CHƯƠNG 4. Thế thân.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy biệt thự của nhà Nguyên Gia, nếu nói nó chính xác là một toà lâu đài thì cũng không ngoa chút nào. Lối vào rộng đủ cho hai hàng xe hơi, đèn thắp sáng trưng. Trước thềm nhà có một đài phun nước rộng như một hồ bơi lớn, tượng nữ thần bằng đá nghiêng mình trong làn nước tung bọt trắng trong veo.
Nguyên Quân không nói lời nào mở cửa xe bước xuống, chàng trai mặc áo sơ mi trắng kia cũng đi theo. Trên xe chỉ còn lại tôi và chàng trai áo đen.
Tôi thấy Nguyên Quân đi vào, sau đó thấy thấp thoáng bóng một người phụ nữ mặc váy trắng đang nói chuyện với anh ta. Tuy không nhìn được rõ dung mạo, nhưng cũng có thể đoán được đó là một người rất xinh đẹp. Dáng vẻ thanh thoát mong manh, mái tóc dài buông xoã, chỉ có điều, phản ứng có vẻ hơi quá khích. Bà ấy không ngừng gục đầu vào người Nguyên Quân mà gào khóc, có lẽ đang vô cùng đau lòng.
"Đó là phu nhân nhà Nguyên Gia sao?" Tôi tò mò hỏi.
Chàng trai áo đen kia liếc nhìn tôi trong gương chiếu hậu, lạnh nhạt nói.
"Phải." Anh ta ngừng một lúc, sau đó nói thêm. "Tâm lý bà ấy hơi bất ổn từ sau khi Chủ tịch qua đời."
Tâm lý bất ổn ... Nghĩ cũng phải, về làm dâu một gia tộc giàu có như Nguyên Gia cũng là cả một áp lực, chồng lại còn qua đời sớm, nhận nuôi một cô con gái giờ cũng đang không rõ tung tích, chẳng trách bà ấy đau lòng tới vậy.
Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ ruột của mình, cũng là mẹ ruột Thiên Ý. Người phụ nữ kia không có chút máu mủ nào với chúng tôi, cũng có thể thương Thiên Ý tới vậy, chị xảy ra chuyện, bà ấy đau lòng tới mức sắp phát điên, vậy còn mẹ ruột của chúng tôi thì thế nào nhỉ, phải là người phụ nữ máu lạnh vô tình tới mức nào mới đem hai đứa con gái còn đỏ hỏn bỏ lại tại cô nhi viện? Trước đây tôi chỉ nghĩ chỉ có mình mình bị bỏ rơi, đã đau lòng suốt những năm tháng thơ ấu, giờ lại phát hiện ra hai chị em gái đều bị bỏ rơi, dường như cơn đau ấy lại nhân đôi.
"Phu nhân rất thương cô Nguyên Anh." Chàng trai áo đen kia chợt quay đầu nhìn tôi. "Ai cũng nói nhà Nguyên Gia nhận nuôi Nguyên Anh là để thế thân, nhưng đối với phu nhân, Nguyên Anh là mạng sống của bà ấy."
Không hiểu sao tôi cảm thấy lòng thắt lại, Thiên Ý quả thực được nuôi dưỡng quá tốt, không phải chỉ bởi gia đình nhận nuôi chị là một gia đình trâm anh thế phiệt, mà còn vì bởi người trong gia đình đó thực sự coi chị như con ruột. Nhìn vẻ khóc lóc thương tâm đến không thành tiếng kia của mẹ Nguyên Quân, tôi lại nhớ tới lời đề nghị của anh ta hôm trước, có lẽ anh ta là người rõ ràng nhất mẹ mình là người tâm lý dễ gục ngã tới mức nào, nên mới phải đưa ra đề nghị đó với tôi.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Nguyên Quân mới dỗ dành được mẹ mình. Anh ta mở cửa xe ngồi vào, đầy vẻ mệt mỏi. Chàng trai áo đen kia đã xuống khỏi xe từ nãy. Anh ta không nói gì, cứ thế ngồi bên cạnh tôi một lúc lâu.
"Thiên Ái."
Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
"..."
"Em có ước mơ gì không?"
Người đàn ông này thật khó đoán, đột nhiên anh ta hỏi về vấn đề này khiến tôi ngạc nhiên, lại phải suy nghĩ để tìm câu trả lời. Ước mơ sao? Tôi cũng không đếm nổi những ước mơ của chính mình. Khi tôi bắt đầu có nhận thức, biết mình là một cô nhi, nơi mình sống là cô nhi viện, tôi ước mình cũng có ba mẹ. Khi tôi lớn thêm một chút, biết đói biết rét, tôi ước trên đời không có mùa đông, vì mùa đông ở cô nhi viện rất lạnh, mấy đứa nhỏ chúng tôi phải tự xách nước để tắm, cả đời tôi sẽ không thể quên được cảm giác bàn tay nhỏ bé bị nứt buốt trong tiết trời căm căm đó.
Lại lớn thêm một chút nữa, biết được rằng tình thương trong cô nhi viện không phải hoàn toàn là thật lòng, tôi lại muốn thoát ly khỏi nó càng sớm càng tốt, cho dù phải sống một mình cô đơn, cũng không muốn chung sống cùng những mảnh tình thương nứt vỡ giả tạo.
Nhưng tất cả những ước mơ của tôi trước giờ đều không thực hiện được, ngay cả việc thoát ly cô nhi viện, cũng phải để đến năm mười tám tuổi, cô nhi viện không rõ vì lý do gì đột nhiên bốc cháy, hiệu trưởng mất mạng trong đám cháy, đám người ở cô nhi viện chúng tôi mới giải tán đi khắp nơi.
Để mà nói về ước mơ hiện tại của mình, tôi chỉ muốn được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ canh cánh việc bất ngờ bị ném đồ đạc đuổi khỏi nhà, cũng không phải co người ngủ dưới mái hiên lạnh lẽo sương đêm.
"Tôi không muốn giấu em, việc tìm kiếm Nguyên Anh thực sự không khả quan, con bé giống như bốc hơi đi mất, không thấy một chút tung tích. Chúng ta có thể sẽ phải chuẩn bị tâm lý rằng con bé sẽ mãi mãi không được tìm thấy, hoặc là đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mẹ tôi tâm lý không ổn định, tôi không thể nói với bà về chuyện này." Nguyên Quân đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi, dưới mắt anh ta thấp thoáng quầng thâm mờ mờ. "Thiên Ái, bất kể em có ước mơ gì, em muốn làm gì, tôi đều có khả năng giúp em hoàn thành. Chỉ cần em đồng ý với tôi, về sống dưới thân phận Nguyên Anh, làm yên lòng mẹ tôi."
Giọng nói của Nguyên Quân trầm khàn nhưng nghiêm túc, lại mang chút gì như áp bức, không giống như vẻ nhẹ nhàng khi lần đầu nói về lời đề nghị này với tôi.
Ý của anh ta, chỉ cần tôi đồng ý giả làm Thiên Ý, anh ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Đối với địa vị của anh ta cùng gia tộc Nguyên Gia, đúng là cho dù tôi có muốn sao trên trời, anh ta cũng có thể hái xuống. Trong cuộc giao dịch này tôi hoàn toàn không mất gì, được ăn ngon mặc đẹp, được sống sung sướng dưới thân phận tiểu thư nhà Nguyên Gia, mọi việc đều do anh ta thu xếp. Tôi chỉ cần cho anh ta mượn gương mặt cùng vẻ ngoài của mình.
"Thiên Ái, nếu như em nghĩ cho bản thân mình, em phải biết rằng việc này đối với em chỉ có lợi không có hại. Nếu như em nghĩ cho Nguyên Anh, hãy thay chị gái mình báo đáp lại tình cảm của mẹ tôi."
Lại nghĩ đến vẻ khóc lóc đến khàn cả tiếng kia của phu nhân Nguyên Gia, tôi bỗng dưng lại thấy đáy lòng xao động. Chị em tôi là cô nhi, nhân duyên lại sắp đặt cho Thiên Ý một người mẹ nuôi như vậy, đúng là tôi cũng không nỡ nhìn bà đau lòng.
Hơn nữa chẳng phải ước mơ của tôi là được ăn no mặc ấm đó sao, tôi cũng muốn gặp lại chị gái mình nữa...
"Nhưng... tôi không biết gì về cuộc sống của Thiên Ý..." Tôi hạ giọng, ngập ngừng.
Cuộc sống của một tiểu thư nhà tài phiệt sẽ như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. Thiên Ý quen những người như thế nào, sẽ đối nhân xử thế như thế nào? Đến cách nói chuyện của chị tôi còn không biết, phải làm thế nào để sống dưới thân phận của chị?
Nguyên Quân ngay lập tức nói. "Chuyện đó em đừng lo, tôi sẽ nói với mọi người, sau vụ tai nạn trên đèo Viễn, em bị mất trí nhớ, không nhớ được bất cứ chuyện gì."
Một lý do hoàn hảo cho việc tráo đổi người, đúng là Nguyên Quân đã chuẩn bị tất cả, chỉ đợi tôi gật đầu. Việc đóng giả thành một người khác chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu như theo sự sắp xếp của anh ta, có lẽ tôi đúng là ngoài việc đứng đó ra thì không phải làm gì cả.
"Thiên Ái, có lẽ em không biết, đến cả giọng nói của em cũng giống y hệt Nguyên Anh." Nguyên Quân quay đầu nhìn ra đài phun nước bên ngoài. "Tôi cũng không muốn phải lừa dối mẹ mình, nhưng trước khi tìm được con bé, đây là cách giải quyết tốt nhất."
"Vậy... anh phải hứa với tôi, vẫn phải tiếp tục tìm kiếm Thiên Ý."
Tôi vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng Thiên Ý còn sống, mặc dù vụ tai nạn đã trôi qua được hai tháng, nếu như có tin tức, thì đã có từ lâu rồi. Chỉ là, giống như giữa chị em sinh đôi thường có linh cảm, tôi cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Ý, mặc dù không biết là chị đang ở nơi nào.
"Chuyện này là đương nhiên." Nguyên Quân nhìn tôi. "Đối với tôi, Nguyên Anh cũng không phải là em gái nuôi".
.
Mọi việc sắp xếp nhanh đến mức không tưởng, tôi không thể mang đồ cá nhân của mình theo về biệt thự nhà Nguyên Gia, bị tai nạn xong lại dẫn về một đống đồ, thật chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Trong khi tôi đang không biết để chúng ở chỗ nào, tôi ở nhà Nguyên Gia cũng không biết sẽ đến bao giờ, cũng không thể cứ để chiếc hòm gỗ quý giá của mình nằm dưới mái hiên mưa nắng mãi thế được, thì Nguyên Quân lại giải quyết rất nhanh. Anh ta dứt khoát vung tay mua luôn một căn nhà trọ đẹp nhất trong làng Vọng, thẳng tay để mỗi chiếc hòm gỗ của tôi vào trong đó, nhét chìa khoá vào tay tôi.
"Quà đầu tay tặng em."
Vậy là sau này, kể cả khi đã tìm thấy Thiên Ý, khi trở về đây tôi vẫn có nơi ở của riêng mình, không phải canh cánh lo nghĩ mỗi tháng tiền nhà, lo sợ việc có thể phải ra mái hiên ngủ bất cứ lúc nào nữa. Tôi nhìn chiếc chìa khoá nằm gọn trong lòng bàn tay, không nói rõ được cảm giác xúc động trong lòng mình hiện tại.
"Trong chiếc hòm này là gì?" Nguyên Quân hỏi.
Tôi tháo chiếc chìa khoá nhỏ luôn đeo trên cổ xuống, nhẹ nhàng mở chiếc hòm gỗ ra. Thứ đồ bên trong đối với người khác thì không có gì quý giá, nhưng đối với tôi lại rất đặc biệt. Dù sao trong những năm tháng cuộc đời vô vị của tôi, cũng chỉ có những thứ này bầu bạn.
Nguyên Quân chăm chú nhìn vào hòm gỗ, anh ta đưa tay chỉ vào một góc.
"Sợi dây chuyền kia..."
Đó là vật đã theo tôi từ khi còn nhỏ, sợi dây chuyền bằng đá được khắc tên tôi - Thiên Ái.
Nguyên Quân cầm sợi dây, nhẹ nhàng nói.
"Năm đó khi nhận nuôi Nguyên Anh, trên cổ con bé cũng đeo sợi dây như thế này, khắc chữ 'Thiên Ý'." Anh ta nhìn tôi "Hai sợi dây được chế tác y như nhau, có lẽ là do ba mẹ ruột của hai đứa làm ra."
Hoá ra là vậy. Tôi nhận lại sợi dây chuyền, cúi đầu nhìn ngắm. Là ba mẹ tôi đã đeo cho hai chị em trước khi vứt bỏ chúng tôi sao...
Đá trên sợi dây vốn rất đẹp, có màu xanh nhạt, trong ánh sáng có thể đổi màu. Trong suốt những năm tháng còn ở cô nhi viện, tôi lúc nào cũng đeo nó không rời, mỗi đêm thường để nó dưới ánh trăng mà ngắm nhìn.
"Jadeite có khả năng đổi màu, chế tác tinh xảo, đặt vào thời điểm cách đây hơn hai mươi năm, hoàn cảnh của ba mẹ ruột hai đứa chắc chắn không tệ."
Hoàn cảnh không tệ? Tôi ngạc nhiên ngước nhìn Nguyên Quân, hoàn cảnh không tệ mà đem hai đứa trẻ sinh đôi còn đỏ hỏn bỏ rơi sao?
Nguyên Quân dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh ta nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng cũng có thể là do họ làm lạc mất hai đứa. Biết đâu họ cũng đang đi tìm hai đứa suốt bao năm qua."
Nghĩ đến việc mình cũng có người tìm kiếm, ngóng trông như nhà Nguyên Gia lo lắng cho Nguyên Anh, mũi tôi cay xè lại. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nếu như quả thực ba mẹ tôi để lạc mất chúng tôi, họ đã phải đau lòng đến mức nào, liệu có gần như phát điên giống như mẹ Nguyên Quân?
"Em có muốn tìm ba mẹ ruột mình không?" Nguyên Quân đột nhiên hỏi.
"Thiên Ý có bao giờ ..." Tôi không trả lời mà hỏi lại.
Thiên Ý chắc chắn thông minh hơn tôi, khi chị nhìn sợi dây chuyền đó hẳn là đã đoán được ra chuyện này, vậy chị đã từng bao giờ có suy nghĩ muốn đi tìm ba mẹ ruột của chúng tôi chưa?
Nguyên Quân cười nhạt. "Con bé hơi cực đoan. Nó nói rằng nó không cần thiết phải tìm lại người đến con ruột mình cũng bất cẩn để lạc mất."
Quả thật hơi cực đoan. Tôi cắn môi, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Cuộc đời này đáng sợ đến mức nào, làm sao biết được là do họ bất cẩn, hay là bị lừa gạt. Hai đứa con dứt ruột sinh ra bị đem đi mất, có khi nào họ cũng đã phát điên, những năm tháng qua đều sống trong day dứt đau lòng.
"Nếu như em muốn, tôi sẽ giúp em tìm họ."
Nguyên Quân nhẹ giọng nói.
"Cũng không cần cố gắng quá..."
Tôi buột miệng nói. Tôi nửa muốn tìm họ, nửa lại sợ hãi. Biết đâu thực sự là họ bỏ rơi hai chị em tôi thì sao, lý do đâu nhất thiết phải là hoàn cảnh khó khăn, nên sợi dây chuyền kia không nói lên gì cả. Nếu như tìm thấy họ, lại không biết phải đối diện với họ thế nào, nên thông cảm hay oán trách?
"Dù sao thì, họ cũng là người sinh ra hai đứa. Tôi sẽ lưu tâm thêm về việc tìm kiếm họ."
Nguyên Quân nói một câu cuối cùng, tôi không nói gì thêm nữa, thể hiện đã đồng ý, sau đó chúng tôi cùng chìm vào im lặng.
.
Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, ngồi co người trong xe. Mái tóc được chải gọn gàng lại, nhưng vẫn để lộ những đoạn cháy nắng xơ xác. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, dưới mắt là quầng thâm trũng xuống như nhiều đêm không ngủ, đôi môi khô nứt nẻ nhợt nhạt, bỗng dưng giờ phút này lại cảm thấy hơi lo lắng, liệu phu nhân Nguyên Gia có phát hiện ra tôi quá khác biệt với con gái bà ấy không?
"Lát nữa em không cần nói gì cả. Tôi đã nói với mẹ về việc em bị mất trí nhớ rồi." Nguyên Quân nhắc nhở tôi.
Tôi gật gật đầu như cái máy.
Gần như khi chiếc xe chỉ vừa đi qua khỏi cổng lớn của biệt thự, tôi đã thấy bóng cô người giúp việc dìu một người phụ nữ hớt hải chạy ra. Vẫn là váy trắng, vẫn là mái tóc dài, người phụ nữ kia dường như bỏ lại hết sự đài các kiêu sa lại sau lưng, vội vã chạy tới chặn đầu chiếc xe.
"Nguyên Anh ..."
Giọng nói tha thiết đến mức khiến người ta mủi lòng.
Nguyên Quân ngay lập tức mở cửa xe bước xuống. "Mẹ!"
Người phụ nữ kia không để ý tới anh ta, bà ấy đi vòng qua phía bên ghế tôi ngồi, mở tung cửa xe.
Tôi co rúm người lại, tim trong lồng ngực đập thình thịch.
Đập vào mắt tôi là gương mặt tuy tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp của phu nhân, tôi hơi ngây người một chút, gen trội của nhà Nguyên Gia quả thực không đùa được. Làn da bà ấy trắng như ngọc trai, gương mặt không có lấy một nếp nhăn, hoàn toàn là vẻ trẻ trung thuần khiết của một thiếu nữ đôi mươi. Đuôi mắt hơi dài cùng với sống mũi cao kia còn khiến cho vẻ ngoài của bà ấy phảng phất nét cao sang quyền quý của phụ nữ phương Tây. Nếu đặt cạnh Nguyên Quân, bà chỉ giống như chị gái của anh.
Phu nhân sững người nhìn tôi, sau đó trong mắt bà dâng lên một tầng hơi nước. Đôi môi run rẩy mấp máy không nói lên lời, một hồi lâu mới cất tiếng, giọng khản đặc.
"Nguyên Anh..."
Bà dang tay ôm chầm lấy tôi khiến tôi hoảng hốt vô cùng. Tôi lúng túng không biết phải làm gì, có nên ôm lại bà ấy không? Nhưng phu nhân này nhìn thì có vẻ mỏng manh, mà vòng tay bà ấy siết đến nỗi tôi không thở nổi.
May sao Nguyên Quân bước tới kịp, anh gỡ vòng tay phu nhân ra khỏi tôi, dịu giọng nói.
"Mẹ, Nguyên Anh vừa xuất viện, người con bé còn yếu lắm."
Nhắc đến cái tên Nguyên Anh, phu nhân đang gục đầu khóc trên vai tôi đột nhiên tỉnh táo, bà buông tôi ra ngay lập tức, nhưng đôi mắt giàn dụa nước mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm. Bà dùng đôi tay mềm mại bao lấy hai bên mặt tôi, nghẹn ngào nói.
"Nguyên Anh của mẹ đã gầy tới thế này, mẹ thật sự không nhìn nổi... Nguyên Anh, con có đau lắm không, giá như người xảy ra tai nạn là mẹ..."
Nước mắt của phu nhân từng giọt từng giọt thấm vào lòng tôi, bà cứ không ngừng xưng là mẹ như vậy, làm tôi cũng suýt nữa thì tin rằng mình thực sự có mẹ. Tôi muốn nói tôi không sao, nhưng mở miệng ra lại không biết phải nói thế nào.
"Nguyên Anh không còn nhớ mẹ nữa rồi sao?" Phu nhân cúi đầu nắm lấy bàn tay tôi, không ngừng khóc. "Gầy đi bao nhiêu thế này, mẹ thật có lỗi với con, đã không bảo vệ con chu đáo. Nguyên Anh, cuối cùng con cũng trở về nhà rồi..."
Cuối cùng cũng trở về nhà rồi...
Tôi ngước đầu lên nhìn toà lâu đài đồ sộ sau lưng phu nhân, đây sẽ là nhà của tôi sao?
Nguyên Quân kiên nhẫn nhìn mẹ mình khóc lóc một hồi, nhẹ giọng nói.
"Mẹ, vào nhà rồi nói."
Tôi để ý thấy khi nói chuyện với mẹ mình, Nguyên Quân luôn dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể.
Phu nhân vội vàng gạt nước mắt, gật đầu nói.
"Phải rồi, vào nhà đã, mẹ lú lẫn quá rồi, để Nguyên Anh đứng ngoài nắng lâu như vậy."
Bà nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào trong nhà. Khi đi lướt qua Nguyên Quân, anh gật nhẹ đầu với tôi, ý nói không sao đâu, đừng lo lắng.
Chàng trợ lý áo đen đứng sau lưng anh cũng nhìn tôi, ánh mắt anh ta đầy vẻ phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro