Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. Lời nguyền nhà Nguyên Gia.

Nguyên Quân cùng trợ lý áo đen của anh ta đã rời đi được nửa tiếng, tôi vẫn ngồi thần người bên cửa sổ, một tay cầm ảnh Thiên Ý, một tay ôm cuốn sổ đang ghi dở dòng chữ ban nãy.

Nguyên Quân - Nguyên Anh, ngay từ khi nghe anh ta gọi tên của Thiên Ý, tôi đã cảm thấy nghi hoặc. Nếu anh ta đúng là Nguyên Quân đó, thì anh ta chính là chủ nhân trẻ của nhà Nguyên Gia, một dòng họ giàu có khủng khiếp và cũng vô cùng bí ẩn. Tiếng đồn về dòng họ này một đồn mười, mười đồn trăm, nhưng không ai rõ được thực hư.

Có người nói, nhà Nguyên Gia giống như được trời ban đặc ân, cho dù đầu tư vào bất kì mảng gì, cũng đều gặt hái được thành công vang dội, tiền đổ vào như nước, người dòng họ Nguyên đời đời sống trong nhung lụa.

Có người nói, con trai nhà Nguyên Gia luôn được trời phú cho ngoại hình đẹp xuất chúng, cái này chính bản thân tôi đã được mục sở thị. Nguyên Quân quả thực quá đẹp, gương mặt đó của anh ta một lần gặp là không thể quên, không đi làm người nổi tiếng thực sự là uổng phí.

Có người lại nói, chính vì được hưởng đặc ân quá lớn của trời, nên nhà Nguyên Gia bắt buộc phải hứng chịu một lời nguyền từ thuở xa xưa. Đó là mỗi đời nhà Nguyên Gia chỉ có duy nhất một người con trai, không có ngoại lệ. Và người con trai đó sẽ bị chết trẻ. Để cứu vãn lời nguyền này, mỗi đời nhà Nguyên Gia sẽ nhận nuôi một người con gái, cô gái đó sẽ...

Vừa hồi tưởng lại những lời đồn thiên hạ hay nói về gia tộc này, hai tay tôi ngày càng run rẩy kịch liệt.

Người ta nói, cô gái nhà Nguyên Gia nhận nuôi sẽ phải chết trẻ, để gánh chịu nghiệp quả giúp cho người con trai ruột.

Hoá ra gia đình anh ta nhận nuôi Thiên Ý là để chị ấy chết thay anh ta? Nếu như lúc nghe thấy những lời đồn kia tôi đều chỉ coi như gió thoảng qua tai, là những lời bịa đặt vô căn cứ, thì giờ phút này khi biết được chị gái mình lại chính là con gái nuôi nhà họ thì lại sợ hãi tới mức cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Vậy nếu như... nếu như Thiên Ý ...

Không... tôi vội vàng tự tát lên mặt để thức tỉnh bản thân, đây là thời đại nào rồi, làm sao còn tin vào chuyện nguyền rủa cơ chứ. Nếu như gia đình họ thực sự muốn Thiên Ý chết, đã chẳng phải tốn công tìm kiếm, cũng không cần nhờ mình giả làm Thiên Ý để xoa dịu người nhà.

Hơn nữa, tuy rằng Nguyên Quân luôn rất lạnh lùng, nhưng vào lúc anh ta tưởng nhầm tôi là Thiên Ý, ánh mắt đó quả thực rất lo lắng, không giống như giả tạo.

Tôi vốn nghĩ Thiên Ý là được nhận nuôi vào một gia đình giàu có, lại không nghĩ gia đình đó lại chính là nhà Nguyên Gia. Nhìn đống thành tích của Thiên Ý được viết trong tập tài liệu kia, từ nhỏ đến lớn đều học trường Quốc tế, đặc biệt thông minh, chín tuổi đạt thành tích xuất sắc trong bắn súng, mười ba tuổi đã mở một triển lãm tranh, mười bốn tuổi tự kinh doanh, hai mươi ba tuổi tốt nghiệp Harvard, cùng một loạt các thành tích khác viết kín một mặt giấy.

Thiên Ý quả thực đã được nuôi dưỡng quá tốt, trở thành một cô gái ưu tú xuất chúng đến nhường này. Tôi nhè nhẹ vuốt ve mép tấm ảnh, thực lòng muốn gặp chị biết bao.

Nhưng đến bao giờ mới gặp được chị đây, hay phải nói rằng, liệu chúng tôi còn có cơ hội được gặp lại nhau nữa hay không?

Nằm ở bệnh viện thêm hai tuần, khi chứng rối loạn ngôn ngữ của tôi đã bình phục, tôi nói với Nguyên Quân, muốn xuất viện về nhà. Anh ta trầm mặc một lúc, sau đó nói.

"Chuyện này bây giờ không đơn giản."

Tôi kinh ngạc nghĩ, không lẽ vì tôi không đồng ý với anh ta chuyện kia, nên anh ta định cưỡng ép mang tôi về nhà ư? Nhưng anh ta lại mở điện thoại ra lướt vài cái, sau đó đưa ra trước mặt tôi.

"Từ lúc xảy ra vụ tai nạn đến giờ, tin tức về việc sống chết của tiểu thư Nguyên Gia đều được phóng viên các nơi săn đón. Có lẽ em đã nghe..." anh ta ngừng một chút, nhìn tôi rồi nói tiếp "... về lời nguyền của nhà Nguyên Gia chúng tôi rồi."

Tôi im lặng không đáp, phàm là những thứ gây tò mò bí ẩn lại càng khiến người ta muốn bới móc tìm tòi. Nguyên Gia là một gia tộc khá kín tiếng, nhưng như thế không có nghĩa là thiên hạ không đồn thổi về họ, lại còn thêm cả lời nguyền bí ẩn treo trên đầu họ hàng đời kia, đến kẻ sống trên núi như tôi cũng còn từng nghe tới nữa là.

Nguyên Quân nói với vẻ lãnh đạm.

"Gia đình tôi, bao gồm cả Nguyên Anh đều không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó. Chỉ là đám phóng viên ngoài kia đều rất muốn biết tiểu thư Nguyên Gia có thoát chết không, lời nguyền kia có ứng nghiệm không. Nên có lẽ chỉ cần em xuất hiện ngoài cửa bệnh viện thôi, họ cũng có thể lao tới đè chết em."

Tôi xoa xoa vai, ngay lập tức ngồi cuộn lại thành một cục.

"Nhưng tôi không thể ở lại đây mãi được, cũng không thể..."

Cũng không thể theo anh về nhà... Tôi chợt nhớ đến phòng trọ dột nát ẩm thấp của mình, tôi đã nằm viện được hơn một tháng rồi, tiền nhà còn chưa kịp đóng đã bị tai nạn, không biết bà chủ nhà trọ có thương tình nương tay không, hay đem hết đồ đạc của tôi ném ra ngoài hết rồi.

"Tôi sẽ sắp xếp." Nguyên Quân nói xong, cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn tôi. "Chuyện hôm trước em vẫn không suy nghĩ lại sao?"

Mặc dù nói không có gì để suy nghĩ, nhưng quả thực từ lúc anh ta đưa ra đề nghị đó, tôi cũng đã trăn trở rất nhiều. Tôi tò mò không biết mẹ của Nguyên Quân là người như thế nào, bà ấy thật sự rất thương Thiên Ý sao? Dù sao chị cũng chỉ là con gái nuôi, hơn nữa mục đích nhận con nuôi ban đầu lại là... Nếu như mình giả vờ làm Thiên Ý, thực sự sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn sao?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhìn Nguyên Quân bằng ánh mắt áy náy, giọng nói nhỏ dần, không biết là đang trấn an anh ta, hay đang an ủi chính mình.

"Chúng ta sẽ tìm thấy Thiên Ý sớm thôi mà."

Nguyên Quân gật gật đầu, anh ta đứng dậy rũ bộ vest đắt tiền, sau đó đi thẳng khỏi phòng bệnh. Cho dù biết tôi không phải người anh ta cần tìm, anh ta vẫn đều đặn đến thăm tôi, hỏi bác sĩ về tình hình sức khoẻ của tôi, hỏi xem tôi có cần thêm gì không. Đương nhiên kẻ ở nhờ như tôi làm sao dám lên tiếng nào, có lẽ anh ta chỉ đang quan tâm một chút vì tôi là em gái của Thiên Ý, hoặc cũng có thể là lấy lòng muốn tôi đồng ý với đề nghị theo anh ta về nhà. Nhưng cho dù là lý do gì, anh ta thực sự cũng đã khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp.

Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi bị bệnh cũng chưa từng có ai hỏi thăm tôi như vậy.

Ba ngày sau, Nguyên Quân hoàn thành thủ tục xuất viện cho tôi, nhập viện dưới tên Nguyên Anh, và xuất viện cũng thế. Vào tầm chiều muộn, tôi đeo khẩu trang, đội mũ và khoác áo kín mít, đi ra cửa sau bệnh viện và lên một chiếc xe của nhà Nguyên Gia.

"Hờ... thực ra tôi có thể tự về được, các anh không cần phải..."

Ngồi lên xe, phát hiện ra người ngồi ở ghế lái là người trợ lý suốt ngày mặc áo đen mặt lạnh như tiền của Nguyên Quân, tôi cười cười một câu.

"Cậu chủ nói phải đưa cô về tận nơi an toàn."

Anh ta liếc qua gương chiếu hậu, gương mặt khó đăm đăm.

Có người đưa mình về tận ngôi làng ở tít chân núi Viễn, tôi cảm ơn còn không hết. Chỉ là, chiếc xe đắt tiền như thế này đỗ ở cửa sau bệnh viện cũng quá là phô trương rồi, tôi đội mũ đeo khẩu trang để làm gì nếu như trên mui chiếc xe này chình ình biểu tượng của gia tộc họ thế kia?

Thực tế chứng minh, tiền nào của nấy, đường từ thành phố đi về núi Viễn cực kì khó đi, mà ngồi trong xe lại thấy im ru khiến tôi suýt thì ngủ gật. Đường đi khá xa, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà cảm thấy mơ hồ, không rõ bệnh viện mình nằm suốt gần hai tháng qua là ở vị trí nào của thành phố này nữa. Tôi đã từng vào thành phố đi làm, nhưng cũng chỉ ở ngoại thành mà thôi, chưa từng đi vào phía trung tâm, cũng không biết lại có thể xa đến thế.

"Tôi đi thế này, phóng viên ở đó liệu có sao không? Dù sao họ cũng đã ở lì ngoài bệnh viện đó bao nhiêu ngày trời..."

Lúc được dẫn ra khỏi phòng bệnh, tôi mới loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cả đống phóng viên đứng la liệt ở đường dẫn vào phòng bệnh của tôi. Từ lúc nhập viện đến giờ, kể cả khi sức khoẻ đã khá hơn, tôi cũng chưa từng đi ra khỏi phòng bệnh lần nào, phần vì sợ lạc, phần vì biết rằng phòng bệnh này do nhà Nguyên Gia sắp xếp, nên cũng không dám thoải mái quá. Nên tôi cũng không biết sự xuất hiện của mình ở đây lại được nhiều người săn đón tới vậy.

Ý của tôi khi hỏi câu kia, là biết đâu những kẻ đó biết được Nguyên Anh không còn trong phòng bệnh nữa, lại thêu dệt thêm những chuyện không hay. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mong thực sự không cứu được Nguyên Anh, như vậy lời nguyền về nhà Nguyên Gia mới được thêm chứng thực, bài báo của họ mới càng thêm sự quan tâm.

Những chuyện kì lạ vào thế kỉ hai mươi mốt này luôn khiến cho con người tò mò.

Người trợ lý kia chỉ lạnh lùng nói một câu.

"Không sao."

Hừm, dù sao thì những người có tiền có quyền như các người luôn có cách để giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng, tôi nghĩ thầm.

Lại đi thêm nửa tiếng nữa, ngồi chung một xe với tên người gỗ này thực sự khiến tôi thấy ngứa ngáy khó chịu, dù sao thì bản thân mình cũng không phải người ít nói kiệm lời gì. Tôi cố tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí trong xe.

"Tôi... giống Thiên Ý lắm sao?"

Thực ra chị em tôi có bao nhiêu giống nhau tôi cũng đã tự nhìn thấy rồi, đến người anh trai nuôi sống chung từ nhỏ như Nguyên Quân còn nhận nhầm, chẳng qua muốn xem qua ánh mắt người ngoài thì sẽ là thế nào.

Thấy ánh mắt kì lạ của anh ta qua gương chiếu hậu, tôi vội vàng sửa lại.

"Ý tôi là Nguyên Anh."

Anh ta dời mắt ra chỗ khác. "Cũng không quá giống."

"Ồ?" Tôi nghiêm túc lắng nghe.

"Cô Nguyên Anh đẹp hơn, cũng không gầy như cô."

Hừ... Tôi mím môi, nếu như hiện tại tóc tôi không xoã tung mất trật tự, môi không tái nhợt do sức khoẻ không tốt, cũng không vì nằm viện hai tháng mà sút đi mấy cân, thì cũng không tới nỗi xấu lắm đâu.

"Cô chủ không thích nói chuyện."

Tôi chợt nghĩ lại tấm ảnh Nguyên Anh trên tập tài liệu, tóc dài xoăn sóng, mắt kẻ sắc nét, son môi đỏ thẫm. Cái liếc mắt kia khỏi nói cũng biết được bao nhiêu phong tình, đôi môi kia càng không thích nói chuyện lại càng khiến đàn ông muốn đặt môi.

Một phong thái như nữ hoàng như vậy, làm sao tôi có thể đóng giả được cơ chứ.

Người trợ lý để tôi xuống đầu làng Vọng, thực ra anh ta muốn đưa tôi vào tận nhà, nhưng nếu chiếc xe kia muốn đi vào sâu hơn, e là sẽ xô đổ nhà hàng xóm mất.

Tôi phải nói đến rụng cả lưỡi, anh ta mới chịu rời đi. Có lẽ Nguyên Quân dặn dò anh ta phải đưa tôi vào tận nhà mới được về, cũng thật là làm tròn trách nhiệm quá.

Đúng như tôi dự đoán, phòng trọ của tôi đã thay một ổ khoá mới, đồ đạc của tôi nằm gọn gàng ở trước cửa nhà. Gọi là đồ đạc, cũng chỉ có một chiếc hòm gỗ cùng một túi quần áo lớn. Bà chủ nhà lần nào cũng vậy, cứ chậm tiền nhà là sẽ không nói không rằng lôi đồ đạc của tôi ra ngoài sau đó thay khoá mới, tôi nhìn cũng phát quen rồi.

Tôi thở dài một tiếng, sau đó khoác túi quần áo lên vai, khệ nệ lôi chiếc hòm gỗ đi trong đêm tối. Người trong làng đi ngủ từ rất sớm, buổi tối không hề có ánh đèn. Đường làng gồ ghề vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng chiếc hòm gỗ của tôi va xuống mặt đường cồng cộc.

Ở đầu làng có một mái hiên nhỏ, tôi bị ném đồ ra ngoài nhiều lần, nhưng không có lần nào phải ra ngoài qua đêm, lần này đã thực sự phải nhờ cậy đến nó. Tôi chọn một góc sạch sẽ, mở túi đồ lấy ra chiếc áo khoác dài quấn quanh người, nằm cuộn tròn trên hòm gỗ. Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng xuống mặt đường lồi lõm đầy đất đá, tôi ngửa lòng bàn tay hứng lấy ánh trăng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

.

Lại tiếp tục thêm ba ngày nữa trôi qua.

Nguyên Quân ngồi ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên bàn làm việc bày la liệt tài liệu, chiếc bút máy mạ vàng đang viết dở gì đó nằm yên lặng một chỗ. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực rải đều trên sàn đá hoa cương qua lớp kính cửa sổ sát đất.

Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước vào, đôi mắt một mí thông minh giấu sau chiếc kính gọng mạ vàng hơi nheo lại, anh ta tiến đến sắp xếp lại chỗ tài liệu trên mặt bàn Nguyên Quân.

Tiếng loạt xoạt trong không gian đánh thức Nguyên Quân, anh nghiêng đầu day day thái dương, lạnh nhạt hỏi.

"Có tin tức gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Đã lật tung cả núi Viễn lên rồi vẫn không thấy người, Nguyên Anh có thể bốc hơi đi mất sao?"

"Phu nhân ổn chứ ạ?"

"Mẹ tôi lấy nước mắt rửa mặt hai tháng nay rồi."

Nhà Nguyên Gia mỗi đời chỉ có duy nhất một người con trai, bao nhiêu năm trưởng thành, một mình anh chống đỡ cả gia tộc, bảo vệ khối tài sản khổng lồ cùng người mẹ nhu mì hiền lành khỏi nanh vuốt người ngoài, vậy mà chưa khi nào Nguyên Quân cảm thấy bất lực và bế tắc như hiện tại.

Vừa nghe tin Nguyên Anh bị tai nạn mất tích, mẹ anh tưởng chừng như ngã bệnh ngay lập tức, đêm nào cũng khóc đến không ngừng. Nguyên Quân sợ nhất trên đời là nước mắt của mẹ mình, tâm nguyện duy nhất của ba anh - Nguyên Vũ - trước khi mất cũng là phải chăm sóc tốt cho mẹ.

Hôm biết tin đã tìm được con bé đưa đến bệnh viện, mẹ anh trăm ngàn lần muốn theo đến, anh phải cản lại cộng thêm dỗ dành mãi mẹ mới chịu nhượng bộ. Vậy mà sau đó lại phát hiện ra người tìm được lại không phải là Nguyên Anh.

Mẹ anh mấy hôm nay tìm gặp anh liên tục, anh không ở nhà sẽ gọi điện thoại, giục giã anh đưa Nguyên Anh về nhà, con bé đã nằm viện hai tháng rồi, mẹ sợ bệnh viện chăm sóc em không tốt, muốn tận mắt nhìn thấy em mới yên tâm. Anh thực sự không biết phải nói với mẹ mình như thế nào, nếu giờ nói thật với bà chuyện vẫn chưa tìm thấy em gái, sợ là bà không thể chịu nổi. Bác sĩ nói tim của mẹ anh không thể chịu đựng thêm cú sốc nào nữa.

Một người đàn ông đã phải đối phó với trăm ngàn đối thủ trên thương trường như anh, lại cảm thấy người khó đối phó nhất chính là mẹ mình.

Cuộc tìm kiếm Nguyên Anh bên núi Viễn thì vẫn vô vọng, rốt cuộc là con bé đã biến đi đâu?

Biệt thự Nguyên Gia.

Nguyên Quân cố gắng điều chỉnh lại vẻ mệt mỏi trên mặt, ai ngờ cô giúp việc vừa mở cửa đã nói với anh bằng vẻ lo lắng.

"Cậu chủ, hôm nay phu nhân Tố Trinh cùng bạn bè đến thăm phu nhân, gặp mặt họ xong phu nhân không chịu ăn uống, chỉ ở trong phòng khóc đến giờ. Bác sĩ nói nếu cứ thế này, phu nhân sẽ bị trầm cảm mất."

"Tố Trinh? Sao lại cho bà ta vào đây?" Nguyên Quân vừa nghe đầu đã nóng bừng.

Vi Tố Trinh là bạn của mẹ anh, có điều hai người trước giờ đều bằng mặt không bằng lòng, người phụ nữ đó ghen tị với mẹ anh được làm dâu nhà Nguyên Gia, nên thường hay chống đối mẹ ở khắp nơi. Nay nhà anh xảy ra chuyện, bà ta dẫn theo bạn bè tới gặp mẹ anh chắc chắn không có ý tốt.

"Là phu nhân muốn gặp... tôi cũng không có cách nào khác."

"Vậy mẹ tôi hiện tại sao rồi?"

Vừa nói xong, một bóng người đã xuất hiện sau lưng cô giúp việc. Lã Bách Hợp mặc một thân váy trắng dài, gương mặt nhợt nhạt giàn dụa nước mắt, mái tóc dài ngang eo xoã tung, bà bước đến ngã vào lòng Nguyên Quân, nghẹn ngào nói.

"Quân, Nguyên Anh đâu, sao con không chịu đưa con bé về nhà. Sao con luôn tránh né mẹ, không chịu cho mẹ gặp em. Có phải con giấu mẹ chuyện gì không? Có phải Nguyên Anh đã ..."

"Mẹ, Nguyên Anh không sao." Nguyên Quân cắt ngang lời mẹ mình. "Mẹ đừng tự suy đoán lung tung làm hại sức khoẻ, Nguyên Anh vẫn ổn."

Từ "ổn" này trong miệng anh phát ra cũng thật trơn tru, nhưng Lã Bách Hợp vẫn nước mắt lưng tròng lắc đầu không ngừng.

"Nếu như con bé thực sự ổn, con đã không giấu mẹ lâu như vậy. Con nói thật với mẹ đi, con bé đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay Tố Trinh nhắc tới với mẹ về lời nguyền chết tiệt kia. Có phải... có phải nó đã thực sự ứng nghiệm lên Nguyên Anh không?"

"Mẹ không được nghe lời người ngoài nói linh tinh, không có lời nguyền nào cả."

Lại là Vi Tố Trinh, đúng là thứ gì từ miệng bà ta nói ra đều không có gì tốt đẹp. Nguyên Quân ôm lấy mẹ mình, không ngừng an ủi, lại thấy cơ thể mẹ trong tay mình nhũn xuống.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ! Mau gọi bác sĩ!!"

.

Chiếc Posrche chạy trên đường dẫn đến núi Viễn.

Người lái xe là trợ lý áo đen, ngồi ghế phụ lái là chàng trai mắt một mí, Nguyên Quân ngồi ở băng ghế sau.

"Cậu chủ thật sự muốn đến tìm cô gái đó lần nữa sao?"

"Mẹ tôi khóc đến mức ngất đi, là cậu thì cậu có nhìn nổi không?" Nguyên Quân lạnh lùng nói.

"Nhưng mà..." Chàng trai ngồi ghế phụ lái đẩy nhẹ gọng kính. "Thông tin tìm được cũng có thể là giả, mặt cũng có thể phẫu thuật được, cô Nguyên Anh lại không ở đây để giám định ADN, chúng ta cũng không có căn cứ nào xác minh đó thực sự là em gái cô chủ."

Người áo đen đang chăm chú lái xe, đột nhiên lãnh đạm mở miệng.

"Nếu như cô ta là giả mạo, vậy thì khi cậu chủ đề nghị đã không từ chối."

"Biết đâu là cô ta cố tình. Nếu như cô ta thực sự là gián điệp, cũng sẽ biết chắc chuyện cậu chủ sẽ vì phu nhân mà năm lần bảy lượt đến tìm cô ta thôi."

Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng. Từ băng ghế sau vang lên giọng nói trầm lạnh.

"Cho dù có là mạo nhận, tôi sẵn sàng cho cô ta tiền, nếu như sự xuất hiện của cô ta làm mẹ tôi vui. Còn nếu như dám làm hại tới mẹ tôi, chắc chắn cô ta sẽ không còn sống mà rời khỏi nhà Nguyên Gia đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro