Chap 1
Em là Việt Nam, người sống xót cuối cùng của thế giới, cũng không hẳn... Có nhân quốc ắt sẽ có dân ở, nhưng chỉ còn mỗi em và người dân thôi.
Em sống, ngày qua ngày thật cô đơn và tẻ nhạt, em cứ chờ với một niềm tin rằng sẽ có người tới và ở bên em.
1 ngày em vẫn chưa thấy ai
1 tháng, vẫn không có
1 năm vẫn không
.
.
.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, em cũng chả tài nào nhớ nổi nữa, em dần quên mất mình chờ đợi cái gì, điều gì... Em quên rồi.
----------------
Ngày nọ, vào một hôm mất ngủ, em đi dạo quanh bờ biển để giải khuây. Vô tình, em thấy một bóng dáng xa lạ, không phải là người của em...tuy nói xa lạ nhưng lại thật quen thuộc. Liệu, chỉ liệu thôi...
Em tự hỏi chính mình, không làm chủ được chính mình ,đôi chân trong vô thức đã nhanh bước, rồi thành chạy tới chỗ hình bóng kia, là người quen ư? Sao lại cảm giác thân thuộc thế này, em chạy tới ôm lấy bóng hình nhỏ bé, vừa lạ lại vừa quen nhưng rồi bóng hình ấy cố đẩy nhẹ em ra. Em bỗng nhận ra mình vừa hành động vô cớ như thế nào, thật lòng không hiểu tại sao lại ôm cậu ta. Em nghĩ, rồi lại đưa tầm mắt xuống để nhìn bóng hình nhỏ ấy dễ hơn... À, trần truồng. Em đoán cậu ta chỉ vừa mới được sinh ra gần đây, nhưng mà... người mới mà giống người quen cũ của em quá đó. Em thầm thở dài.
- Tên gì?
Em hỏi nhóc ấy.
-Tên?
- Không biết tên là gì luôn à? Không sao...ta tự đặt cho vậy.
- Là Hoa Hạ. Nếu ngươi không nói gì là đồng ý.
- ...
Tất nhiên là cậu bé ấy không phản ứng với việc được đặt tên, dù sao cậu cũng không thực sự hiểu về nó, huống chi là phản biện về nó.
Và thế là từ giờ, bên cạnh em lại là một bóng hình mới, nhưng lại rất quen. Em đã không còn cô đơn nữa rồi.
---------
Tâm sự loài chim biển:
- Chap sau sẽ viết theo góc nhìn của Việt Nam.
- Không ngờ là sau...một năm hả? Mình đã update lại chap 1. Văn vẫn non lắm, nhưng hi vọng là đỡ khúm núm hơn hồi trước.
*Th3, 7/1/2025*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro