Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ hai ; người đếm đá công trình nhớ ngày không nắng }

trong các câu hài kiểu Mỹ, dạng thâm thúy và thoáng chút cay cú đối với người dính phải trò đùa, có một cách nói thế này về lá cờ Hy Lạp. lá cờ mang hai màu xanh trắng đơn thuần; màu xanh dành cho những bờ biển nhiều không kể xiết, màu trắng thuộc về những ngày nắng chiếu tràn qua võng mạc mỏng manh. còn màu đỏ sẽ chứng tỏ sự lắm tiền nhiều của.

nghe buồn cười không.

nếu không là do bạn chưa thấm gu hài kiểu Mỹ thôi, không sao cả, chẳng ảnh hưởng gì lớn lao đến cuộc đời bạn, hay mọi người, hay chính chàng trai đang cặm cụi đếm số viên đá cho công trình đền thờ thần Zeus tối cao của đỉnh Olympia tại quốc gia này.

cậu nom chỉ vừa bước qua ngưỡng giữa đầu hai một chút, đường cằm sắc nhưng ánh mắt cứ dại đi mỗi khi đạp phải mảng nắng lan qua các trụ đá nứt nẻ. trên đôi bàn tay nhỏ bé là một cuốn sổ cũ nát, giấy ố vàng và loang lỗ vết dơ, và một cây bút chì cùn đến mức ai gặp cũng ngỡ cậu viết nó bằng niềm tin mãnh liệt vào thượng đế. 

chẳng mấy ai biết về cái nghề kỳ lạ này. 

đếm và kiểm tra đá cho các công trình; quả nhiên nghe như thể đó là công việc vô vị nhất trên đời, đã từng có người nói với cậu như vậy. nhưng rốt cuộc, người đó mỗi ngày đều ghé qua đền thờ này, dẫu rằng Zeus là vị thần anh ta xem thường nhất. 

viên gạch thứ hai nghìn chín trăm hai mươi

vẫn ổn, chỉ bám chút bụi nắng và dấu vết thời gian thôi. 

cậu lật từ phía cuối cuốn sổ ra, trên đó kẻ cách đếm ngày của thời cổ đại. bốn nét gạch dọc và một nét gạch chéo cho năm ngày, rồi tuần tự chia như vậy mà cân đo đong đếm, nếu không muốn quá khứ thản nhiên vụt qua kẽ tay. ngòi bút chì cùn của cậu gạch đường chéo thứ năm trăm tám mươi tư

Hy Lạp ngày nắng nhiều quá, cậu thầm nhủ, đợi hoài chẳng thấy nắng lụi tàn đi mau. Nhưng người đó nói mà, anh ta sẽ về bên cậu vào một ngày không nắng. hai người họ yêu nhau cũng vào một ngày nắng trốn chui trốn nhủi trong xó trời nào mất rồi. 

gió thổi trang giấy lật về vị trí khởi đầu. dòng chữ mờ nhòe đến mức chỉ thấy được nét có nét không ở phần ghi chú, và người tặng nó, hoặc chủ trước của nó mang họ Min. chỉ có điều, cậu đâu cần phải xem để thuộc, thuộc từ hai nghìn chín trăm hai mươi ngày trước rồi còn gì.

ngày cuối cùng Hy Lạp không nắng, 

cũng là ngày đầu tiên cậu thành người đếm đá; đếm để không quên mình đã chờ người đó bao nhiêu phần thời gian còn lại trong đời. 

bên dưới chữ ký họ Min, có dòng chữ được chồng lên nhau nhiều lần, như thể chủ mới của cuốn sổ viết đi viết lại câu hỏi này mỗi ngày mỗi giờ. rằng, 

anh à, sao không cho em theo anh đi với?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro