Phần 1 : Sự bắt đầu
Tôi là Hạ Nguyệt, và tôi đang được chứng kiến một cuộc chiến tranh đẫm máu do một đế quốc gây lên.
Các bạn biết gì không? Chỉ với vài phút trước tôi còn đứng trước cổng của một trường đại học và mơ mộng về cuộc sống mới của mình trong khuân viên trường với một anh chàng đẹp trai nào đó thì giờ đây tôi là môth phần tử của cuộc chiến tranh này.
Bàn tay tôi cầm chặt thanh kiếm trong tay, mồ hôi tuôn ra ào ạt bởi vị sự bức bí của chiếc áo giáp sắt nặng trịch. Tôi không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, bằng cách nào đó thì điều này thật kì diệu.
Tôi chưa từng giết người và tôi thề với chúa về điều đó. Nhưng không hiểu tại sao từng mạch máu một trong cơ thể tôi đang sôi sục lên như đang gào thét :" Giết! Giết! Giết!" Và ....tôi đã làm như thế.
Tôi không do dự mà nhấc thanh đao của mình lên đâm thẳng vào trái tim của kẻ đang muốn chém tôi kia. Hắn ta ngã xuống bởi vì thanh kiếm của tôi đã đâm qua trái tim gã.
Tôi không cảm xúc nhìn về cái xác chết , tôi đưa tay lên trái tím mình . Nó vẫn đập một cách bình thường , tôi cảm thấy xa lại đối với chính bản thân mình.
Từ khi nào mà tôi đã trở nên vô cảm đến như thế? Từ khi nào mà tôi có thể tuỳ tiện tước đoạt mạng sống của một con người thế kia? Tôi không biết nhưng tôi biết một điều rằng : Hắn sẽ không là người cuối cùng và đây mới chỉ là khởi đầu cho quãng ngày giết chóc đầy man rợn của tôi mà thôi.
Tôi phát hiện rằng kẻ mình giết chết có áo giáp khác với tôi, có lẽ là kẻ địch tôi nghĩ thế. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, có khá nhiều tên mặc áo giáo giống như hắn cùng chạy về phía tôi, thanh kiếm trên tay tôi rung lên như đang hưng phấn.
Tôi khẽ mỉm cười chỉ là tôi không biết lúc ấy, nụ cừoi của tôi nó lại khát máu đến mức nào.
Chương 2
Hạ Hầu nhìn về phía xa trường từ trên cao, từ đây hắn có thể thấy trận chiến một cách bao quát.
Hắn khẽ cảm khái, đã bao lâu rồi mảnh đất bình yên này chưa bị lũ mọi rợ quấy rầy.? Quả thật là rất lâu, lâu đến nỗi ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ cứ sống yên lặng như thế này mãi mãi.
Nhưng không phải! Bàn tay hắn nắm chặt nắm đấm lại! Lũ mọi rợ đó lại dám tơ tưởng đến mảnh đất thần thánh này, một lúc dơ bẩn mà lại không biết lượng sức mình lại dám động đến mảnh đất của Thần Thánh!
Hạ Hầu xoay người lại mặc chiến bào lên, đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng hắn làm trái lời của Đức Vua, cho dù đợi hắn phía trước là cái chết đi nữa hắn cũng cảm lòng !
Chỉ một lần này thôi hơi những vị thần trên cao, hãy bạn cho ta sức mạnh của các ngài để bảo vệ mảnh đất này .
Cho dù máu ta có cạn , cho dù sức cùng lực kiệt ta cung thề sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Vị chiến thần của Atlan đã xuất chinh, từng bước đi của ngài đang được thánh thần theo dõi. Với trái tim bỏng cháy đầu nhiệt huyết. Với thanh gươm sắc bén của ngài! Với sức mạnh phi thường đang được ẩn dấu dưới thân thể của người phàm đó . Ngài đang tiến vào chiến trường để bảo vệ mảnh đất thân yêu của ngài...
Chương 3:
Hạ nguyệt nhìn thiếu niên bị mình đẩy ngã xuống, trên tay cô vẫn còn đang cầm kiếm đâm vào kẻ địch. Thiếu niên tóc đỏ ngơ ngác như nai tơ nhìn cô.
Cô giơ chân lên đạp tên đang chết dí trên thanh kiếm của cô xuống, từng đường kiếm kéo ra khỏi có thể vang lên tiếng xé rách của vải vóc, một lần nữa kiếm cô lại thấm đẫm máu tươi .
Thiếu niên như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, thiếu niên hưng phấn đứng dậy kêu : " Ôi nữ thần! Thật sự là cô, cô đã đến với đất nước của chúng ta!"
Tôi nhíu mày nhìn thiếu niên : " Nữ thần? Ta không phải nữ thần"
Thiếu niên mở to mắt nhìn cô vặn hỏi:" Vậy người là ai?"
Tôi là ai ư? Thực sự tôi cũng không biết hiện tai tôi là ai thế nên tôi mở miệng nói :" Thực xin lỗi cậu, chính ta cũng không biết hiện tại ta là ai"
Trong giọng nói của cô còn có chút bất lực.
Thiếu niên nghe xong câu trả lời không những không mất hứng mà còn vui mừng hơn :" Không sao, vậy hiên tại cô chính là nữ thần chiến tranh! Nữ thần mang lại chiến thắng cho đất nước của chúng tôi"
Tôi có chút đau đầu, có lẽ quyết định cứu cậu nhóc này là sai lầm đi?
Chương 4:
Bất ngờ tôi thấy một đoàn áo giáp chạy lại về đây, bọn họ có ùng áo giáp như tôi sau đó cùng quỳ xuống trước mặt thiếu niên. Tôi không hiểu được ngôn ngữ họ nói nhưng có vẻ bọn họ đang hối lỗi về một điều gì đó nhưng tôi ko mấy quan tâm.
Tôi tạm ngồi xuống để dưỡng sức, tôi không biết bản thân mình hiện tại....đang là cái giống gì?
Tôi giết người không chớp mắt, tôi còn có thể sử dụng kiếm? Ha ha đây có lẽ là điều buồn cười nhất, một cô gái còn sợ một con chuột như tôi từ khi nào mà có thể làm những việc này?
Tôi ngửa đầu lên nhìn trời cao, chỉ có một khả năng thôi. Đây không phải cơ thể của tôi và cái cảm xúc đang đang trào cuồn cuộn trong tôi này cũng không phải của tôi... Vậy tôi là ai?
" Nữ thần cô có muốn uổng nước không?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu bé vừa nói với tôi.
" Có độc không?" Tôi hỏi.
Cậu bé sừng sốt :" Trông tôi tệ hại đến mức đó sao?"
Tôi cầm lấy chai nước hơi mím môi lại:" Không có..." chỉ là tôi có cảm giác cậu không phải người tốt thôi (:)))) )
Cậu bé mỉm cười nhìn tôi:" Đi thôi nữ thần, cuộc chiến sắp kết thúc rồi."
Sau đó cậu bé lại lon ton chạy về phía thiếu niên. Tôi hơi bất ngờ cuộc chiến chưa gì mà đã kết thúc rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro