Chương 1: Tất cả đã kết thúc!
[p/s: vừa chỉnh sửa xong, ai soi ra lỗi hay sai sót gì thì nhắc nhở ta nhé...]
Trong mông lung, Uyển Nghi vẫn còn nhớ rõ. Ngày đó, dưới tàng cây Anh Đào, hắn ta nói với nàng ba chữ:
"Thật xin lỗi."
Vẻn vẹn chỉ có ba chữ nhưng là dấu chấm hết cho tình yêu của nàng, chấm hết cho những giấc mơ đẹp về sau, chấm hết cho một mối tình mù quáng. Đau, rất đau!
Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lại, khó thở! Nâng mắt rưng rưng nhìn nam tử uy vũ khí phách trước mặt, một lúc sau nàng mới nghèn nghẹn nói ra lời:
" Mặc Phi, ngươi bội ước, ngươi thất hứa!.... Chẳng lẽ ngươi đã quên những lời ngươi nói sao? Ngươi đáng lẽ không nên tuyệt tình như thế! Mặc Phi, ngươi phụ ta!"
Nam nhân chậm rãi xoay người đưa lưng về phía nàng, khe khẽ thở dài một hơi:
"Uyển Nghi, nàng không hiểu. Nam nhân chí tại bốn phương, trong lòng ta vẫn luôn có nàng, nhưng là......ngôi vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia như một miếng mồi ngon béo bở, ta há có thể không quan tâm đến sao? Ta.... muốn làm hoàng đế, muốn làm kẻ nắm giữ quyền sinh sát trong tay, ta muốn diệt trừ những kẻ làm ta chướng mắt!"
" Cho nên ngươi cưới con gái dòng chính thất phủ tể tướng sao? Ngươi thà phụ ta cũng nhất quyết cưới nàng về vương phủ?!"_ Trong mắt Uyển Nghi hiện lên một tia bi ai sâu sắc, nàng.... hoá ra còn không bằng một con cờ trên tay hắn sao?
"......Uyển Nghi, kết thúc đi!"
Lạnh lẽo nói ra từng chữ, Mặc Phi lạnh lùng đi xa.
Có ai biết bên ngoài hắn thờ ơ như vậy nhưng bên trong lại đau khổ biết nhường nào?
Hắn là người, hắn cũng có dã tâm! Mấy ai nguyện ý làm một vị Vương gia nhỏ nhoi mà buông tay cho ngôi vị Hoàng đế? Hắn... hắn muốn làm Hoàng đế! Hắn muốn làm kẻ đứng đầu cả thiên hạ!!
Mặc Phi siết chặt nắm tay lại.
Uyển Nghi, xin nàng hãy hiểu cho ta, khi nào ta nắm được tất cả quyền hành trong tay ta sẽ chính thức lập nàng làm Hoàng hậu, cho nàng tất cả mọi thứ!
Dưới tàng cây Anh Đào, Uyển Nghi không biết mình đã đứng lặng người bao lâu mà nhìn theo bóng lưng Mặc Phi biến mất.
Làm ơn, có ai đó hãy nói với nàng tất cả chỉ là mộng đi, một giấc mộng hoang đường....
Nàng biết, lúc đó trái tim nàng đã chết đi vì người nam nhân ấy, mọi cảm xúc của nàng đều biến mất. Nước mắt, chỉ còn nước mắt vương trên má nàng là chứng minh mọi thứ, chứng minh tất cả đều là sự thật, không phải mộng ảo!!!
Thấm thoát trôi qua, thời gian không chờ đợi một ai, 3 ngày sau, hắn - Tam vương gia Mặc Phi của Thiên Vân quốc cử hành đại hôn thú nữ nhi bảo bối của tể tướng về Tam vương phủ.
Là hỉ sự hay là tang sự? Cùng một ngày, lúc hắn bái đường thành thân, nàng lau thanh chủy thủ. Lúc hắn cùng tân nương tử uống rượu giao bôi, nàng tự sát!
Thân phụ mẫu nàng vốn đã mất sớm, không thân thích huynh đệ tỷ muội, cả nguồn sống của nàng đều dựa vào hắn, nay hắn đã không còn bên cạnh, nàng hà cớ gì cố sống cố chết dây dưa?.......Ai dám bảo chết vì tình là ngu ngốc? Nàng chết cũng là buông xuôi, cũng là một loại giải thoát!
Máu, ồ ạt chảy ra, thấm ướt y phục, nhuộm đỏ một vùng, thân thể nàng từ từ ngã xuống..........
"Mặc Phi, vĩnh biệt!"
*Thoát khỏi viễn cảnh một kiếp, đôi mắt Uyển Nghi dần lấy lại sự thanh tỉnh. Đúng rồi, nàng đã chết, nàng bây giờ là một linh hồn dưới chốn Địa Ngục. Theo quỷ sai dẫn đường, nàng lúc này đã đi đến chỗ một nhân vật khá là có tiếng ở chốn này - Mạnh Bà!
-"Đây là của ngươi, một chén canh Mạnh Bà - quên hết tất cả hỉ nộ ái ố, một chén canh Mạnh Bà - không còn vấn vương đau khổ. Ngươi mau mau uống để còn luân hồi sinh tử, bắt đầu một kiếp mới a!"
Mạnh Bà thở dài, nâng tay đưa cho nàng một chén nước đen đặc sệt toả khói nghi ngút.
Uyển Nghi nhìn vào chén canh trước mắt.
Uống chén này, nàng sẽ không phải khổ sở nữa...
Hạ mi mắt nhìn xuống giữa ngực nàng, vết thương do cây chủy thủ tạo ra vẫn còn đó, huyết đen nhuộm lấy một thân y phục trắng tạo nên sự tương phản rõ rệt, có lẽ.......nên chấm dứt mọi thứ tại đây rồi!
Tiếp nhận chén canh, nàng khẽ mỉm cười uống hết. Ngọt, chua, cay, mặn, đắng?! Nàng không có cảm giác, giờ đây trong miệng nàng đã không còn tư vị gì nữa rồi.
Đưa chén canh cho Mạnh Bà, Uyển Nghi bước vào hố đen sâu thẳm trước mặt mình.
Mặc Phi, vĩnh biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro