Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tần Dung nghe vậy sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Y hừ lạnh một cái " Nào có dễ dàng như vậy, ngươi tưởng chỉ cần để cái cơ thể rách nát của ngươi cho ta dùng qua một lần liền có thể đi, vậy cũng ưu ái cho ngươi rồi đi." Tần Dung khi đối mặt với người trước mắt không thể bình tĩnh nói chuyện.

Vừa nghĩ đến cái gì, mặt hắn thoáng chốc giãn ra, nở một nụ cười khiêu khích "Thật ra trong lúc ngươi ngủ ta đã thử hạ vào ngươi một loại trùng, cứ đến ngày rằm sẽ phát tác."

Hạ Nam nghe xong khuôn mặt soát cái trắng bệch. Y có dự cảm không lành về điều Tần Dung sắp nói.
" Ngươi biết không, đến ngày đó..."

Tần Dung sau đó ghé đến thì thầm vào tai Hạ Nam
"... ngươi sẽ trở thành một con đĩ điếm đi cầu hoan đàn ông, nếu không được thoả mãn thì trùng sẽ phát tác mạnh hơn, khiến ngươi tổn thương lục phủ ngũ tạng từ bên, khiến ngươi muốn sống không nổi, chết không xong"

Hạ Nam nghe đến chữ cuối cả người run rẩy. Một đại nam nhi lại đang sợ cái gì, nhưng mà nhìn vào ánh mắt sâu như đáy vực của Tần Dung, Hạ Nam lại không khống chế được.

Hạ Nam cắn răng nói ra ba chữ " Ngươi muốn gì?"
Tần Dung phi thường thoả mãn "Ngươi có gì cho ta sao? Ta chợt nhớ là loại trùng này không có dược giải hoàn toàn, nhưng ta có loại dược giúp ngươi kìm nén nó. Nếu muốn có được, liền làm theo lời ta."
Hạ Nam dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tần Dung. Hắn lại nói " Một, không rời khỏi ta. Hai, làm theo bất cứ gì ta nói"

Hạ Nam nói " Làm sao ta tin lời ngươi là thật chứ?!"
Hạ Nam nở nụ cười khinh bỉ, thật ra y chỉ đang cố an ủi tâm trạng bản thân.

"Vậy thì chờ vài ngày nữa ngươi liền biết. Ta cũng không phải loại người nhỏ nhen so đo. Nhưng nếu muốn ở lại phải làm việc, đừng tưởng ngươi què ta liền dung thứ cho ngươi"

Hạ Nam không còn cách nào khác phải chấp nhận. Sau đó có một đứa nhỏ 16-17 tuổi đến dìu Hạ Nam đi tắm rửa. Chưa ráo mình thì một lão gia nhân đến kéo Hạ Nam đi làm việc ở phía sau.

Đến lúc đó Hạ Nam mới nhận ra Tần Dung là chủ nhân của một thanh lâu, nơi Hạ Nam làm việc là phòng của các kỹ nam, tập trung vào việc dọn dẹp giặt y phục cho bọn họ. Bị lăn qua lộn lại, giờ lại còn phải làm việc, chỗ tư mật của Hạ Nam đau xót đến mức đứng không được, ngồi không xong.

Trong mắt Hạ Nam, Tần Dung là một con quỷ, chưa rõ đầu đuôi cơ sự đã cưỡng hiếp người khác. Nếu suy nghĩ có thể giết người, không biết Tần Dung đã bị Hạ Nam giết bao nhiêu lần.

Cho đến cuối cùng, Hạ Nam vẫn chẳng biết được điều gì. Khi Hạ Nam đang dọn dẹp, một cái nam nhân dung mạo xinh đẹp, so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần tiến lại chào hỏi.
"Ngươi là gia nhân mới sao, đi đứng khó khăn như vậy, có cần ta giúp gì không?"
Giọng nói của nam nhân kì thật rất dịu dàng, nhưng Hạ Nam nghe trong đó vài phần không chân thật.

" Không, không cần, một mình ta làm liền ổn."
Hạ Nam không muốn dây dưa, dọn dẹp xong liền về. Nhưng mà Hạ Nam lại không biết phải về chỗ nào.

Chỗ đó của Hạ Nam đã đau lắm rồi, lại phải làm việc mệt như vậy khiến Hạ Nam chỉ muốn nằm ngủ ngay. Nhìn lên trời, cũng đã muộn rồi. Hạ Nam đang bối rối không biết đi đâu, hai đạo bóng người đâm vào y.

Một giọng the thé vang lên "Chậc, là kẻ nào không có mắt vậy."

Hạ Nam quay lại xin lỗi, thấy một công tử hào hoa phong nhã, mắt hoa đào híp lại thành một đường, môi mỏng khẽ tựa tiếu phi tiếu, nhìn sơ qua thì có vẻ như đang khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro