tôi có chuyến công tác tại Bắc Kinh Trung Quốc, trên đường đến sân bay tôi đã gặp tai nạn. Một chiếc xe conternet điên đã tông thẳng vào những xe con lúc dừng đèn đỏ. Tất cả đều chết, tôi cũng không qua khỏi.
Cuộc đời vô thường là thế, nhưng có vẻ đối với tôi thật may mắn. Biết đâu tôi sẽ gặp lại được cha mẹ của mình, gặp được cả người mà tôi dành cả thanh xuân để yêu thương - Nguyễn Trực Nam.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro