Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ sáu ; ngôi sao le lói nhớ nghìn lẻ một giấc mơ }

gió cát cuồn cuộn thổi tới, căn cứ chính của đội tình nguyện Hàn Quốc lao đao theo từng cú quật khốc liệt. những tình nguyện viên nam chạy tới, ra sức chống đỡ những cột trụ của chiếc lều bạt lớn, trong khi tình nguyện viên nữ và các hộ lý đang tất bận chữa trị cho đám trẻ là nạn nhân trong vụ đánh bom của Mỹ xuống lãnh thổ Syria. da thịt của chúng phần lớn đều cháy khét tới biến dạng, đứa thì mất cánh tay phải, đứa thì mất hai chân, đứa thì lành lặn về thể xác nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng động hơi to một chút sẽ sợ đến mất đi khả năng nói chuyện.

Yoongi nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, một ngày sau đợt khủng bố diễn ra, nỗi kinh hoàng hằn trên mặt những đứa trẻ khiến anh toàn thân cứng đờ. anh dường như thật sự nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu ngang qua trên đầu mình, và anh cứ thấp thỏm rằng giây phút tiếp theo đây mình có còn nguyên vẹn hay không. thế nhưng, ngay lúc đó, có đôi bàn tay bé nhỏ đã nắm chặt tay anh, chặt vô cùng. Yoongi-ssi, đừng sợ. ở đây rất an toàn, không sao đâu mà. người đó dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay anh, tựa hồ muốn truyền thêm dũng khí. khi anh sực tỉnh, trước mặt đã là nụ cười vô cùng rực rỡ. hay theo cách đứa con gái nhỏ của anh thường khen một người mà nó cảm thấy đẹp, rằng người nọ được rắc hết bụi tiên của xứ sở Tinker Bell rồi. Yoongi khẽ hắng giọng, tay vẫn vô thức siết chặt tay cậu, cậu là nhóm trưởng Park Jimin phải không, người nọ gật đầu lia lịa. vì sao cậu lại biết tên tôi?

tất nhiên phải biết rồi, tôi là fan của anh mà. Min Yoongi, người Hàn Quốc đầu tiên chủ trì News 8 của đài CBS, đúng chứ? vẻ lém lỉnh khi nhướn mày, cả giọng nói phấn khích kia nữa, Yoongi nghĩ lại rồi, cậu không phải chàng tiên của xứ sở Tinker Bell. người trước mặt anh giống chàng thủy thủ Sinbad, người được sinh ra để dành cho những chuyến phiêu lưu hơn. còn vì sao lại ví với anh ta ư? thì đó là do Nghìn lẻ một đêm là tác phẩm Yoongi yêu thích nhất.

Yoongi không rõ bản thân đã nghĩ gì lúc quyết định bỏ lại cả sự nghiệp đang ở vị thế cao nhất, đăng ký trở thành thực tập sinh của Liên hiệp quốc và đến nơi này. không nhà cao cửa rộng, không lương bổng, còn phải tự túc mọi chi phí, và quan trọng nhất là để lại đứa con gái quan trọng nhất trong đời anh. hiển nhiên, con bé có mẹ bên cạnh. nhưng Yoongi biết vợ cũ của mình sẽ chẳng bao giờ đủ thời gian để quan tâm con bé, bởi cô ta còn mải mê với việc sắm sửa cho bản thân.

để dối gạt chính mình, anh có thể vờ như do ma xui quỷ khiến. nhưng đối mặt với Namjoon, bạn thân từ thời đại học và trùng hợp thay cũng là anh họ của Jimin, anh không nghĩ tài diễn của mình đủ giỏi. cậu ta khoe bức ảnh Jimin gửi về từ chuyến dạy học cho trẻ em Campuchia ở khu vực vùng sâu vùng xa; lúc đó cậu đang cùng mấy đứa nhóc chơi đá bóng, và nụ cười của cậu cũng ngây ngô chẳng khác gì. thẳm sâu trong lòng Yoongi biết, mình đã yêu từ dạo đó.

thế nhưng, trên vai Yoongi vẫn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm. về sự nghiệp, về gia đình, về địa vị trong xã hội và rất nhiều thứ khác nữa. anh biết mình sẽ không thể nào được như Jimin, sẵn lòng bỏ suất học bổng ngành luật tại đại học Stanford chỉ vì muốn đeo đuổi giấc mơ lớn lao hơn, vĩ đại hơn, mà thực ra, cũng viễn vông hơn. tâm nguyện của em là hoàn thành một nghìn lẻ một giấc mơ cho một nghìn lẻ một đứa trẻ cần có em, giống như câu chuyện nghìn lẻ một đêm của anh thích nhất vậy, Yoongi.  Jimin thì thầm, hơi thở kề sát môi anh, vào một đêm bầu trời Syria ngập ngụa trong ánh sáng của những vì sao.


đã nửa năm trôi qua kể từ nụ hôn ấy, và cũng một năm tròn từ khi Yoongi theo chân đội tình nguyện, giúp đỡ công cuộc tái xây dựng những khu dân cư đã gần như bị xóa sổ tại Syria sau vụ ném bom.

mối quan hệ giữa hai người không tiến thêm bước nào, nhưng cũng không ai nỡ lòng lùi lại. họ vẫn là những cộng sự thấu hiểu nhau nhất, là chỗ dựa tinh thần cho nhau mỗi khi nhớ quê nhà. Jimin sẽ kể anh nghe về cậu em trai đang chuẩn bị thi đại học tại Busan, và anh sẽ khoe tấm ảnh con gái mình chụp cùng chú chó Holly ngoài sân vườn. cậu luôn ngắm nghía những tấm ảnh ấy như đã quen biết con bé từ lâu, như đã yêu thương nó nhiều như Yoongi vậy.

sáng nay, Jimin đã cùng một số thanh niên vẫn khỏe mạnh trong khu dân cư đi xin gạch, đá, hay bất cứ vật liệu nào có thể dùng được để giúp sức cho đội xây dựng. các nhân công ở khu vực này đang xây lại hệ thống ống nước để cho dù không có nơi để ngủ, thì họ vẫn có nước sạch để sinh tồn qua những ngày tháng gian khổ này. vốn dĩ Yoongi sẽ cùng đi theo nhưng Jimin lại khuyên anh ở lại, phòng trường hợp các nữ tình nguyện cần người phụ giúp công việc nặng nhọc nào đó. và nhìn xem, anh được phân công giúp họ tìm cách dò đài phát thanh giữa khu vực chẳng khác nào hoang mạc.

đột nhiên, từ xa vọng đến tiếng hét thất thanh của một trong những tình nguyện viên nam cùng Jimin rời đi ban sáng. "Yoongi! Yoongi!"

dự cảm không lành ập đến, chiếc radio trong tay Yoongi rơi xuống đất và chỉ còn phát ra những âm thanh rè rè đứt quãng. anh vội vàng chạy ra ngoài, gọi với, "Brian, có chuyện gì vậy?" chàng thanh niên vai u thịt bắp, nhưng lúc này lại đang vừa vịn chặt bả vai anh, vừa khóc đến khàn giọng. "Jimin... Jimin, cậu ấy..."

"khốn khiếp, cậu nín ngay cho tôi. Jimin bị làm sao?"

"có đứa trẻ phụ khuân vật liệu trong công trường, nhưng do trời nắng quá nên thằng bé không chịu nổi, ngất xỉu trong lúc đang leo thang xuống vùng đào ống nước. Jimin đứng bên cạnh kéo lại không kịp, nên đã ôm thằng bé ngã từ trên cao xuống. bây giờ cậu ấy..."

trái tim Yoongi đang gào khóc điên cuồng để chạy ngay đến đó, để biết rằng Jimin sẽ không sao; cậu ấy vẫn hay đùa rằng em là thủy thủ Sinbad còn gì, mà chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện dân gian lúc nào cũng sẽ vượt qua mọi gian khó sao, Yoongi. nhưng đôi chân anh lại như bị đóng đinh xuống nền cát bỏng rát, không cách nào nhấc lên được. Yoongi chẳng còn nghe được bất kỳ điều gì từ Brian nữa, ngoại trừ việc trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu đã gọi tên anh. thế rồi, khoảng không xung quanh Yoongi đột nhiên bị màu đen lấp đầy, anh ngất đi cùng lời cầu nguyện rằng khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy sẽ là Jimin.


giấc mơ không thành hiện thực.

người đầu tiên anh nhìn thấy là một nữ tình nguyện anh vẫn chưa nhớ nổi tên. cô ấy nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, dẫu khóe môi vẫn cố gượng cười. Yoongi mặc cho cơn đau đầu ập đến, liền ngồi bật dậy, "Jimin đâu rồi?" cô ấy vẫn dùng nụ cười buồn hiu hắt đó nhìn anh, không nói không rằng, chỉ lắc đầu. Yoongi cau mày, lớn giọng hơn. những tình nguyện viên xung quanh dần nhận ra anh đã tỉnh lại, e dè trao đổi ánh mắt với nhau như thể đang đồng loạt giấu diếm anh một bí mật động trời nào đấy.

"tôi hỏi cô, Jimin đâu rồi? cậu ấy đang ở đâu?"

Yoongi càng nói, nước mắt cô rơi càng nhiều. vừa lúc đó, Brian vén lều bước vào, trên tay cậu cầm quyển sổ rất quen thuộc. Jimin thích dùng nó để vẽ lại những người mà cậu đã gặp, đã nhớ chẳng thể quên trong cuộc đời mình. cậu ta ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng chạy đến bảo nữ tình nguyện đi chăm sóc bệnh nhân khác. khác với cô, Brian không cười. cậu ta đặt quyển sổ vào tay anh, thấp giọng nói.

"Jimin từng nói với tôi, nếu một ngày nào đó cậu ấy ra đi, hãy trao quyển sổ này lại cho anh."

bàn tay gầy của Yoongi run rẩy mở quyển sổ ra; phần lớn đều là những khuôn mặt anh không hề biết, và tất cả đều là nụ cười của những đứa trẻ. có ai lại nghĩ một chàng luật sư lại có năng khiếu hội họa đến mức này chứ? Jimin đúng là chàng Sinbad bản lĩnh anh hằng tưởng tượng nhỉ. Brian đưa tay ra hiệu, muốn nói với anh hãy giở xem từ trang cuối cùng. Yoongi lặng lẽ làm theo.

trang cuối đề vỏn vẹn, dành cho Yoongi. anh lật về trước một trang, và thấy chính mình đang cặm cụi thắt dây giày cho đứa trẻ bị mất một tay. dưới hình vẽ bằng than chì là lời tựa, hyung, anh mới chính là Sinbad bước ra từ cổ tích. anh lật về trước hai trang, một cách run rẩy, nhận ra đó vẫn là mình. đây là khi anh dạy đám trẻ bảng chữ cái trong căn lều bạt này, cùng chong nhau một ngọn đèn dầu vì sợ mọi người thức giấc. anh lật về thêm nhiều trang nữa, và dù mọi thứ trước mắt Yoongi đã mờ nhòe, anh vẫn nhận ra đó là con gái mình và Holly. hệt như bức ảnh anh đã cho Jimin xem.

lời tựa dưới hình vẽ có viết, em sẽ yêu Minhee nhiều như em vẫn luôn yêu anh.

"Brian," khó khăn lắm anh mới ép được âm thanh thoát ra khỏi cuống họng. "vì sao cậu ấy lại không tận tay đưa nó cho tôi?"

Brian thở dài, nghe não nề và già đi rất nhiều. "vì cậu ấy nói, anh sẽ không vì tình yêu này mà từ bỏ những thứ đang có trong tay. Jimin còn nói, cậu ấy cũng không hy vọng anh sẽ sống một cách điên rồ như cậu ấy." cậu ta nói đoạn, vỗ vai Yoongi an ủi rồi rời đi. anh chỉ loáng thoáng nghe được, rằng ngày mai, họ sẽ tiễn đưa Jimin trên đoạn đường cuối cùng. Yoongi biết chứ, cậu đã từng nói nếu được chết tại nơi này, thì hãy chôn cậu dưới lòng sâu của trùng trùng đồi cát và gió lộng, để cậu tiếp tục hoàn thành nghìn lẻ một giấc mơ ở thế giới bên kia.

đến giờ phút này, Yoongi chỉ muốn bật cười, cười vì tấm lòng rộng lớn đến mức khờ dại của Jimin. vì sao đến giây phút đã nhắm mắt xuôi tay vẫn muốn nghĩ cho người khác?

vậy thì rốt cuộc,

Jimin à, còn giấc mơ được yêu em của anh thì sao?

Jimin à, vì sao em muốn thành toàn cho nghìn lẻ một giấc mơ, nhưng lại không thành toàn cho giấc mơ của chúng ta?

Jimin à, chỉ có em thôi,

em mới chính là giấc mơ cuối cùng của anh.








"Yoongi à, anh đã và sẽ luôn là giấc mơ duy nhất trong đời em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro