Chương 6
Đêm đến, đại thúc đi tắm. Đến một chỗ khuất người, đại thúc cởi áo nhảy xuống suối. Về đêm, nhiệt độ nước có phần hơi lạnh, đại thúc khẽ run
Bỗng nhiên, cảm nhận được một tầm mắt nhìn về phía mình, đại thúc quay lại. Moá...
Là cái tên đáng ghét Nhiễm Nghi. Làm gì lại như tên biến thái. Đại thúc trưng vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại tên họ Nhiễm. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí sực mùi gian tình. Phi...phi...
Cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi " Làm cái gì nhìn ta đắm đuối như vậy?"
" Có cái gì đẹp đâu chứ, lớn tuổi đại thúc không nhan không sắc."
Đầu đại thúc đầy hắc tuyến. Nhìn ta rồi bày dáng vẻ chê ta tầm thường già nua, đây là cái gì nói lí a. Đang lúc đại thúc định đứng lên quay về thì lại truyền đến tiếng Tử Dực " Nhiễm, ngươi ngồi ở đây làm gì a"
Và không nhầm, Tử Dực lại lần nữa chứng kiến xuân phong phấp phới. Chờ đã, cảnh này hơi quen. Đại thúc thầm nghĩ, mấy tiểu tử này có phải cầm kịch bản hay không, hết tên này rồi tên kia đến. Quanh đi quẩn lại vẫn là hai tên này.
"Đại thúc, ngươi lại tắm rồi a. Sao lại tắm nhiều vậy?" Người cổ đại tắm thực ít sao? Đại thúc từ chối chơi trò hề, về lại chỗ nhi tử. Đại thúc nhớ ra nhi tử cũng chưa tắm, hỏi hỏi thấy tiểu oa nhi đỏ mặt từ chối, ngại cái gì?
Đêm đến, mấy người kia thay nhau canh gác. Trong rừng vốn không an toàn, rất nhiều thú dữ. Bỗng nhiên trong màn đêm yên tĩnh có tiếng người hét thất thanh " Sói bạc, mau chạy, đến rất đông."
Mọi người nghe tiếng kêu cũng sực tỉnh. Đại thúc bế tiểu oa nhi đang ngủ say chạy theo bọn người Tử Dực, nghĩ đi theo hai tên này có thể an toàn.
Ai ngờ vừa chạy được một lúc, đường quá tối khiến đại thúc di chuyển càng khó, bỗng vấp té. Tử Dực đang chạy cũng quay đầu lại "Đại thúc, mau lên ta cõng. Người đưa đứa trẻ kia cho Nhiễm Nghi đi."
Phân vân một lúc Hạ Nam cũng không còn cách nào khác, làm theo lời Tử Dực nói. Nhưng lũ sói lại đuổi đến nơi, ước chừng hai mấy con. Chúng nhe hàm răng nanh sắc nhọn hướng về phía họ. Nhiễm Nghi đưa đứa trẻ cho người bên cạnh rồi cùng Tử Dực rút kiếm đối phó với bọn sói. Căn bản là quá đông, tuy kiếm pháp bọn họ cao siêu nhưng cũng không tránh được một vài con nhắm về phía mấy người đằng sau.
Một con sói nhỏ trong đàn nhắm về phía người bế tiểu oa nhi, anh ta sợ chân run lẩy bẩy không chạy. Đại thúc " chậc" một tiếng rồi lao lại chắn đỡ cho hai người, móng của nó cào một vệt sâu hoắm trên tay Hạ Nam. Hạ Nam cùng nó lăn lộn vài vòng trên đất, bỗng nhiên nó chồm dậy làm Hạ Nam hất người lùi ra sau một đoạn. Thế mà bóng tối phía sau lưng lại là một vách núi cheo leo, đại thúc cùng con sói nhỏ lăn xuống mất hút.
Tử Dực lúc quay đầu lại chứng kiến một màn này không khỏi điếng người, trái tim đập bình bịch nặng nề. Rồi Tử Dực gầm lên một tiếng đau xót "Đại thúc."
Đến khi Nhiễm Nghi cũng quay đầu lại thì không khỏi tức giận " Cái người này sao lại tuỳ tiện như vậy, thật ngu ngốc, chết tiệt."
Hai người Tử Dực cùng Nhiễm Nghi bọn họ điên cuồng sát như thể mấy con thú phía trước là kẻ thù không đội trời chung vậy.
Còn về phía đại thúc, lúc ngã xuống may thay có cành cây chìa ra làm giảm lực nên không có bị thương nhiều, con thú kia lại bị cây xuyên bụng mà chết, thật may!
Đại thúc quyết định lê thân mình đau nhức cùng cái thân què quặt đi tìm bọn người kia, bởi nếu còn ở lại chắc sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro